Chương 5
8.
Từ chỗ Phác Thành Huấn về nhà đã hơn nửa đêm, hôm sau Kim Thiện Vũ tỉnh lại đã là giữa trưa. Dạ dày lại trống rỗng, rửa sạch một quả táo rồi ăn -- Cậu không thích ăn táo, nhưng đó là tĩnh vật, cậu vẽ xong ném thì tiếc, nên mỗi lần đều tự mình ăn nửa ngày.
Càng ăn càng không thích ăn. Cậu vừa gặm không tình nguyện, vừa ngồi vào trước bàn máy tính chuẩn bị vào game. Nay là thứ bảy, hai ngày nghỉ có đủ loại nhiệm vụ bang hội, trong bang ríu rít náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Kim Thiện Vũ mở cửa sổ chat, ngáp một cái gõ bàn phím:
【Bang hội】NSUN: Sao náo nhiệt vậy, tám gì đó
【Bang hội】Vạn Kiếm Xuyên Tim: Cuối cùng cũng online @NSUN, cậu không biết đâu, hôm qua Chương Tây Tây và chồng cô ta đều bị 1HOON đánh đó
【Bang hội】NSUN: Gì [ngơ][ngơ][ngơ]
【Bang hội】Bánh Bao Kasukabe: Vào nửa đêm hôm qua, không biết vì sao mà đại lão hỏi thăm chuyện của cậu đó!! @NSUN
【Bang hội】Điềm Điềm muốn nuôi thỏ: Không phải hắn thích cậu đấy chứ [cười gian][cười gian][cười gian]
【Bang hội】Say nằm Nam Sơn: Cũng có thể là gặp chuyện bất bình
Kim Thiện Vũ cũng đã quên gặm cả táo.
【Bang hội】NSUN: Không phải đâu
【Bang hội】NSUN: Tớ cũng không quen hắn, còn từng trộm đồ của hắn nữa, haz!!
【Bang hội】Heo con vị kem dâu: Cậu đi hỏi người ta xem, có khi là thật sự không thích thấy bọn họ ức hiếp cậu đó @NSUN
Kim Thiện Vũ nhìn thấy mấy chữ kem dâu này, không khỏi nghĩ đến hôm qua ăn kem ốc quế ở chỗ Phác Thành Huấn. Một đại nam nhân, hơn nữa nhìn thế nào cũng không phải 0.5 a, sao tủ lạnh trong tiệm lại có kem dâu?
Đương nhiên, ý cũng không phải là làm 1 thì không thể ăn kem, chẳng qua là thuần túy cảm thấy Phác Thành Huấn hẳn là không trữ loại đồ ăn này.
Cậu chống đầu, lại yên lặng ghi thù thêm một khoản với đối phương.
Ha, mấy đứa con trai bây giờ, vì lên giường mà cái gì cũng có thể nói ra, có khi Phác Thành Huấn nói mình không có người yêu cũng là giả. Nói không chừng chính là kem chưa kịp ăn hết của người gọi điện hôm qua.
Ha, đàn ông thúi.
【Bang hội】Bánh Bao Kasukabe: Tớ thấy chúng ta thật sự phải cảm ơn đại lão đó @NSUN, tớ nghĩ bây giờ cậu treo máy sẽ không bị sao nữa đâu, chính bọn họ cũng không dám đến dã ngoại nữa! Yeah yeah yeah [cười lén][cười lén][cười lén]
【Bang hội】Điềm Điềm muốn nuôi thỏ: [chảy nước miếng][chảy nước miếng] Sun bảo đi tìm đại lão hỏi một chút đi! Nói không chừng có thể ôm đùi nữa đó hế hế hế hế hế
Dưới sự xúi giục của mọi người, Kim Thiện Vũ do do dự dự nhấn mở bảng xếp hạng.
【Lâm thời】NSUN: Đại lão có đó không?
Kết quả vừa mới gửi đi, phía dưới màn hình liền nhảy ra một tin nhắn hệ thống màu vàng.
1HOON thêm bạn làm bạn tốt.
Lần này Kim Thiện Vũ sợ tới mức suýt nữa ném quả táo trong tay ra ngoài. Cắn hai ba nhát giải quyết xong quả táo rồi ném hạt vào thùng rác. Cậu xoa xoa tay, vội vàng gõ chữ trong bang hội, nói 1HOON thêm cậu làm bạn tốt, hu hu hu hu thật đáng sợ a, có phải bởi vì lần trước cậu trộm tiên thảo của hắn nên đại thần muốn đến trả thù không a!!!
... Sau đó bị người trong bang mắng không có tiền đồ.
Cậu do do dự dự thêm đối phương thành bạn tốt trong game, nhấn mở cửa sổ chat, nói:
【Bạn tốt】NSUN: Anh đang bận sao, có rảnh nói chuyện hông?
【Bạn tốt】1HOON: Không bận
【Bạn tốt】1HOON: [vị trí]
Là vị trí gia viên của hắn, ý là bảo Kim Thiện Vũ bay qua.
Lần này Kim Thiện Vũ lại thấy cả vườn tiên thảo, chết tiệt, còn có mấy cái mà cậu vẫn luôn muốn mua mà mua không được. Nhưng mà làm người phải có tôn nghiêm, lần này Kim Thiện Vũ tuyệt đối không trộm đồ nữa.
-- Chủ yếu là vì bị bắt sẽ rất xấu hổ.
Hình như 1HOON đang bày biện gia cụ, qua hai phút mới đi đến trước mặt Kim Thiện Vũ. Anh cũng không nói lời nào, cứ nhìn Kim Thiện Vũ như vậy, luyện dược sư xinh đẹp trong game bị nhìn chằm chằm đứng ngồi không yên, căng da đầu nghiêng đầu nhìn nhìn đại thần.
【Gia viên】NSUN: Vì sao anh đánh bọn Chương Tây Tây a?
【Gia viên】1HOON: Không phải em không thích bọn họ sao?
Kim Thiện Vũ lại nghẹn một chút.
Sao người này hay nói lời mà cậu không đỡ được thế?
【Gia viên】NSUN: Anh giúp em báo thù sao?
Kim Thiện Vũ vừa mới gửi tin xong liền hơi hối hận, như vậy giống như cậu có vẻ rất tự luyến vậy, ai da thật sự là sơ suất lớn sơ suất lớn mà...
【Gia viên】1HOON: Chứ gì nữa? Anh rảnh sao
【Gia viên】NSUN:....
【Gia viên】NSUN: Nói chung là cảm ơn anh
Sau đó vào giờ phút này, Phác Thành Huấn đầu bên kia ném hết khách cho Tiểu Lý và Tiểu Dương, quang minh chính đại ở trong tiệm chơi game, liền thấy luyện dược sư trước mặt đang lục đi lục lại trong bọc nửa ngày, cuối cùng móc ra một viên thuốc nhỏ.
Hệ thống: Bạn tốt NSUN tặng bạn【Cửu Độc Hoàn】
【Gia viên】NSUN: Em làm đó, tặng anh
【Gia viên】1HOON: Cho anh ăn sao?
【Gia viên】NSUN: ..Để anh cho người khác ăn
【Gia viên】NSUN: Dùng vật phẩm này có xác suất biến đối phương thành hồ ly
【Gia viên】NSUN: Tuy là sau khi đối phương biến thành hồ ly thì không thể đánh, nhưng mà đối phương cũng không thể đánh anh
【Gia viên】NSUN: Dùng rất tốt, toàn servers chỉ có mình em biết làm
【Gia viên】1HOON: Cảm ơn
Hệ thống: 1HOON dùng【Cửu Độc Hoàn】với người chơi NSUN
【Gia viên】NSUN:........
【Gia viên】NSUN: Anh đang làm gì a!!!
Phác Thành Huấn cảm thấy mình sắp chết bởi sự đáng yêu của Kim Thiện Vũ rồi.
Anh gần như có thể nhìn thấy dáng vẻ đối phương cau mày ngồi trước máy tính mắng anh rồi.
【Gia viên】1HOON: Cũng rất đáng yêu
Nói xong, đột nhiên 1HOON trong game ngồi xổm xuống, ôm NSUN biến thành hồ ly lên. Kim Thiện Vũ không tự tránh thoát được, bị chọc tức ngã vào trên ghế trơ mắt nhìn, chỉ có thể chờ thời gian của vật phẩm trôi qua.
Nhưng mà con mẹ nó, viên thuốc này có thể biến tận 30 phút a!!!!
Cậu tức giận tiếp tục gõ chữ cộp cộp:
【Gia viên】NSUN: Không cho anh dùng với em!!!
【Gia viên】1HOON: Nhưng mà rất đáng yêu
...
【Gia viên】NSUN: Em như vậy làm sao em làm nhiệm vụ được
【Gia viên】1HOON: Nhiệm vụ gì?
【Gia viên】NSUN: Làm phó bản bang hội a, đã hẹn lát nữa cùng nhau đánh phó bản rồi, không có em thêm buff thì người của bang chúng em rất khó đánh, haiz
【Gia viên】1HOON: Anh đi đánh với em
Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, một tiếng ngắn ngủi, không biết Kim Thiện Vũ đã trợn to mắt lần thứ mấy rồi.
Vì thế hai phút sau, người toàn bang hội đều được thấy bản nhân 1HOON chỉ tồn tại trên bảng xếp hạng luận võ, ôm Kim Thiện Vũ hóa hồ ly đứng ở cửa bang bọn họ.
Kim Thiện Vũ đã sống không còn gì luyến tiếc nữa, tùy anh ôm cũng không giãy giụa. Bang hội nổ thành một nồi mà tag cậu, cậu đều xem như không thấy, một câu cũng lười giải thích.
Càng giải thích càng loạn.
Người trong bang thảo luận càng ngày càng nhiều, hướng đoán càng ngày càng kém, có người ồn ào nói không phải là tới trả thù đấy chứ? Có phải Tiểu Sun chọc giận đại lão rồi nên đại lão muốn giết Tán dọa khỉ không a? Sau đó liền có người đến phản bác cậu ta, nói cậu mới là khỉ, sao người trong bang chúng ta lại là khỉ chứ.
Bọn họ đang thảo luận sôi nổi, đột nhiên thấy 1HOON động, tất cả đều ngừng thở, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc anh đến làm gì.
Kết quả người ta ôm NSUN, chậm rãi nói một câu:
【Trước mặt】1HOON: Tôi đến giúp đánh phó bản
【Trước mặt】Heo con vị kem dâu:.......
【Trước mặt】Răng thỏ không thể giấu:....
【Trước mặt】Mùi nước ngâm chân thơm:...
【Trước mặt】Cây Non Lãng Lãng:...........
Cả bốn người đều khiếp sợ..
Con mẹ nó, phó bản bang hội mỗi tuần đều có đáng giá mời đại thần đệ nhất all servers đến giúp sao, hai người chơi cái tình thú gì vậy, lúc này mới có một ngày thôi mà, sao người này vừa mới đến nhà người ta có mấy phút mà đã bị người ta bắt cóc chạy rồi a!!!
9.
Đánh phó bản bang hội đến một nửa thì Kim Thiện Vũ biến về, nhưng Phác Thành Huấn vẫn luôn đứng bên cạnh cậu.
Kim Thiện Vũ không hiểu nổi, rốt cuộc là vì sao người vốn không có giao thoa gì lại bất thường như vậy, chỉ biết 1HOON hại mình không giành được thâu xuất, đúng là thủ đoạn cực kỳ xảo quyệt, làm người khó lòng phòng bị.
(Thâu xuất 输出: phát ra, chuyển vận, thu phát. Trong đội game, các nhân vật được phân công chịu trách nhiệm gây sát thương cho quái vật hoặc người chơi.)
Vì thế thoát phó bản cậu liền vội vàng offline, tục ngữ nói không thể trêu vào, nhưng có thể trốn được, trí tuệ trong đó thật sự phi thường.
Cậu vừa định nghỉ ngơi một lát thì di động lại vang lên. Cầm lấy nhìn, là Chu Thành gửi tin nhắn đến.
Chu Thành: [hình ảnh]
Chu Thành: Tớ làm được rồi [yeah][yeah][yeah]
Là một ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của bạn tốt. Kim Thiện Vũ mơ hồ nhận ra avatar và ID này, là WeChat của Phác Thành Huấn.
Xì.
Ngay cả bản thân cậu, anh ấy cũng làm qua rồi.
Kim Thiện Vũ chống đầu ngồi trong chốc lát, như suy tư gì đó. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn cầm di động gửi voice cho Chu Thành: "Hình xăm kia của cậu, khi nào đi xóa lần hai?"
"Ngày mốt, sao vậy, cậu đi gặp soái ca à? Muốn tớ đẩy bạn tốt của boss kia cho cậu không, tớ năn nỉ thợ xăm kia mãi cậu ấy mới gửi cho tớ đó."
Kim Thiện Vũ trợn mắt vô cảm, cười âm dương quái khí: "... Tớ gặp anh ta làm gì? Tớ đi cùng cậu thôi, cậu có chút lương tâm đi."
Chu Thành ngoài miệng thì ừa ừa ừa, nhưng trong lòng lại nghĩ tin cậu mới là lạ.
10.
Ngày cùng Chu Thành đi xóa xăm, Phác Thành Huấn không ở trong tiệm. Không biết Chu Thành và Tiểu Dương thân nhau từ bao giờ, hỏi thăm hai câu boss của các cậu đâu rồi? Tiểu Dương liền trung thực nói hết.
"Đi mua máy sấy khô với Tiểu Lý rồi, nói là giặt sạch khăn trải giường rồi hong khô quá bất tiện. bản thân Huấn ca cũng không rành mấy cái đó, Tiểu Lý là con gái nên cẩn thận hơn một chút, liền đi theo rồi."
Kim Thiện Vũ đi vào không nhìn thấy Phác Thành Huấn, vốn đã cảm thấy hơi nhàm chán rồi, lúc này mí mắt nâng lên, run run. Dường như suy nghĩ gì đó, thế nhưng sau đó lại không nói chuyện, ngồi trên sô pha chờ Chu Thành.
Vừa chờ cậu liền ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Lúc tỉnh lại, trong tiệm yên tĩnh chỉ có tiếng CPU máy tính đang hoạt động, lại nghe kỹ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một chút tiếng xe từ bên kia đường.
"Tỉnh ngủ rồi à?"
Kim Thiện Vũ chưa phục hồi tinh thần lại, hơi ngốc, vừa ngẩng đầu liền thấy Phác Thành Huấn đã đi về phía cậu bên này rồi.
"Chu Thành đâu?"
"Ăn kem nhỏ xuống quần áo, đến phòng vệ sinh rồi."
Kim Thiện Vũ cũng muốn mặc áo lông rồi, mà Phác Thành Huấn vẫn mặc áo ngắn tay. Một tay chống lên lưng ghế sô pha, đẩy Kim Thiện Vũ vào trong góc, gần như bị anh vòng vào trong ngực.
Trên cổ đeo một chiếc vòng cổ lông chim, lắc lư lắc lư. Kim Thiện Vũ giơ tay lên bắt một cái,
Phác Thành Huấn chẳng buồn nhìn, chỉ nhìn chằm chằm mặt cậu.
Phác Thành Huấn khẽ nói: "Em là họa sĩ à?"
Kim Thiện Vũ không chơi vòng cổ của anh nữa, nửa nằm nhìn anh: "Sao anh biết?"
"Trên cổ, dính thuốc màu rồi."
Kim Thiện Vũ sờ sờ, nhưng sờ không đến bất kỳ thuốc màu nào. Phác Thành Huấn nghiêng người lấy băng gạc sạch bên cạnh, thấm cồn rồi ngồi xuống lần nữa, bắt lấy cổ tay Kim Thiện Vũ, nâng cằm cậu lên cho anh lau.
Kim Thiện Vũ ngước mặt nhìn anh, mí mắt khép hờ, cứ nhìn thẳng như vậy, có chút ý kia, lại giống như không có ý gì, chỉ nhìn thôi.
Phác Thành Huấn lau sạch xong, lại dùng đầu ngón tay vuốt một chút, rất mềm, anh không dám dùng sức, sợ làm đỏ người ta.
"Sao không chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh a?"
Giọng nói lười biếng, nhưng Kim Thiện Vũ lại cảm thấy như anh đang oán trách.
Kim Thiện Vũ cười nhạo nhìn vào mắt anh: "Chấp nhận anh làm gì a, trò chuyện cuộc sống hay trò chuyện triết học?"
Chậc.
Vẻ ngoài đẹp như vậy, tính tình lại thật hư, rất biết chọc giận.
Phác Thành Huấn bị cậu câu chết, muốn hôn lên, lại bị Kim Thiện Vũ quay đầu tránh đi, thật hận không thể trói người lại. Anh đành phải hôn tai đối phương hai cái, không biết là vì chịu đựng hay vì gì, hơi thở không quá ổn: "Mau chấp nhận anh, nếu không bắt em đi lên làm."
Không biết Kim Thiện Vũ đã đặt tay lên vai anh từ lúc nào, rầm rì trốn: "Anh bắt qua bao nhiêu người rồi? Hai tấm khăn trải giường cũng không đủ thay."
"Chỉ một mình em, phun đầy khăn trải giường của anh, không thể ngủ được."
Cuối cùng Phác Thành Huấn cũng cắn được môi dưới của đối phương, làm đau người, lại hừ hừ không vui. Anh liếm một cái xem như dỗ dành, móc lấy lưỡi mềm trêu chọc, chơi Kim Thiện Vũ thở hổn hển, cậu hôn một lát liền dùng tay chống vai Phác Thành Huấn, không cho anh vượt qua khoảng cách an toàn nữa.
Phác Thành Huấn thừa dịp người mềm dưới thân anh, lấy di động trong túi dưới mông Kim Thiện Vũ ra, nhét vào trong tay cậu.
Vừa mới hôn môi, giọng cũng khàn, nói: "Nhanh lên đi tổ tông, chấp nhận anh."
Kim Thiện Vũ còn chưa kịp nói gì, đột nhiên bên trong truyền ra tiếng bước chân, là Chu Thành từ phòng vệ sinh đi ra. Cậu chợt đẩy Phác Thành Huấn ra, làm bộ không có chuyện gì mà đứng dậy đi về phía cửa, đứng bên cạnh Chu Thành. Chu Thành không hề biết vừa rồi hai người này còn đang làm gì trên sô pha đâu, chào hỏi Phác Thành Huấn vô cùng vui vẻ: "Cảm ơn ạ, chúng em đi đây!"
Hai người liền đi ra cửa, Kim Thiện Vũ quay đầu lại nhìn anh một cái, muốn cười mà không cười, nhìn rất nghịch ngợm thiếu đòn. Chân dài muốn chết, vài bước liền chuồn mất.
Sau khi cậu đi, Phác Thành Huấn nhìn băng gạc lau cổ cho Kim Thiện Vũ ở bên cạnh, mắng câu thô tục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip