6.
Gần một tháng qua Lý Hi Thừa vẫn
luôn ở bên cậu, thỉnh thoảng sẽ gặp nhau tại nhà câu mỗi khi hắn tới với hộp đồ ăn đêm. Ừ thì, hắn chăm sóc cậu rất tốt, thậm chí hắn còn giúp cậu rửa bát và có hôm còn mặc vest cầm chổi quét nhà cho cậu trong khi cậu có thể thuê giúp việc. Ngày hôm nay vừa đúng hai tháng của bé con trong bụng, Lý Hi Thừa từ sớm trước đã đặn cậu nhớ lịch và sẽ đến đón cậu đi khám. Lý Hi Thừa đã xin nghỉ một ngày trong tiếng cười trêu chọc rằng anh đi hẹn hò mà bỏ bê công việc của ông Lý . Lịch hẹn với bệnh viện vảo buổi chiều để Thẩm Tại Luân có thể ngủ thêm một chút nên hắn đang chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho cậu. Gần đây khẩu vị của Thẩm Tại Luân rất tốt, bình thưởng sẽ không ăn hết một phần ha đổ ăn hần mang đến, dạo này có thể ăn hết một nửa rồi.
"Con lại chuẩn bị mang đồ ăn đi đầu à?"
Bà Lý tủm tỉm nhìn con trai đang tự tay xay sinh tố hoa quả. Bao lâu nhỉ, ba tuần rồi, Lý Hi Thừa đã luôn dành thời gian sau khi tan làm đề ở trong bếp, mấy vị đầu bếp cũng phải tăng ca theo hắn đến tận khuya.
"Con mang cho một người bạn ạ."
Lý Hi Thừa cau mày nếm thử sinh tổ minh vửa làm, quá ngọt. Thẩm Tại Luân bình thường sao lại có thể suốt ngày ăn ngọt như vậy nhỉ.
"Là người bạn hai mươi tư hai đó sao?"
Hắn quay sang nhìn mẹ minh, thấy bà
vẫn đang rất vui vẻ mỉm cười với hắn. Sao bà vẫn nhớ người đó là cậu nhỉ?
Có phải quản gia sau mấy lần giúp hắn đưa đồ ăn cho cậu đã nói gì đó với bà rồi không?
"Vâng, người đó rắt thích ăn máy món
nay,"
Lý Hi Thừa gật gù, đổi sang máy ép để ép hoa quả cho cậu, sinh tố ngọt như vậy làm sao mà uống được chứ.
"Hôm nào mời bạn về nhà mình ăn bữa cơm con nhé?"
Bà Lý liếc nhìn vẻ mặt hắn, thầy con trai mình sau khi nghe lởi nói của bà thế mà lại hơi cong môi cười. Bà ngạc nhiên, nháy mắt với quản gia đứng đăng sau cũng đang vui mừng.
"Để khi nào có dịp ạ."
"Ừ, ừ, con nhớ mời bạn đấy nhé."
Bác quản gia nét mặt hân hoan tiến đến đỡ bà Lý, cùng nhau bước ra sần vườn, vừa đi vừa thì thẩm to nhỏ.
Chiếc porsche 911 màu đen dừng lại trước mặt Thẩm Tại Luân, đôi mắt xinh đẹp dưới cặp kính râm trừng lớn.
Cậu tự hỏi rằng đến bệnh viện với con xe này có bị phóng viên chụp lại hay không.
Lý Hi Thừa mặc bộ đồ thể thao thoải mái , vòng qua đầu xe giúp cậu mở cửa. Hắn đeo một cặp kính râm đen khá giống của cậu, bộ đồ màu đen pha chút xám đứng cạnh bộ đồ trắng đen đơn giản mà cậu đang mặc nhìn khá thuận mắt.
"Bữa chiều của cậu."
Vừa thắt dây an toàn, Lý Hi Thừa đã đưa sang cho cậu một hộp đồ ăn lớn và một bình nước giữ nhiệt.
"Cảm ơn."
Thẩm Tại Luân lí nhí đáp lại, cởi bỏ khẩu trang, mũ và mắt kính, cẩn thận mở hộp đồ ăn ra. Những chiếc bánh kem được trang trí tinh xảo đập vào mắt cậu, một góc nhỏ còn xếp vài viên chocolate nhỏ nhắn tròn xoe được vẽ thành hình con mèo. Đây là phần ăn chuẩn bị cho em bé sao?!
Cậu mở bình giữ nhiệt, lấy ống hút được chuẩn bị trước uống một ngụm nhỏ, vị thanh nhẹ rất khơi gợi vị giác.
Sao một người đàn ông lại có thể chu đáo đến thế này cơ chứ! Thế này mà người ta lại đồn là chưa có mối tình vắt vai thì ai mà tin cho được.
Bánh kem trái cây được làm đa dạng, vị ngọt thanh nhẹ mà không ngấy,
Thẩm Tại Luân ăn một lúc đã chỉ còn lại hai cái bánh nhỏ vị dâu tây. Cậu nhìn sang Lý Hi Thừa vẫn im lặng lái xe nãy giờ, chần chừ cầm lên một miếng bánh.
"A-Anh có muốn ăn một cái không?"
Một mình cậu ăn thôi thì cậu cũng hơi ngại, người ta đã cất công mang đi cho mình cơ mà. Lý Hi Thừa hơi nghiêng đầu sang phía cậu, há miệng, đôi mắt dịu dàng ẩn dưới kính râm hiện lên một tia vui vẻ.
Thẩm Tại Luân cẩn thận chống một tay lên ghế, rướn người đút miếng bánh nhỏ cho Lý Hi Thừa . Kích thước khá nhỏ, có thể ăn luôn một lượt.
"A."
Môi hắn chạm tay cậu rồi!!!
Rõ ràng cậu đã rất cố gắng thu nhỏ phạm vi của tay mình, thế mà hắn vẫn có thể chạm môi lên đầu ngón tay cậu được. Thẩm Tại Luân vội rụt tay lại, ngại ngùng quay mặt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, vành tai đỏ ứng cả lên. Do ngại nên cậu cũng không nhìn thấy một Lý Hi Thừa đang cười khẽ, ngón tay thon dài đặt lên môi mân mê.
"Tại Luân, dậy thôi nào."
"Ư.."
Lý Hi Thừa phì cười, giúp cậu tháo dây an toàn và gấp gọn chiếc chăn nhỏ trên người cậu. Cái chăn màu hồng này là hắn chuẩn bị sau ngày hắn đòi chịu trách nhiệm với cậu, đến bây giờ mới có cơ hội dùng đến.
"Dậy nào."
Giọng hắn vừa trầm vừa ấm, vang lên bên tai cậu, quanh quẩn bên mũi là mùi hương thơm mát tự nhiên từ người hắn.
Thẩm Tại Luân lơ mơ tỉnh dậy, có chút tự hờn giận vì bị phá giấc ngủ.
"Ngoan, khám xong về ngủ."
Hắn đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu, thay cậu đeo lại kính và khẩu trang, đội cả mũ cho cậu rồi mới mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại một Thẩm Tại Luân mới tỉnh ngủ đã bị trêu chọc đến đỏ mặt. Cậu vỗ vỗ hai má, chần chừ bám vào tay hắn rồi bước xuống xe.
Đây vẫn là bệnh viện tư nhân lần trước, nơi mà cậu suýt phá thai, không hiểu Lý Hi Thừa đưa cậu đi bằng đường nào mà cả quãng đường đều không có một bóng người.
"Bác Ngô."
Lý Hi Thừa đỡ cậu ngồi xuống, sau đó mới đứng dậy chào hỏi vị bác sĩ vừa bước vào phòng. Hình như là trưởng khoa sản, gương mặt phúc hậu, cử chỉ tự nhiên trò chuyện với hắn.
"Chúng ta vào phòng trong nhé."
Bác sĩ Ngô để ý đến Lý Hi Thừa vẫn luôn đưa mắt nhìn cậu bạn nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không khỏi nhìn nhiều thêm lần nữa. Đây có phải là nhân vật bí ẩn vẫn luôn được ông Lý kiêu ngạo khoe khoang rằng cậu con trai thứ của ông đã yêu chiều người ta như thế nào không nhi? Nếu ông bà Lý biết được ông đã gặp được cậu bé này trước họ lại còn là gặp ở bệnh viện, tại phòng khám thai thì sẽ có biểu hiện thế nào đây. Lý Hi Thừa cùng cậu bước vào phòng siêu âm, cẩn thận đỡ cậu lên giường khám. Khi bác sĩ Ngô bảo cậu vén áo lên để bôi gel, cậu thấy hắn rất ý tứ quay mặt sang hướng khác.
Hắn đang ngại cái gì không biết, bình thường Thẩm Tại Luân còn chụp hình quảng cáo đồ bơi suốt cơ mà, thậm chí cậu còn chụp mẫu quảng cáo cho Calvin Klein lập kỉ lục bán ra cao ngất ngưởng . Suy nghĩ luẩn quẩn của hắn bị gián đoạn khi bàn tay đột nhiên bị siết chặt,
Lý Hi Thừa cúi đầu nhìn tay cậu đang căng thẳng đến mức nổi gân nắm lấy tay mình, theo cậu nhìn lên.
Trên màn hình là một bào thai nhỏ xíu đang cuộn người lại, rất ngoan ngoãn nằm ngủ trong ngôi nhà nhỏ của bé.
"Anh, Anh nhìn thấy không?"
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, gương mặt vui vẻ mong đợi nhìn hắn. Bàn tay đang nắm lấy hai ngón tay của hắn cũng hơi siết lại, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ lên mu bàn tay mềm mại.
"Bé con rất khỏẻ mạnh đấy."
Bác sĩ Ngô cười hiền nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau, đột nhiên muốn lấy máy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc nhỏ này.
"Thời gian này bé có thể cử động chân nhẹ nhàng, nhưng giờ em bé đang ngủ rồi nên không nhìn thấy được, cũng rất khó cảm nhận."
Lý Hi Thừa cúi đầu nhìn bụng cậu, cơ bụng sáu múi vẫn xuất hiện trên bìa tạp chí nay đã mờ dần, một thời gian sau hắn thật mong rằng có thể biến nó thành bụng tròn xoe. Hắn dùng hai tay nắm lấy bàn tay cậu, ấp ủ trong lòng bàn tay của mình.
Bác sĩ Ngô nói về một số vấn đề dinh dưỡng cho cậu và những gì cần tránh.
Sau đó còn rất cần thận đặn đò đi đặn dò lại hai người rằng không được hành sự trong thời gian ba tháng đầu thai kỳ làm mặt cậu đỏ lựng cả lên, ngại ngùng cúi gằm mặt không dám nhìn hai người.
"Bác Ngô giữ bí mật giúp con."
Lý Hi Thừa nán lại trong phòng riêng của bác sĩ Ngô, cẩn thận gửi gắm.
Thẩm Tại Luân có lẽ chưa sẵn sàng đối mặt với gia đình hắn, dù cho hắn đảm bảo rằng mình có thể bảo vệ cậu thật tốt, nhưng mẹ hắn rất có khả năng sẽ phản ứng hơi lớn một chút.
Bác sĩ Ngô là bạn thân của ông Lý, ngày thường ránh rỗi hai người họ có thể sẽ cùng nhau uống trà, câu cá hoặc đánh cờ, rất dễ sẽ nói chuyện phiếm về việc này.
"Nhanh thu phục người ta đi còn về ra mắt gia đình nữa chứ, bé con rất nhanh sẽ lớn rồi ."
Bác sĩ Ngô cười hiền vỗ vai hắn khích lệ. Ông vẫn luôn để mắt đến biểu hiện của hai người, chỉ thấy Lý Hi Thừa không rời mắt khỏi Thẩm Tại Luân, còn cậu thì cứ ngượng ngùng không dám nhìn hắn. Vừa nhìn là biết chưa theo đuổi được người ta về tay rồi.
Lý Hi Thừa chỉ cười không đáp, vội chào tạm biệt rồi bước ra ngoài cùng
Thẩm Tại Luân. Ban nãy hắn có nói rằng khám xong sẽ để cậu về nhà đi ngủ.
"Bây giờ chúng ta đi về sao?"
Thẩm Tại Luân nắm lấy góc áo của hắn giật nhẹ hai cái, ngước đầu lên hỏi. Vì cậu đeo khẩu trang nên đôi mắt cún tròn xoe càng nổi bật, vừa long lanh nước vừa đáng yêu muốn chết người mà nhìn hắn.
"Vậy cậu muốn đi đâu?"
"Tôi không biết nữa.. chỉ là tôi muốn nhân ngày được nghỉ để đi ra ngoài thôi."
Cậu ỉu xìu đáp. Thường ngày bận rộn chẳng có ngày nghỉ nào là hoàn chỉnh dành cho cậu cả. Cậu thật sự chưa từng dành thời gian cho bản thân, dù sao trước đây có ránh thì cậu cũng sẽ lôi kịch bản ra đọc, vậy nên đi đâu chơi và nên làm gì lúc rảnh rỗi cậu đều không biết.
"Vậy tôi đưa cậu đến một nơi nhé, có thể chứ?"
Lý Hi Thừa nghiêng đầu mỉm cười, bàn tay đang để hờ sau lưng cậu như có như không chạm vào vòng eo mềm mại.
"Thú vị không?"
"Tôi mong cậu sẽ thích."
Bác sĩ Ngô nhìn hai bóng đáng ríu rít trò chuyện với nhau khuất dần đi, lặng lẽ rút điện thoại ra nhắn một tin cho ông bạn già, còn rất có tâm trạng gửi thêm icon mặt cười.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip