Chương 11

23.

"Em tìm người khác xăm cho em."

Kim Thiện Vũ xuống giường muốn chạy xuống dưới lầu uống nước, Phác Thành Huấn túm eo cậu kéo cậu về ném lên giường, ôm cậu hỏi: "Thật sự muốn xăm à?"

Kim Thiện Vũ đột nhiên có cảm giác mất hứng sau một thời gian dài vắng bóng. Cậu nghe thấy lời này của Phác Thành Huấn có vẻ không tình nguyện, như thể xin anh xăm cho mình lại thành chuyện phiền phức, phiền anh cũng phiền chính mình, cần suy nghĩ cặn kẽ, cần luôn mãi xác định mới có thể.

Sao lúc anh ngủ với mình không cẩn thận như vậy đi? Kim Thiện Vũ rất muốn cắn anh một cái.

Nhưng mà Phác Thành Huấn thật sự không biết Kim Thiện Vũ nghĩ nhiều như vậy, chỉ lắc đầu nhìn đối phương, cuối cùng giọng điệu không có gì biến hóa mà nói một câu: "Không cần."

...... Ngày đó Kim Thiện Vũ vẫn không ở lại nhà Phác Thành Huấn, gọi bảo bảo ngoan vẫn không chịu. Sau khi về đến nhà lại bị thúc giục, hỏi còn một bức tranh, cuối tháng có thể vẽ xong không a? Gãi gãi đầu liền bắt đầu vẽ hết sức chăm chú.

Buổi tối lại ăn táo, lúc cắt thành miếng có một sự bực bội, dao lệch một cái liền cắt rách tay rồi, thật là xui xẻo.

Vẽ mệt mỏi xong, ngồi trước máy tính nhìn thoáng qua. Luyện dược sư đang đào thuốc ở dã ngoại, cool cool đệ nhất toàn máy chủ cứ đứng phía sau cậu nhìn cậu như vậy, nói dễ nghe chút là bảo vệ cậu, nói khó nghe chút là giống như canh chừng.

Kim Thiện Vũ nhìn thoáng qua thần thú của mình, lần trước cậu sửa lại tên của thần thú rồi, bây giờ tên là Heo Con Boli. Heo Con Boli đã chạy ra chỗ xa xa hơn mấy mét, đang bận đánh nhau với nhện tinh ở dã ngoại. Ngay cả thần thú của mình cũng cần mẫn như vậy, quả nhiên là một mạch kế thừa từ nhau, Kim Thiện Vũ rất hài lòng.

Trái lại Phác Thành Huấn, vẫn luôn đứng bên cạnh bất động, thật là giai cấp tư sản vạn ác.

【Đội ngũ】​​NSUN: Phác Thành Huấn

【Đội ngũ】​​NSUN: Phác Thành Huấn

【Đội ngũ】​​NSUN: Phác Thành Huấn

【Đội ngũ】​​NSUN: Phác Thành Huấn

【Đội ngũ】​​1HOON: Đây

【Đội ngũ】​​NSUN: Anh đang làm gì, có rảnh dẫn em đánh phó bản không?

【Đội ngũ】​​1HOON: Bản nào?

【Đội ngũ】​​NSUN: Chính là bản Đại Boss Trung Thu mới ra kia, phó bản đoạt bánh trung thu.

Phác Thành Huấn nói được, ở trên thế giới nhóm đại hai đồng đội liền chuẩn bị đấu võ, thậm chí không cần cả y sư, anh gánh được tổn thương.

Hai người qua đường vào đội ngũ của bọn họ liền kích động vô cùng, nhao nhao vây quanh 1HOON và NSUN chụp ảnh chung, nói được cùng đội với đại thần rồi, cần phải chụp hình lấy le một chút. Trong lòng nghẹn rất nhiều vấn đề muốn hỏi đại thần và bản nhân "Hồ ly tinh" nổi tiếng toàn máy chủ, nhưng lại sợ mình nhiều chuyện quá sẽ bị đại lão đá ra một phát, đành phải nhịn xuống.

【Đội ngũ】​​Mùa thu không cầu trời: Đại lão ơi, chúng ta không cần vú em sao?

【Đội ngũ】​​1HOON: Có @NSUN là được rồi

Đại lão không hổ là đại lão!

【Đội ngũ】​​Mưa bụi về: Hình như bản này rất khó đánh, mọi người có tiện mở voice giao lưu một chút không?

【Đội ngũ】​​Mùa thu không cầu trời: Ok

Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ cũng không có ý kiến. Kim Thiện Vũ không muốn người khác biết mình là con trai cho lắm, cũng không phải sợ gì, chỉ nghĩ rằng không nên làm việc thừa cho mình, chat trong đội ngũ nói giọng mình không tốt, sẽ mở loa nghe, hy vọng mọi người thông cảm.

Đồng đội vừa nghe đều nhao nhao nói: "Vậy Tiểu Tán tự chăm sóc tốt cho mình nha, không nói gì cũng không sao, dù sao đại thần lợi hại như vậy, nói không chừng chúng ta cũng không cần giao lưu vẫn có thể qua!"

Kim Thiện Vũ giơ tay tăng thêm buff công kích mạnh cho Phác Thành Huấn, tăng thêm lực phòng ngự cho những người khác, sau đó liền vào phó bản.

Boss giới hạn trong dịp Trung Thu quả thật khó gặm, trước đây Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn đánh phó bản đều dps, hôm nay lại không được, hai đồng đội qua đường vẫn luôn mất máu, cậu liền vẫn luôn đi theo phía sau đút thuốc cầm máu thuốc hồi máu cho người ta, gõ bàn phím bụp bụp không ngừng.

(Nguyên văn là hoa thủy 划水: Dps là Damage Per Second, chỉ số sát thương tính trên thời gian.)

Lúc sắp đánh xong, tay bị rách không cẩn thận đụng vào bàn phím, cậu bị đau liền vô thức hít vào một hơi, bị Phác Thành Huấn nghe thấy được.

"Sao vậy, có phải đụng vào chỗ nào rồi không?"

Hai đồng đội qua đường lần đầu tiên nghe được Phác Thành Huấn nói chuyện, lập tức thở cũng không dám thở. Kim Thiện Vũ bĩu môi, gõ chữ trong đội ngũ:

【Đội ngũ】​​NSUN: Đụng vào chỗ tay rách một chút

"Sao lại bị rách?"

【Đội ngũ】​​NSUN: Cắt táo

Phác Thành Huấn đáp ngay lập tức: "Bây giờ anh qua chỗ em."

Người qua đường trong đội ngũ nghe được không sót một chữ.

【Đội ngũ】​​Mưa bụi về: [ngơ][ngơ][ngơ]

【Đội ngũ】​​Mùa thu không cầu trời: [sợ rớt cằm][sợ rớt cằm][sợ rớt cằm][sợ rớt cằm]

Hai nhân vật game đang chém boss cùng lúc dừng đao một chút, hai mặt nhìn nhau, đối mặt với chuyện bát quái kích thích táo bạo nhất toàn máy chủ, sững sờ trợn mắt há hốc mồm.

Kim Thiện Vũ vỗ trán một cái.

Con mẹ nó lần này xem như chơi xong rồi.

Cậu không chat trong đội ngũ nữa, lập tức cầm di động gửi WeChat cho Phác Thành Huấn:

Kim Thiện Vũ: Trong đội ngũ còn có người, có phải anh quên rồi không

Phác Thành Huấn: Không sao, toàn máy chủ đều biết anh đang theo đuổi em mà

Phác Thành Huấn: Tay rách chỗ nào, anh nhìn xem, nhanh lên

Kim Thiện Vũ: [hình ảnh]

Kim Thiện Vũ: Chỉ một đường nhỏ, anh đừng đến, qua hai ngày sẽ lành thôi

Phác Thành Huấn: Được, vậy em đừng chơi game nữa, dán băng keo cá nhân đi

Kim Thiện Vũ ngoài miệng đồng ý, nhưng thực tế cậu vốn lười đi lấy băng keo cá nhân.

Kết quả chính là ngày đó khi đánh xong phó bản, Kim Thiện Vũ liền đi ngủ, lúc tắm vết thương lại dính nước, ngày hôm sau rửa mặt lại chạm vào, trong hai ngày liền vết rách này vẫn luôn không lành.

Chờ đến chiều ngày hôm sau, lúc Phác Thành Huấn đến nhà cậu tìm cậu liền vừa lúc bắt gặp cậu đang rửa chén, không thèm quan tâm vết thương, chẳng trách không lành được.

Có thể lành mới là lạ.

Ở trong mắt anh, Kim Thiện Vũ chính là một con mèo nhà cao quý không có cuộc sống thông thường, xinh đẹp lạnh nhạt, không chịu quản giáo, ai nuôi đều phải tự nguyện phục tùng đi theo sau mông cậu thu dọn, thường không chiếm được gì tốt, chỉ khiến người khác lo lắng.

Phác Thành Huấn cũng sầu bạc tóc rồi.

Anh rút chén trong tay Kim Thiện Vũ ra: "Không phải anh đã bảo em dán băng keo cá nhân rồi sao?"

Kim Thiện Vũ lau lau tay, rửa chén liền khiến mình mệt mỏi, ngã vào sô pha trong phòng khách: "Em quên rồi a."

Phác Thành Huấn rửa sạch cái chén cuối cùng, thấy Kim Thiện Vũ nằm trên sô pha cắn ngón tay nhìn anh, quả thật sắp bị tức chết rồi.

"Em làm thế nào sống đến lớn vậy?"

Kim Thiện Vũ ngồi dậy nhìn anh, chớp chớp mắt to: "Em làm sao chứ?"

Phác Thành Huấn: "... Có băng keo cá nhân không?"

"Có, vết rách nhỏ vậy không cần dán đâu."

"Ở đâu?"

"...Trong ngăn kéo dưới bàn trà."

Phác Thành Huấn nhanh chóng tìm thấy băng keo cá nhân trong tủ chứa đồ không trang bị thứ gì. Ngồi trên thảm trải sàn xoay người hướng mặt về phía Kim Thiện Vũ, xé mở băng keo cá nhân, bảo người tự ngoan ngoãn vươn tay ra: "Nhanh lên đi, anh đau lòng nữa rồi."

Kim Thiện Vũ lại run lên khi bị anh dọa, cắn cắn môi, nhìn anh một cái, giơ tay quý lên, vươn ngón tay ra cho anh làm.

Dán băng keo cá nhân xong, Phác Thành Huấn xách người lên để Kim Thiện Vũ ngồi trên đùi mình, ôm cậu từ sau lưng, nhìn đôi tay cậu mấy ngày nay thế nào.

"Đừng nhìn nữa, chỉ một vết rách nhỏ thôi."

"Nhẹ rồi." Phác Thành Huấn buông tay cậu ra, lại lắc lắc cậu xem nặng bao nhiêu, "Lúc anh không đến, em đều ăn cái gì vậy?"

"Hôm nay ăn táo."

Thật ra Kim Thiện Vũ không muốn ăn táo chút nào, nhưng mà vẽ xong rồi không ăn rất uổng, gắng gượng biến thành mỗi ngày đều gặm táo.

Phác Thành Huấn cắn tai cậu: "Em ở đâu ra nhiều táo vậy?"

Đại mỹ nhân né tránh anh, xoay người qua nhìn anh một cái, giọng nói lười biếng, âm cuối kéo rất dài: "Phải vẽ táo a."

Phác Thành Huấn đuổi theo môi cậu hôn, vừa hôn vừa xoa lưng cậu, cười thấp giọng hỏi: "Sao em không vẽ trứng gà, còn có thể làm bánh trứng canh trứng súp trứng nữa."

Kim Thiện Vũ bị anh hôn ngã vào sô pha, ôm cổ anh phát run: "... Em lại không phải Da Vinci."

Chàng trai đè cậu hôn môi, sờ sườn eo Kim Thiện Vũ một cái liền sờ người ngoan ngoãn mở miệng ra, vươn đầu lưỡi cho người ta chơi. Phác Thành Huấn nâng mặt cậu thích vô cùng, thở hổn hển tán tỉnh cậu, nói: "Anh nếm xem, có phải vị táo không..."

Khuôn mặt lạnh lùng của Kim Thiện Vũ cũng bị anh chọc ửng đỏ, đôi mắt nheo lại như chứa một vũng nước, cẳng chân móc ngang lưng Phác Thành Huấn.

"Em chán ăn táo rồi, còn rất nhiều, anh ăn giúp em đi."

Phác Thành Huấn bóp cậu một cái, cố ý đối nghịch cậu: "Em không thích ăn liền cho anh ăn, anh không làm đâu."

Kim Thiện Vũ ưm một tiếng, tự nguyện phục mềm, giống như một con mèo nhà thu hồi móng vuốt, dùng đuôi cọ tay người vậy, nhấc mí mắt lên nhìn Phác Thành Huấn, trong âm thanh mang theo giọng mũi nũng nịu: "Ừm~"

"Em cho anh làm a, anh ăn giúp em đi, được không, Phác Thành Huấn?"

Phác Thành Huấn dâng khí huyết, người cũng nóng.

Mẹ nó, anh thật sự không chịu nổi cậu mà.

25.

Lần đầu tiên Kim Thiện Vũ gặp gỡ Phác Thành Huấn là vào cuối hè, còn lúc này thấm thoát đã đến Trung Thu rồi, thời gian trôi qua thật nhanh.

Tết Trung Thu tiệm nghỉ một ngày, Phác Thành Huấn danh chính ngôn thuận lừa Kim Thiện Vũ đến tiệm ở, chỗ nào ở lầu một chưa làm đều làm một lần.

Mỗi ngày Kim Thiện Vũ đều bị anh làm đến vừa mềm vừa ngoan, Phác Thành Huấn chỉ cảm thấy càng ngày mình càng không chịu nổi bất kỳ biểu cảm nào của Kim Thiện Vũ, ước gì ngậm cậu vào trong miệng khiến người vui vẻ.

Ông chủ Phác dỗ người khoa trương cỡ nào? Kỳ nghỉ qua đi, Tiểu Lý và thợ xăm Tiểu Dương vừa trở về liền phát hiện trong tiệm thế mà lại có thêm một bức tường ly.

Mẹ nó toàn là chưng ly. Mấy cái trên tầng một tủ gỗ hoa cúc vàng, quả thật có thể nói là rêu rao.

Tiểu Lý và Tiểu Dương trợn mắt há hốc mồm lại gần xem những cái ly hình dáng độ cao chất liệu không đồng nhất kia, Phác Thành Huấn vừa lúc xuống lầu, đi qua nói với bọn họ sau này nhớ dặn khách, đừng ai đụng vào, cả tường này đều là của Kim Thiện Vũ.

Tuy Tiểu Lý là con gái, nhưng vẫn không sống kỹ cẩn thận bằng mỹ nhân nghệ thuật gia đầu quả tim của ông chủ Phác, thử hỏi ông chủ của mình: "Tất cả đều là của anh Kim sao? Sao anh ấy nhiều ly vậy ạ?"

Phác Thành Huấn chỉnh lại một cái ly hơi nghiêng trong số đó, tiện tay chỉ vài cái nói: "Em ấy rất kiều khí. Uống sữa, uống milkshake, uống nước trái cây, uống nước chanh, uống trà, uống cà phê. Rất rõ ràng đi, không nhìn ra được sao?"

(Kiều khí 娇气: khá yếu đuối mỏng manh, không thể chịu khổ, quen hưởng thụ.)

Tiểu Lý nhìn Tiểu Dương bên cạnh, Tiểu Dương lại nhìn Tiểu Lý.

Tiểu Dương: "Boss ơi, từng cái dùng để làm gì anh đều nhớ rõ hết sao?"

"Anh mua mà, sao anh không nhớ rõ được."

Thôi, xem ra boss cũng điên rồi.

Kim Thiện Vũ được dỗ như vậy liền quên luôn chuyện không hài lòng. Tuy rằng tính cậu hơi lạnh, nhưng cũng không phải đậy không nóng, mỗi ngày bị người ôm vào ngực rót tinh nóng vào bụng, dù trong lòng không nóng nhưng cơ thể vẫn sẽ nóng chín.

Bây giờ, rõ ràng thời gian cậu ở chỗ này của Phác Thành Huấn càng ngày càng nhiều rồi, người cũng càng ngày càng ỷ lại vào Phác Thành Huấn, có đôi khi, trước khi vẽ vẽ đều sẽ làm nũng với Phác Thành Huấn, nói mình lười vẽ, bảo Phác Thành Huấn giúp cậu nói với khách hàng là mình nằm liệt trên giường không xuống được rồi, không vẽ được nữa.

Phác Thành Huấn vỗ vỗ mông cậu, nói cũng được, anh sẽ nói với người ta là bây giờ em đã có anh một miếng cơm một ngụm nước rồi, từ nay về sau đóng bút, sau này đều dựa vào Sugar Daddy nuôi, không kiếm tiền nữa, được không?

Kim Thiện Vũ bò dậy về nhà, nhân tiện cạn lời liếc anh một cái: "Anh vẫn là câm miệng đi."

Lại qua mấy ngày, Kim Thiện Vũ thật vất vả vẽ xong đưa tranh cho khách hàng, đói bụng liền chuẩn bị đến tiệm của Phác Thành Huấn tìm anh. Hai người đã mấy ngày chưa gặp rồi, Phác Thành Huấn nói muốn đến tìm cậu đều bị cậu từ chối, lý do là anh sẽ quấy rầy mình vẽ tranh.

Kết quả đẩy mở cửa tiệm xăm, không nhìn thấy Phác Thành Huấn, ngược lại liếc mắt một cái liền thấy một người con trai tóc dài ngồi trên sô pha.

Ngồi trên sô pha bọc da mà cậu thích nhất, thật đáng ghét.

Mặc áo len sáng màu, dáng vẻ hiền lành vô hại, thấy Kim Thiện Vũ liền đứng dậy, cười tủm tỉm hỏi cậu như chủ nhân: "Chào bạn, đến xăm sao? Hẹn trước chưa? Boss vẫn đang bận, vào ngồi đi."

Kim Thiện Vũ liếc cậu ta một cái liền lạnh mặt.

Nói chuyện ra vẻ như vậy, càng đáng ghét.

Vừa vặn lúc này Tiểu Dương từ bên trong đi ra, cậu liếc người con trai tóc dài kia một cái, rồi vẫy vẫy tay, bảo Tiểu Dương qua đây một chút.

"Anh Kim đến rồi à, anh Huấn đang xăm cho khách quen, anh muốn lên lầu chờ anh ấy không?"

"Đó là ai a." Kim Thiện Vũ ý bảo người ngồi trên sô pha kia, chớp chớp mắt, giống như cậu chỉ đơn thuần tò mò hỏi Tiểu Dương một chút thôi vậy.

"A, người đó, người đó là anh Bạch a..." Tiểu Dương bị cậu nhìn chằm chằm liền chột dạ, không hiểu sao lắp bắp nói không nên lời. Nhìn nụ cười của Kim Thiện Vũ càng lúc càng nhạt, cuối cùng vẫn căng da đầu nói, "Anh đừng nóng giận, cũng đừng nói cho anh Huấn biết là em đã nói với anh a..."

"Người yêu cũ của anh ấy à?"

Tiểu Dương không ngờ cậu lại hỏi thẳng như vậy, mồ hôi lạnh sắp chảy xuống rồi: "Hả? Ặc ừm, ừm..."

Khuôn mặt mỹ nhân lạnh băng của Kim Thiện Vũ nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua phía sô pha, đối phương lại còn giả mù sa mưa cười với mình nữa chứ.

Cậu cười lạnh một tiếng: "Không sao, chẳng phải là bạn trai cũ thôi sao, anh có thể giận gì chứ."

Cậu nói rồi lướt qua Tiểu Dương, đến tủ ly gỗ của mình chọn một cái ly thích nhất rồi lấy xuống, liếc đối phương một cái, chào Tiểu Dương, mở miệng liền nói có lẽ chó nhà mình buồn rồi, phải mau mau trở về.

Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài ngay.

Ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng mắng Phác Thành Huấn một trăm lần, cuối cùng nghĩ thầm nói thích ai thì đi mà thích người đó đi, ngu ngốc mới mệt muốn chết còn chạy đến tìm bực.

Bạn giường và người yêu cũ quan hệ tốt, cậu quản cái gì mà quản.

Cậu nhắm mắt lại, huyệt thái dương cũng đau.

Cậu phải về nhà ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip