11. Anh nhận lỗi với cậu
Bọn Hà Chúc tự cảm thấy đã phát hiện ra bí mật của Tây Thôn Lực, mang theo sự sùng bái đối với vương giả, thái độ đối xử với cậu cũng thay đổi 180 độ.
Có lần, Lý Hi Thừa còn thấy Hà Chúc chủ động nhường đường cho Tây Thôn Lực.
Hà Chúc người mập nhưng bụng dạ không rộng, lúc đi đường xông ngang đâm thẳng, khó thể buông tha nhất định sẽ húc bay người ta, người có thể khiến cậu ta chủ động nhường đường tính đến nay không nhiều lắm, cộng lại cũng chưa bằng số ngón trên một bàn tay đâu.
Hà Chúc sờ bụng mỡ của mình, cảm thán: “Anh không hiểu đâu anh Thừa, loạt thao tác trời cho của Tây Thôn Lực là mơ ước cả đời em.” Cậu mập dừng một chút, ngó sang chỗ Tây Thôn Lực đang nghiêm túc ngồi đọc sách, nhỏ giọng nói: “Hơn nữa anh có cảm thấy cậu ta cực kì đẹp trai không?”
Lý Hi Thừa “xùy” một tiếng: “Cậu ấy có đẹp hay không thì liên quan gì đến mày?”
Cậu ta vừa định nói sao lại không liên quan, suy cho cùng trong lớp có thêm một người đẹp thì nói ra cũng hết sức có mặt mũi chứ.
Lý Hi Thừa đã cướp lời: “Có cần tao nhắc lại cho mày nhớ người cậu ấy thích là ai không?”
Hà Chúc: “…”
Hà Chúc: “Anh Thừa, anh hơi bất thường đó, không phải anh ghét bị Thôn Lực dính lấy à?”
Lý Hi Thừa cười nhạt một tiếng, không đáp lại.
Hắn tùy tiện lấy một quyển sách bài tập trên mặt bàn, mở một trang rồi đi tới chỗ Tây Thôn Lực
Lý Trụ vừa nhìn thấy hắn, lập tức đứng lên nhường vị trí của mình cho Lý Hi Thừa.
Hắn không khách khí ngồi xuống, đẩy quyển sách bài tập tới trước mặt Tây Thôn Lực: “Bạn học nhỏ, giảng bài cho tôi chút đi.”
Sau lần động thủ động cước với Lý Hi Thừa mấy hôm trước, Tây Thôn Lực vẫn âm thầm cảnh giác, dao rọc giấy đã thủ sẵn bên người mấy ngày trời để phòng ngừa trường hợp Lý Hi Thừa trả thù. Nhưng mà vài ngày liên tiếp cũng không thấy Lý Hi Thừa có động tĩnh gì, vậy hôm nay cuối cùng cũng đến rồi ư?
Dù sao đã xé rách da mặt*, Tây Thôn Lực cũng chẳng che giấu thái độ của mình nữa.
(*ý nói là hai người đã trở mặt với nhau, không còn giả vờ chung sống hòa bình nữa)
Cậu liếc thoáng qua trang sách, nhàn nhạt nói: “Đề này quá đơn giản, không muốn giảng.”
Lý Hi Thừa cười khẽ, cũng không tức giận, tốt tính mà lật qua đề ở trang sau: “Vậy giảng đề này một chút đi.”
Giọng Tây Thôn Lực vẫn như cũ không nóng không lạnh: “Đề này quá khó, có nói cậu cũng không hiểu.”
Lý Hi Thừa tặc lưỡi một tiếng, ném sách qua một bên, nằm bò ra bàn nhìn Tây Thôn Lực: “Bọn họ hỏi thì cậu giảng, tôi hỏi thì không nói? Cậu đối với tôi…”
Tây Thôn Lực liếc hắn một cái, không nghĩ tới da mặt người này dày như vậy mà cũng có lúc biết mình biết ta.
Nhưng một giây sau, cậu đã bị vả mặt…
Lý Hi Thừa híp mắt tủm tỉm cười: “Bạn học nhỏ, cậu đối xử đặc biệt với tôi sao?”
Tây Thôn Lực: “…”
Ngoài miệng thì Lý Hi Thừa chiếm tiện nghi nhưng trong lòng có hơi buồn.
Nhóc biến thái này bây giờ không muốn gặp mình nữa, để cậu nhóc chịu ngồi cùng bàn với mình cơ bản là điều không thể, phải nghĩ cách…
“Tức giận rồi?” Lý Hi Thừa tiến tới sát mặt cậu hơn xíu: “Phân rõ phải trái, ngày hôm đó cậu đá tôi đau như vậy tôi cũng chưa giận.”
Nhắc tới chuyện này Tây Thôn Lực cũng cảm thấy hơi đuối lý, hôm đó quả thật cậu xúc động quá, có chút nặng tay. Cậu cũng là con trai đương nhiên biết nơi đó yếu ớt nhường nào.
Cậu mím mím môi, đưa tay ra với lấy quyển sách bài tập: “Tôi xem đề trước đã.”
“Ấy đừng, chúng ta nói chuyện đi.” Lý Hi Thừa đè lại quyển bài tập không buông, cười bảo: “Tôi cảm thấy cậu bây giờ tốt cực kì.”
Tây Thôn Lực nghi ngờ: “Ừ?”
“Vươn lên, cố gắng, nghiêm túc,…” Lý Hi Thừa kể từng ưu điểm của Tây Thôn Lực.
Tây Thôn Lực được hắn khen, có hơi ngượng: “Cũng không hẳn.”
“Khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ hâm mộ…”
Chỉ cần không phải đến báo thù, Tây Thôn Lực đều chẳng để ý, nghe vậy liền vội vàng an ủi hắn: “Bây giờ cậu phải học tập thật tốt, vẫn còn kịp, như vậy đâu cần hâm mộ người khác nữa.”
“Vậy nên….” Lý Hi Thừa vòng vo nửa con phố xong rồi mới quay trở về mục đích chính của mình: “Để vươn lên, tôi cảm thấy mình cần phải ngồi cùng bàn với cậu, câu đó nói sao nhỉ? Gần đèn thì rạng?”
Tây Thôn Lực: “…”
Tây Thôn Lực hơi đảo mắt: “Không cần đâu, không thể tùy tiện đổi vị trí, nếu có đề nào không hiểu, lúc nào cậu cũng có thể qua hỏi tôi mà.”
Lý Hi Thừa không đồng ý đề nghị này: “Nhưng tôi thấy ngồi cùng bàn thuận tiện hơn nhiều.”
“Tôi ngồi cùng Lý Trụ lâu lắm rồi.” Tây Thôn Lực uyển chuyển từ chối.
“Vậy nên mới cần một bạn cùng bàn mới đó.” Lý Hi Thừa không thuận theo cậu, càng chẳng chịu buông tha: “Quá lâu rồi thì không có cảm giác mới mẻ nữa.”
Tây Thôn Lực lắc đầu: “Tôi cùng với Lý Trụ tốt lắm.”
Cậu dựng thẳng sách giáo khoa trong tay lên, bày ra dáng vẻ phải nghiêm túc học hành, không muốn phản ứng Lý Hi Thừa nữa.
Vừa đúng lúc chuông vào học vang lên, Lý Hi Thừa liếc Lý Trụ đang nơm nớp lo sợ một cái, chỉ có thể quay về chỗ mình trước.
Lúc nghỉ trưa, Tây Thôn Lực lấy điện thoại ra xem, phát hiện có người gửi lời mời kết bạn mới.
Cái tên kiêu ngạo chỉ đề một chữ “Hi Thừa”, vừa thấy đã biết ai.
Vất vả lắm mới từ chối được lời đề nghị ngồi chung bàn, Tây Thôn Lực sợ hắn lại nhắc tới chuyện này, hơn nữa cậu chỉ muốn cách cốt truyện thật xa. Nhìn trái ngó phải thấy chẳng ai để ý đến mình, cậu chột dạ xóa lời mời, làm bộ như không nhìn thấy rồi gục đầu xuống bàn ngủ bù.
Lý Hi Thừa luôn âm thầm chú ý nhất cử nhất động của cậu, lập tức bị chọc giận đến bật cười.
Hắn nhấn nhẹ hai cái vào màn hình, nhẹ nhàng nghiến răng, tốt lắm, lần này không phải mình cố ý mà là nhóc biến thái này ép mình.
Đến tối, điện thoại Tây Thôn Lực hết pin, trong lúc sạc máy cậu thuận tiện lướt xem thông báo thì phát hiện một lời mời kết bạn mới.
Lần này không phải Lý Hi Thừa.
Tên là Lưu Thời Thần, ảnh đại diện lại là meme hình một người trung niên.
Tây Thôn Lực vội vàng chấp nhận lời mời kết bạn, hơn nữa còn chủ động chào hỏi: “Thầy ạ.”
Tên của lão Lưu chính là Lưu Thời Thần.
Trong phòng Lý Hi Thừa, thấy lời mời kết bạn được xác nhận ngay lập tức, hắn hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là nhóc biến thái không muốn kết bạn với mình, mình không nhìn lầm mà.
Hắn gõ chữ thật nhanh…
[ Lưu Thời Thần] : Chào buổi tối.
[Thôn Lực]: Em chào thầy.
Đối xử với mình thì mặt lạnh không cảm xúc, đối với lão già Lưu Thời Thần kia lại cung kính như vậy…
Trong lòng Lý Hi Thừa vừa nói kháy vừa tiếp tục đánh chữ…
[Lưu Thời Thần]: Gần đây em rất có tiến bộ, không tồi, mang luồng gió mới tới lớp 11-7 của chúng ta.
[Lưu Thời Thần]: Thầy cực kì vui vẻ, cũng yên tâm không ít, hi vọng em có thể kéo các bạn khác cùng nhau vươn lên.
[Lưu Thời Thần]: Em cũng biết tình hình lớp mình bây giờ rồi đấy, rất cần người như em tiên phong đi đầu.
Tây Thôn Lực vội vàng trả lời…
[Thôn Lực]: Được ạ, thầy cần em làm gì, thầy cứ nói đi ạ.
Cá sắp cắn câu, Lý Hi Thừa mỉm cười gõ chữ…
[Lưu Thời Thần]: Em cảm thấy Lý Hi Thừa như thế nào?
Tây Thôn Lực: “…”
Tây Thôn Lực có xíu thành kiến nho nhỏ đối với Lý Hi Thừa nhưng cậu không có thói quen nói xấu sau lưng người khác. Sau khi suy nghĩ, khó khăn nặn ra một câu…
[Thôn Lực]: Tốt lắm ạ.
Bên kia nhanh chóng trả lời…
[Lưu Thời Thần]: Thầy cũng cảm thấy Lý Hi Thừa rất tốt, cực kì tốt.
[Lưu Thời Thần]: Tính cách tốt, thái độ tốt mà cũng có lòng cầu tiến, em thấy sao?
Tây Thôn Lực nhìn chằm chằm vào màn hình, thiếu chút nữa còn cho là mắt mình hoa lên rồi.
Tính cách tốt? Thái độ tốt? Còn có cái gì mà lòng cầu tiến?
Đây là đang nói tới Lý Hi Thừa à?
Lý Hi Thừa mà mình biết ấy hả?
Tây Thôn Lực hít sâu một hơi, trả lời…
[Thôn Lực]: Vâng.
[Lưu Thời Thần]: Vâng?
[Thôn Lực]: Thực… thực ra thì Lý Hi Thừa đúng là không tệ.
[Lưu Thời Thần]: Đúng vậy, thế nên để em ấy làm bạn cùng bàn của em, có được không?
Tây Thôn Lực trầm mặc, thật lâu sau cũng chưa trả lời lại.
[Lưu Thời Thần]: ???
Tây Thôn Lực là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, hơn nữa từ lúc thầy Lưu vừa tới đã đối xử với cậu cực kì tốt. Cậu có thể không chút do dự từ chối Lý Hi Thừa nhưng lại không có cách nào từ chối thầy Lưu.
Đành phải nén giận, từ từ gõ chữ…
[Thôn Lực]: Dạ được ạ.
[Thôn Lực]: Thầy cứ sắp xếp đi ạ, em nghe thầy.
Vất vả lắm Lý Hi Thừa mới chờ được đến câu này, lập tức chụp ảnh màn hình, xóa mấy chỗ dư thừa đi, chỉ để lại đoạn Tây Thôn Lực khen mình, gửi từ Wechat sang QQ cho lão Lưu.
[Hi Thừa]: Tây Thôn Lực đồng ý rồi ạ.
[Lưu Thời Thần] (hàng real á): ….Thấy rồi.
[Hi Thừa]: Làm giáo viên thì thầy phải giữ lời đó.
[Lưu Thời Thần]: Còn phải chờ cậu nhắc nhở tôi nữa à? Làm xong bài tập hôm nay chưa?
[Hi Thừa]: ….À
—
Vì vậy, buổi sáng ngày thứ hai, vừa bước vào lớp Tây Thôn Lực đã thấy Lý Hi Thừa dọn chỗ đến vị trí bên cạnh mình rồi.
Tây Thôn Lực: “…”
Nhanh như vậy à?
Bỗng nhiên được báo đổi chỗ ngồi, Lý Trụ còn chưa phản ứng kịp, dọn bàn xong gục đầu xuống điên cuồng nhắn tin cho Tây Thôn Lực…
[Số Một Vũ Trụ]: Vãi chưởng, tình huống gì đây? Sao anh Thừa lại ngồi cùng bàn với mày? Hai người chúng mày…?
[Thôn Lực]: Không có gì đâu.
[Số Một Vũ Trụ]: Đừng có lừa tao! Tao thấy anh Thừa có cái gì đó không đúng lắm, hôm qua còn qua chỗ mày hỏi bài, anh Thừa học hành lúc nào thế?! Nói mau! Hai người có gian tình đúng không?
[Thôn Lực]: Đừng nói bậy, không phải đâu.
[Số Một Vũ Trụ]: Thế chuyện này là sao?
[Thôn Lực]: Tối hôm qua thầy Lưu kết bạn Wechat với tao, nói chuyện đổi chỗ với tao.
[Số Một Vũ Trụ]: ??? Wechat?? Sao lại thế được?! Thầy Lưu vẫn luôn một mực kiên trì không dùng Wechat, mày quên rồi à?
[Số Một Vũ Trụ]: Thầy Lưu chỉ dùng QQ để nói chuyện với bọn mình thôi.
Tây Thôn Lực giật mình, lập tức thoát khỏi giao diện chat, mở lại cuộc hội thoại tối qua ra xem.
Sau đó cậu thấy màn hình chợt lóe, người gọi là Lưu Thời Thần hôm qua, ảnh đại diện là meme của một người trung niên, tên đã bị đổi thành Kiêu, ảnh cũng đổi thành cái khác…
Lúc này Tây Thôn Lực mới biết mình bị Lý Hi Thừa chơi một vố.
Cậu đặt điện thoại xuống, tức giận trừng mắt nhìn người bên cạnh: “Người tối hôm qua là cậu?”
Lý Hi Thừa đang chỉnh lại bàn, vắt áo khoác đồng phục của mình lên lưng ghế, cong môi: “Là tôi đấy.”
Tây Thôn Lực giận tái mặt: “Cậu cố ý chơi tôi?”
“Đâu có đâu.” Đương nhiên Lý Hi Thừa sẽ không thừa nhận: “Tôi chỉ tạm thời đổi cái tên thôi, ai biết được cậu lại xem tôi thành lão Lưu đâu..”
“Vậy sao cậu không nhắc tôi một chút?” Lúc này Tây Thôn Lực đang bực, căn bản đâu tiếp nhận lời giải thích của hắn, nói dỗi một câu rồi quay đầu, bất kể Lý Hi Thừa có trêu chọc gì cũng chẳng thèm để ý tới hắn nữa.
Lý Hi Thừa bật cười, nhìn sắc mặt lạnh nhạt của cậu, trong lòng không biết phải làm sao.
Hắn cũng không biết mình bị cái gì, chính là không nhịn được rất muốn chọc Tây Thôn Lực. Nhưng đến lúc thực sự trêu người ta tức giận rồi thì bản thân hắn cũng hơi chút phiền lòng.
Lý Hi Thừa thở dài, không để ý mà nghịch bút bi trong tay.
Hắn cảm thấy mình không chịu thua kém chút nào, không nên đâm đầu tìm ngược, lại không nhịn được muốn thái độ của Tây Thôn Lực tốt với mình hơn.
Tiết tự học sớm kết thúc, tiết kế tiếp là vật lý.
Lý Hi Thừa vừa hết tiết đã đi ra ngoài, chuông vào học vang lên cũng chưa quay lại.
Thầy giáo vật lý hỏi chỗ trống kia của ai, lúc biết được là chỗ Lý Hi Thừa thì không thèm quản nữa.
Qua nửa tiết, thầy vật lý đang viết bảng thì ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng “báo cáo” lười biếng.
Thầy giáo buông phấn viết, ngó ra phía cửa thì trông thấy Lý Hi Thừa đang xách theo một bịch nilon đứng ở bên ngoài, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Ông cau mày muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho hắn quay về chỗ ngồi của mình.
Lý Hi Thừa nghênh ngang bước vào dưới ánh nhìn soi mói của cả lớp, kéo ghế của mình ngồi xuống.
Tây Thôn Lực mắt nhìn thẳng, coi như bên cạnh không có người, hoàn toàn đặt sự chú ý lên bảng đen.
Một phút sau, bên cạnh truyền sang một mẩu giấy nhỏ.
Tây Thôn Lực vốn chẳng muốn xem, nhưng lại không cản được Lý Hi Thừa cứ chọt chọt qua bên này, cậu đành phải rũ mắt xuống nhìn…
[Đừng giận, là tôi sai rồi]
Tây Thôn Lực rời tầm mắt, không để ý nữa.
Mấy giây sau, một mẩu giấy khác bị đẩy sang…
[Không có ý gì khác đâu, chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.]
Theo sát mẩu giấy này còn có thêm một ly trà sữa với một mẩu giấy khác nữa.
[Anh nhận lỗi với cậu, trà sữa yến mạch ít đường, lần trước thấy cậu rất thích]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip