24.
Sau khi nhận lời cầu hôn, Thẩm Tại Luân ngày càng dính người hơn, Lương Trinh Nguyên cũng không nhìn nổi nghệ sĩ nhà mình nữa. Ngược lại, Lý Hi Thừa đối với sự thay đổi tích cực này của Thẩm Tại Luân thì vô cùng vui mừng, ngày nào đi làm cũng bày ra bộ mặt vui vẻ, năng suất làm việc cũng tăng cao. Nhân viên tập đoàn HJ ai ai cũng biết sếp lớn tâm tình tốt, chủ đề bàn luận mỗi ngày đều là về việc hôm nay phó giám đốc đã trở lại làm người lạnh lùng như bình thường chưa.
Phải nói đến sự kiện lớn đã làm náo loạn group chat tập đoàn hôm đó.
Giám đốc Lý kết nối với máy chiếu của phòng họp, vô tình làm lộ tin nhắn thân mật với một người tên "Cún yêu của tôi", ngay lúc đó phòng họp đã lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng hút khí của tất cả các nhân viên. Lý Hi Thừa lúc ấy mặt không biểu cảm, thoát ra khỏi giao diện để chuẩn bị rút dây cắm kết nối. Và sau đó, ảnh nền điện thoại của Giám đốc Lý xuất hiện dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phòng họp.
Trong ảnh là nửa khuôn mặt tinh xảo đang ngủ, hai tay nhỏ nắm lại giấu dưới lớp chăn ấm áp. Từng sợi tóc dài mềm mại loà xoà cùng với bàn tay lớn của sếp bọn họ đang áp lên má người nọ vuốt ve. Chiếc nhẫn với viên đá xanh sáng chói trên ngón áp út của Giám đốc Lý nổi bần bật ở góc ảnh. Nhìn cử chỉ của sếp lớn bọn họ lén chụp trộm người ta lúc ngủ là biết có bao nhiêu cưng chiều rồi.
Lúc đó nếu không phải thư ký bị dọa đến mức run tay làm rơi đồ gây ra tiếng động khiến mọi người tỉnh táo lại thì có lẽ buổi họp sẽ bị hoãn luôn mất. Quá kinh ngạc rồi!
Mà càng ngạc nhiên hơn là Giám đốc Lý không những không tức giận mà gương mặt còn ẩn ẩn nét cười, thoải mái nhận lại điện thoại của mình, trả lời lại tin nhắn rồi mới hắng giọng yêu cầu bắt đầu cuộc họp.
Đại nhân vật "Cún yêu của tôi" trở thành chủ đề nóng suốt cả tuần đó trong group chat của tập đoàn. Đây rất có thể là nhị thiếu phu nhân nhà họ Lý trong tương lai đấy, ai mà không tò mò cơ chứ! Phải biết rằng trong giới kinh tế gần đây cũng bắt đầu nổi lên tin đồn Giám đốc Lý tập đoàn HJ, nhị thiếu Lý gia nổi tiếng lạnh nhạt đã là hoa có chủ rồi.
Chỉ là không một ai biết đến "người tình bí mật" của Lý nhị thiếu gia mà thôi.
Mặc cho tất cả mọi người đang náo loạn, hai nhân vật chính vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc sau cầu hôn. Mỗi ngày Lý Hi Thừa đều vui vẻ tăng ca, đợi chờ Thẩm Tại Luân tỉnh dậy lúc hai, ba giờ sáng rồi cùng cậu thảo luận về phong cách cho đám cưới của hai người. Vị Giám đốc nào đó còn vô cùng tỉ mỉ tự tay lập ra gần chục bản kế hoạch tổ chức đám cưới, trước khi đi ngủ đều duyệt lại một lần.
Một hôm Thẩm Tại Luân lim dim chuẩn bị ngủ lại nghe thấy tiếng "Yeah" khe khẽ của Lý Hi Thừa liền mơ màng hỏi lại:
"Đám cưới tổ chức một lần, anh chuẩn bị nhiều như vậy làm gì ạ?"
Một buổi đêm thôi mà hắn đã chọn được thêm một phong cách nữa rồi.
Bây giờ đám cưới cổ điển, đám cưới hiện đại, đám cưới du thuyền, đám cưới bờ biển, đám cưới cổ tích,... cái gì cũng đã được hắn lên một bản kế hoạch chi tiết.
"Sau đám cưới chúng ta sẽ có kỉ niệm một năm ngày cưới, hai năm ngày cưới,... mỗi năm chúng ta tổ chức kỉ niệm một lần."
Nghe giọng hắn hào hứng như vậy, Thẩm Tại Luân cũng chỉ bất lực cười một tiếng, sau đó chịu không nổi cơn buồn ngủ mà ngủ say trong tiếng bút máy đang viết liên tục của Lý Hi Thừa. Hắn vẫn tự nguyện tăng ca để lên kế hoạch cho kỉ niệm 'đám cưới kim cương' của bọn họ.
Chịu ảnh hưởng từ tâm trạng của bố và ba, bé con trong bụng mỗi ngày đều ăn ngon ngủ tốt. Thẩm Tại Luân khi sáng tác nhạc đều sẽ để một ít đồ ăn nhẹ bên cạnh, vừa ăn vừa làm việc. Cậu cảm thấy mình nên bắt đầu chuẩn bị sính lễ, ban ngày đều bớt chút thời gian ngủ để làm việc, thỉnh thoảng sẽ cùng Lương Trinh Nguyên đi dạo để tìm cảm hứng sáng tác.
Thẩm Tại Luân vừa kết thúc chuyến đi ngắn ngủi của mình đến một cô nhi viện, cơ thể có chút mệt mỏi mở cửa xuống xe. Ngày hôm nay Lý Hi Thừa phải đi khảo sát công trình, còn Lương Trinh Nguyên thì bận rộn việc gì đó mà từ chối đi với cậu. Trợ lí nhỏ Lâm Cảnh Nghi sau khi biết được cậu mang thai liền không dám đụng vào cậu, luôn sợ rằng bản thân hậu đậu mà nhỡ làm cậu ngã, nên Thẩm Tại Luân cũng không nỡ để cậu nhóc đi với mình.
"Cậu Thẩm có chuyện gì sao ạ?"
Tài xế của nhà Lý Hi Thừa bước xuống xe, tò mò nhìn Thẩm Tại Luân nhíu mày đứng trước cửa ra vào khu căn hộ. Cậu đã xuống xe được ba phút rồi nhưng vẫn đứng nguyên một tư thế như vậy...
"À không sao. Anh về trước đi."
Thẩm Tại Luân giật mình, lắc đầu cười xoà, xua tay biểu thị không có chuyện gì. Vì vấn đề an toàn nên rất ít người biết cụ thể toà nhà của cậu, bình thường đều dừng xe ở hầm của toà khác hoặc là dừng xe ở cửa vào khu căn hộ. Tài xế thắc mắc nhìn cậu một lần nữa, cuối cùng không nói gì, chỉ đứng nghiêm trước mặt cậu cúi chào một cái tiêu chuẩn rồi mới quay xe đi về hướng Lý gia.
"A..."
Chiếc xe đã đi ra khỏi hầm, Thẩm Tại Luân ảo não ôm mặt, nhìn khung cảnh thoáng đãng với những toà nhà gọn gàng vây xung quanh mình.
Cậu, không, nhớ, nhà, mình, ở, toà, mấy!!!
Thẩm Tại Luân tức muốn khóc, vừa tự trách bản thân không nhớ nhà mình ở đâu, vừa mở điện thoại ra bấm gọi đi. Lý Hi Thừa đi khảo sát nên cậu không gọi cho hắn, Lương Trinh Nguyên và Lâm Cảnh Nghi thì đều máy bận, không nhận cuộc gọi của cậu. Đang định ấn gọi Lý Hi Thừa, thì điện thoại đồng thời báo hết pin, ngay trước ánh mắt hoảng hốt của cậu mà tắt ngỏm, màn hình đen sì.
Thẩm Tại Luân ngơ ngác lắc lắc điện thoại mấy cái, cuối cùng mệt mỏi vuốt mặt, ngăn lại bản thân muốn bật khóc ở bên ngoài.
Bây giờ chỉ còn cách đi từng toà nhà, leo từng tầng mà thôi.
"Bé con ơi, hôm nay ba con mình đi tập thể dục một chút nhé!"
Thẩm Tại Luân một tay chống eo, một tay ôm bụng, điện thoại hết pin cất lại vào túi áo khoác. Trước đây cậu rất năng động, cũng sẽ chẳng bao giờ quên những thứ quen thuộc như vậy của mình. Bây giờ thì cái gì cậu cũng nhớ nhớ quên quên, mọi ngày có Lương Trinh Nguyên hay Lý Hi Thừa ở bên cạnh thì không sao, ngày hôm nay cậu chỉ có một mình...
Bóng lưng gầy ủ rũ dựa vào tường, giấu mình ở một góc khuất của toà nhà. Cậu thậm chí còn không nhớ nổi một số điện thoại của ai để mà mượn máy gọi điện.
Thẩm Tại Luân bĩu môi, nước đảo quanh hốc mắt, mũi đỏ ửng vì cố gắng kìm nén nước mắt chực chờ rơi. Bàn tay đã hơi bụ bẫm xoa xoa bụng như an ủi chính mình. Tâm trạng của cậu sẽ ảnh hưởng đến bé con, cậu không thể khóc lóc hay hoảng sợ được.
"Bé con ơi mình sắp về nhà rồi. Con đợi một chút thôi nhé, ngoan ngoãn."
Cậu hít sâu một hơi lấy sức, chống tường đứng thẳng người dậy. Thẩm Tại Luân cậu vẫn luôn là một con người mạnh mẽ, sẽ không gục ngã ở đây được đâu!
Nắng chiều đỏ rực phủ lên bóng người chậm chạp lê bước trên đường.
Bờ vai nhỏ kiên cường bước từng bước, tiếng lẩm bẩm tự an ủi mình của người nọ vang lên đều đều. Bàn tay cuộn tròn trước bụng lớn hơi nhô lên khỏi lớp áo khoác thỉnh thoảng lại thoáng run lên.
"Luâ- hộc... Luân nhi."
Giọng nói hốt hoảng từ đằng sau cùng hơi thở gấp gáp và bước chân vội vàng. Sau lưng cậu là một bóng người cao lớn chạy vội, hai bước dồn một mà ôm chầm lấy người nhỏ hơn vào lòng.
"Lu-ân nhi... hộc... tôi đến muộn, x-xin lỗi em."
Tóc mái Lý Hi Thừa ướt nhẹp dán vào trán, mặt mũi đỏ ửng đầy mồ hôi còn hiện lên vẻ sợ hãi, tay ôm chặt cứng lấy cậu. Thẩm Tại Luân đã đi bao xa rồi cơ chứ, toà nhà của cậu là ở hướng ngược lại, hắn chạy mãi một lúc lâu mới thấy cậu.
"Hi, Hi Thừa?"
Thẩm Tại Luân cựa quậy quay người nhìn hắn. Vai cậu run rẩy, mắt mờ sương. Cậu không muốn khóc, chỉ là vừa bước vào hơi ấm của hắn, cậu đều sẽ không nhịn được mà ý lại.
"E-Em sợ lắm đúng không? Xin lỗi em, xin lỗi em. Tôi đến muộn mất rồi. Xin lỗi em, em có sợ lắm không? Luân nhi, ngoan nhé, ngoan nhé, không sợ nữa, không sợ nữa. Tôi ở đây rồi Luân Luân Luân, Luân nhi của tôi."
Lý Hi Thừa cuống quýt ôm má cậu an ủi, vừa hôn vừa xoa, giọng nói run run vẫn còn chưa lấy lại được hơi thở. Hắn lo lắng ôm lấy cậu thật chặt, rồi lại thả cậu ra để kiểm tra xem Thẩm Tại Luân có làm sao không, rồi lại ôm lấy mặt cậu hôn lên trán, lên má cậu, mắt cứ nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện trên mặt cậu với biểu cảm lo âu.
"Hi Thừa, em không sợ. Anh đến vừa đúng lúc."
Cậu dụi dụi má vào tay hắn, mỉm cười rạng rỡ.
Vừa đúng lúc là gì? Là ngay khi bạn muốn gục ngã, người ấy đúng lúc bước đến và ôm lấy bạn.
"Chúng ta về nhà thôi."
Thẩm Tại Luân tựa cằm vào ngực hắn, ngẩng mặt lên cười khẽ.
Lý Hi Thừa mím môi hôn nhẹ lên mũi cậu, tâm tình xao động từ lúc nghe cuộc gọi của tài xế cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Hắn không nhớ nổi bản thân đã có cảm xúc như nào khi nghe tài xế gọi liên tiếp ba cuộc và nói rằng Thẩm Tại Luân có biểu hiện khá kỳ lạ khi xuống xe. Hắn chỉ nhớ mình đã ngắt ngang bản báo cáo của chủ thầu, sau đó vì không kịp gọi thư ký mà nhờ cả chủ thầu công trình đưa đến đây. Sau đó hắn đã mang theo trái tim lơ lửng mà chạy đi khắp khuôn viên khu căn hộ, cuối cùng cũng tìm thấy cậu.
"Về nhà thôi."
-
Lý Hi Thừa cúi người hôn nhẹ lên má cậu. Có lẽ vì quá mệt nên hôm nay vừa ăn uống xong Thẩm Tại Luân đã ngủ say. Hắn đắp lại chăn cho cậu, kiểm tra lại tờ giấy ghi số điện thoại trên tủ nhỏ cạnh giường. Sau đó vẫn còn thấy chưa yên tâm nên hắn lại đi tìm giấy bút, viết thêm vài thông tin nữa để dán vào ốp điện thoại cho cậu, mấy tờ giấy khác ghi cách sử dụng một số đồ dùng trong nhà, phòng trừ trường hợp cậu quên cả cách dùng.
Điện thoại để trên bàn rung lên, Lý Hi Thừa vừa dán nốt tờ giấy cuối cùng, vừa ấn chấp nhận cuộc gọi.
"Lý Hi Thừa, con về nhà mau!"
Hắn hoang mang nhìn lại điện thoại vừa bị dập máy trong khi hắn còn chưa kịp định hình chuyện gì.
Mẹ hắn hôm nay sao lại lớn tiếng vậy nhỉ?
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip