29.

Bé con bảy tháng tuổi, Thẩm Tại Luân kết hôn cũng được gần một tháng, mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc.
Sáng được Lý Hi Thừa đánh thức dậy rồi bế vào tận phòng tắm. Sau đó cậu sẽ cùng cả nhà ăn bữa sáng đơn giản để Lý Minh Uyên, Hoàng Mạn Nhu và Lý Hi Thừa đi làm. Những ngày đẹp trời thì cậu sẽ cùng ông bà Lý uống trà, trò chuyện, tập thể dục nhẹ, hoặc sẽ ngồi một bên viết nhạc trong chòi nghỉ mát, còn ông Lý luyện thư pháp, bà Lý chăm sóc hoa trong vườn. Gần như Thẩm Tại Luân chẳng bao giờ phải ở một mình, khi cậu không có cảm hứng viết nhạc ngẩng đầu lên liền có thể thấy bóng lưng của bố mẹ Lý ngay gần mình.
Đến trưa Lý Hi Thừa sẽ lọ mọ về nhà, còn lấy cớ là do đồ ăn bên ngoài không đảm bảo, cuối cùng tíu tít quấn cậu ở một góc. Nghỉ trưa chợp mắt được vài phút là hắn lại đến công ty, còn cậu thì ngủ thẳng đến tận gần giờ tan tầm của Lý Hi Thừa. Bữa tối cả nhà lại cùng ngồi ăn, vừa ăn vừa kể về một ngày dài đã làm những gì. Câu chuyện toàn là những điều vụn vặt quen thuộc và nhàm chán, nhưng người nói người nghe, vui vui vẻ vẻ cùng nhau ăn bữa cơm tối. Và rồi cả nhà sẽ ngồi ở phòng khách cùng thảo luận một chương trình giải trí nào đó, mãi đến khi kết thúc chương trình mới về phòng ngủ.
Ngày hôm nay, Thẩm Tại Luân hoàn thành xong hai bài nhạc của mình, mấy quyển kịch bản dự án cho năm sau cũng đã đọc hết, rảnh rỗi ngồi ngốc một bên nhìn ông Lý luyện chữ: Ly trà vẫn còn hơi nóng bốc lên, bát chè nhỏ bên cạnh đã vơi đi một nửa. Ông Lý dừng bút, để ý đến đứa nhỏ thơ thẩn ngồi im lặng bên cạnh mình được ba mươi phút có lẻ rồi.
"Khụ." - Ông Lý hắng giọng, thu hút sự chú ý của cậu. - "Con đói rồi sao?"
Ông cũng không rõ người mang thai sẽ như thế nào. Nhưng thường ngày thằng con ông chỉ chăm chăm chọn món ăn trong bếp rồi làm cho Thẩm Tại Luân ăn, nên chắc hắn đứa nhỏ này là đói rồi đi. Dù sao ăn sáng cũng đã lâu rồi, ăn đồ ngọt nhiều cũng có thể gây ngấy cho cậu rồi.
"A? K-Không ạ. Bố cứ viết đi, con mải suy nghĩ thôi ạ."
Thẩm Tại Luân giật mình lắc đầu cười xoà.
"Nào Tại Luân, lại đây ăn thử bánh mẹ làm xem có vừa miệng không."
Bà Lý từ trong nhà bước ra. Mấy ngày nay bà Lý học làm bánh sau khi xem được một chương trình giải trí về ẩm thực. Vốn là cả cậu cũng sẽ làm cùng nhưng bà Lý lo cậu mệt nên Thẩm Tại Luân chỉ được ngồi làm mấy bước chuẩn bị đơn giản, sau đó liền bị bà tìm cách
"đuổi" ra vườn cho mát mẻ.
Nhìn hai má phúng phính trắng mềm phồng lên như chú hamster đang ăn hạt, bà mới hiểu lí do vì sao mỗi bữa ăn nhẹ Lý Hi Thừa cứ ngồi bên cạnh đút đồ ăn cho Thẩm Tại Luân. Đáng yêu như vậy cơ mà!
"Thế nào? Ăn được chứ?"
Thẩm Tại Luân gật gật, nhai hết mới đáp nhỏ một tiếng "Vâng ạ." rồi lại ỉu xìu ngồi trên ghế. Bà Lý nhìn cậu mấy lần, từ nãy ở trong phòng bếp bà đã để ý Thẩm Tại Luân hôm nay như có tâm sự gì đó rồi.
"A! Chẳng phải ông bảo hôm nay ông cần đến tập đoàn có việc gì đó à?"
Bà Lý đánh nhẹ một cái lên tay ông Lý, tầm mắt lại dừng ở biểu cảm trên mặt Thẩm Tại Luân. Đôi mắt cậu bỗng loé lên tươi tinh, làm như không chú ý đến hai ông bà nhưng lại ngồi thẳng lưng hơn một chút.
"Có sao?"
Ông Lý thắc mắc, dừng lại động tác ăn bánh của mình.
"Có! Tôi không nhớ sai đâu!" - Bà Lý gật đầu chắc nịch, càng làm cho ông hoang mang. Bà nhìn thoáng qua Thẩm Tại Luân, lại nói tiếp. - "Ông đến tập đoàn thì nhà mình cũng chẳng có ai. Tôi cũng phải đi ra ngoài mua ít đồ, mà Tại Tại không đi cùng tôi đến đó được, đông lắm."
"Hay giờ như này đi. Ông đưa Tại Tại đi cùng một lúc, tôi mua đồ nhanh lắm, rồi sẽ về lại tập đoàn đón ông và Tại Tại luôn."
"Như, Như thế thì phiền bố lắm ạ..."
Thẩm Tại Luân dè dặt xen vào. Nhưng ánh mắt phản chủ lại long lanh mong muốn điều gì khác.
"Không được. Con ra ngoài hít thở không khí một chút cho thoải mái.
Đến tập đoàn thì vào phòng bố hoặc đến phòng Hi Thừa mà ngồi một lúc nhé." - Bà Lý sắp xếp. - "Con ngồi đây ăn bánh đi. Bố mẹ lấy ít đồ rồi mình đi."
Sau đó cùng ông Lý vào nhà thay bộ đồ khác, vừa đi vừa thì thầm mấy câu mà Thẩm Tại Luân nghe không rõ. Cậu đứng trong chòi hóng mát, cắn môi nhìn đĩa bánh bà Lý vừa mới làm.
Đi đến tập đoàn... chắc cũng không sao đâu nhỉ?!
Buổi sáng của chốn công sở vẫn luôn bận rộn đến không ngẩng mặt lên được. Thế nhưng hôm nay, từ mười lăm phút trước nhân viên trong tập đoàn đã nghiêm túc xếp hàng hai bên cửa ra vào, trang phục chỉnh chu, gọn gàng. Thư ký riêng của chủ tịch chỉ vừa mới thông báo rằng Chủ tịch và Phu nhân Chủ tịch chuẩn bị đến tập đoàn, Trưởng phòng của các phòng ban không suy nghĩ nhiều mà yêu cầu nhân viên dừng tất cả công tác, đứng tại sảnh chào đón Chủ tịch lâu ngày mới đến tập đoàn.
Thẩm Tại Luân được bác quản gia cẩn thận đỡ xuống xe, chưa kịp quay người cầm hộp bánh thì đã bị tiếng hô hùng hồn của nhân viên làm cho hoảng sợ. Ông Lý cau mày liếc nhìn thư ký đi bên cạnh, thở dài một tiếng rồi nhìn sang bà Lý đang dặn dò Thẩm Tại Luân.
Không biết thư ký đã thông báo cái gì mà để nhân viên đứng xếp hàng như thế này đây.
Ông Lý đi cùng Thẩm Tại Luân, thư ký cầm một hộp bánh nhỏ đi chậm hơn một bước, len lén trừng mắt với mấy vị Trưởng phòng đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Người đứng giữa được che chắn kín mít nhưng từ đôi mắt xinh đẹp cũng đủ khiến người khác mê mẩn. Mái tóc lòa xòa hơi dài không nhìn rõ dung nhan bị phong ấn dưới lớp khẩu trang in họa tiết nhí nhảnh. Cả người quấn một bộ đồ đen, chỉ thấy vòng hai hơi nhô lên một chút trông khá kỳ quặc. Ngược lại, đứng cùng Chủ tịch của bọn họ lại không giảm đi khí thế vốn có, vẫn là cái dáng vẻ tự nhiên, hài hòa như vô cùng thân quen.
Nhân viên nhìn Trưởng phòng phòng mình trợn mắt, bản thân cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Này là ai, sao lại đi xe của Lý gia, được bà Lý thân mật khoác tay chỉnh tóc, bây giờ còn đi song song cùng Chủ tịch cơ chứ!!
Bỏ lại đằng sau tiếng xì xào bàn tán, thư ký ấn nút đóng thang máy, nghiêm túc nhìn thẳng hiện trường vỡ trận của sảnh tập đoàn, sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Bao nhiêu năm anh ta làm thư ký, chỉ vì một lần thông báo mà khiến cho Chủ tịch tức giận rồi.
"Bố đưa con đến phòng của thằng nhóc đó rồi xử lý chút chuyện. Con đợi một lúc rồi về nhà nhé."
Ông Lý gượng gạo đè ép giọng nhẹ nhàng. Từ trước đến nay khắc nghiệt đối đầu trên thương trường, cái giọng điệu nói nhỏ nhẹ như vậy ông vẫn là chưa từng thử qua. Bà Lý nói với ông nếu nói lớn tiếng hay là nghiêm giọng quá không chỉ doạ chàng dâu của ông sợ mà còn doạ đến đứa cháu chưa chào đời của ông nữa. Nên ông chỉ có thể cố gắng một chút để đỡ ảnh hưởng đến người mang thai.
"Vâng ạ. Bố xong việc thì gọi con ạ."
Thẩm Tại Luân híp mắt cười, bàn tay nắm gấu áo chặt thêm một chút, tâm tình rõ ràng vui vẻ hơn lúc ở nhà. Ông Lý gật gù, nghĩ thầm hắn là lâu không ra ngoài nên đứa nhỏ này buồn chán đây mà. Dù gì cũng là cả ngày ở cùng ông bà hết uống trà, chơi cờ lại tập thể dục, luyện chữ.
"Đến rồi. Con đi cẩn thận đấy nhé."
Ông Lý nhìn cậu bước chậm chạp một đoạn rồi mới yên tâm để thư ký đóng cửa thang máy. Mà thư ký đứng bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện sớm đã đơ người, khi bấm thang máy còn ấn nhầm tầng.
Không ổn rồi!!! Anh ta đã phát hiện ra bí mật động trời mất rồi!!!
Thẩm Tại Luân cầm theo hộp bánh nhỏ xinh, tâm trạng vui vẻ gõ nhẹ lên mặt bàn của thư ký. Dời mắt khỏi group chat công ty, Dương Bội Sam mở to mắt nhìn nhân vật chính trong câu chuyện đang được bàn tán. Cô không nghĩ được nhiều mà cúi gập người chào một tiếng
"Nhị thiếu phu nhân" to rõ ràng làm nhóm trợ lý của các phòng nhỏ cùng tầng phải đưa mắt nhìn sang.
"Ờm... tôi đến đưa cho Hi Thừa chút đồ. Anh ấy không bận gì chứ?"
Thẩm Tại Luân ngại ngùng đỡ thư ký Dương đứng thẳng, chỉ chỉ vào cánh cửa lớn đang đóng chặt, hỏi nhỏ.
"Dạ không ạ. Biết ngài đến Giám đốc sẽ rất vui đấy ạ." Thư ký Dương đi trước mở cửa cho Thẩm Tại Luân, cẩn thận tìm đúng loại trà đã được Giám đốc dặn dò từ rất lâu trước đây để pha cho cậu. Lần đầu tiên vị này đến đã làm náo loạn trên dưới tập đoàn, ngày hôm nay vị này còn đi cùng Chủ tịch nữa, hẳn là đã định rõ danh phận rồi. Huống hồ Giám đốc nhà bọn họ cưng chiều người ta như thế nào kia chứ! Cô hiểu biết rất rõ luôn đó!!
Thẩm Tại Luân ngồi chưa được lâu, trà cũng chỉ vừa mới mang vào, bánh vừa mới được sắp xếp ra bàn, thì Lý Hi Thừa đã mở cửa bước vào.
"Vợ ơi~"
Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng rơi đồ đạc của nhân viên bên ngoài.
Thẩm Tại Luân đỏ mặt đón nhận cái ôm của hắn, lại bị hắn quay sang mổ mấy cái khắp mặt.
"Sao hôm nay em lại chịu đến tập đoàn thế này?"
Bình thường hắn có mời mọc như nào cậu cũng nhất quyết không đi cùng hắn. Thẩm Tại Luân có em bé nên lười nhác hắn, phần nữa là do cậu không muốn xảy ra bất trắc gì.
"Mẹ làm một ít bánh. Em đi cùng bố mang đến cho anh đó."
Thẩm Tại Luân bị hắn ôm chặt, cựa cũng không cựa được, chỉ có thể bật cười giải thích cho Lý Hi Thừa khi hắn dụi tóc vào mặt, vào cổ cậu.
"Thật sao? Chỉ là đến đưa bánh cho anh thôi hả?"
Hắn nheo mắt, tay vẫn ôm cậu chặt cứng.
"ป๋ท~"
Thẩm Tại Luân híp mắt cười, cả người cọ trong lòng hắn vô cùng ấm áp, hoàn toàn không để ý đến giọng điệu có chút xấu xa của người nọ.
"Vậy là lát nữa vợ phải tự về rồi. Hôm nay anh phải tăng ca nữa cơ vợ ơi, không cùng em ăn trưa được rồi."
Lý Hi Thừa làm ra vẻ buồn bã, nũng nịu ra chiều mệt mỏi lắm rúc vào người Thẩm Tại Luân.
"A... t-tăng ca ạ?"
Người nhỏ hơn sững người, từ trong lòng hắn muốn ngồi thẳng dậy.
"Phải kiếm tiền nuôi em và bé con chứ."
Nghe hắn cưng chiều nói vậy, Thẩm Tại Luân càng thêm ủ rũ. Cậu mím môi, ngón tay xinh xắn nắm lấy tay áo hắn trong khi Lý Hi Thừa đang vừa tủm tỉm vừa ăn bánh, uống trà.
Đút miếng bánh cuối cùng cho Thẩm Tại Luân xong, Lý Hi Thừa lau tay, cất gọn gàng lại hộp bánh để cậu dễ cầm đi. Hắn quay sang hôn chụt một cái lên má cậu, bình tĩnh thông báo: "Anh ăn bánh xong rồi, em về đi thôi."
Thẩm Tại Luân ngơ ngác nhìn hắn rõ ràng vừa thơm má mình, ngay giây sau đã đổi giọng bảo cậu tự đi về, có chút hờn dỗi. Hai mắt tròn xoe long lanh, cánh môi mềm hơi bĩu ra, hai má phồng lên khiến người nào đó phải kiềm chế lắm mới ngăn được bản thân xoa nắn bầu má phúng phính. Thẩm Tại Luân thấy hắn không nói tiếp lời nào, bàn tay lại níu áo hắn thêm chặt, phụng phịu xụ mặt.
"Em chỉ đến đưa bánh cho anh thôi mà, anh đã ăn xong rồi này."
Lý Hi Thừa lại tiếp thêm một câu nói rõ mục đích tới đây của Thẩm Tại Luân.
"Kh-Không phải mà..."
Người nhỏ hơn lí nhí trong miệng, ngón tay mân mê gấu áo của mình đến nhăn nhúm.
"Hửm?"
"Là, là do em nhớ anh nên mới đến..."
Vành tai đỏ lựng, cả khuôn mặt cũng nóng bừng. Thẩm Tại Luân cúi gằm mặt không nhìn đến hắn, chỉ thấy bàn tay to lớn gân guốc kia run lên liên hồi, bên tai là tiếng cười của hắn.
"Vợ cứ như này anh thật sự chỉ muốn nghỉ hưu sớm thôi."
Lý Hi Thừa cười lớn, ngả cả người vào lòng cậu. Hắn cảm thấy sau khi cưới thì Thẩm Tại Luân càng ngày càng đáng yêu đến mức hắn không thể chịu đựng được, nhìn thấy cậu ngại thôi là ngực trái hắn đều sẽ đập loạn nhịp.
"Vậy anh nghỉ làm đi, em nuôi được anh mà."
Thẩm Tại Luân nghiêm túc đáp lại, càng làm cho người nào đó phải híp mắt cười, dụi cả đầu tóc vào mặt cậu. Lý Hi Thừa vui vẻ ôm lấy hai má Thẩm Tại Luân, trước tiên là mổ một cái lên mũi cậu, sau đó là đỡ cổ cậu rồi hôn xuống.
Những lúc vợ đáng yêu quá thì chỉ cần phải hôn hôn thôi!!!
________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip