Chương 21: Bắt được một bạn học nhỏ nói dối.

Trên TV ngoài phòng khách đang chiếu bộ phim truyền hình nổi tiếng hiện nay

Hình như đến đoạn đặc sắc, bên ngoài vang lên một tràng cười sảng khoái.

Tây Thôn Miểu còn đang trong khoảng thời gian vỡ giọng, giọng nói vẫn hơi khàn, làm nũng với ông Tây: “Ba, là cái điện thoại nam chính đang dùng ấy! Con thích cái đấy! Ba mua cho con đi mà!”

Giọng nói êm dịu của ông hơi nghiêm: “Mua điện thoại làm cái gì, nghe lời đi, bây giờ đang là giai đoạn quan trọng, con phải đặt việc học lên hàng đầu.”

“Mua đi mà, mua đi,” Tây Thôn Miểu ôm cánh tay ba mình, không ngừng lắc qua lắc lại: “Ba mua cho con đi mà, nha? Bạn học trong lớp ai cũng có hết. Con đảm bảo với ba sẽ không để ảnh hưởng đến việc học tập, được không ba? Nha?”

Ông Tây ho khan một tiếng, cuối cùng cũng không đỡ được yêu cầu của con trai: “Thôi được rồi, mua cho con! Nhưng không được học hành sa sút nghe chưa?”

Tây Thôn Miểu hoan hô một tiếng: “Ba, ba tốt nhất!’

Tây Thôn Lực còn đang chân trần đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, nghe thấy tiếng cười nói bên ngoài, hơi rũ mắt.

Một lát sau, cậu cầm điện thoại lên.

Trong phòng của club 1982, Trịnh Khuyết vừa hát xong một bài, đặt mic xuống, uống một hớp nước nhuận họng, quay đầu về nhìn Hà Chúc bên cạnh: “Cmn bây giờ là mấy giờ rồi? Anh Thừa vẫn chưa đến?”

Thứ ba tuần sau là sinh nhật Trịnh Khuyết, vừa đúng lúc phải đi học nên một đám bạn bè xấu túm tụm lại bàn với nhau, trực tiếp bao phòng ở 1982 mừng sinh nhật Trịnh Khuyết, cũng nghỉ xả hơi luôn.

Thường ngày nhân duyên của Trịnh Khuyết không tệ, hôm nay trong phòng gần như chật kín người, vừa bước vào là nghe thấy đủ loại tiếng quỷ khóc sói tru.

“Không biết ổng đang làm cái gì,” Hà Chúc vừa ăn hoa quả vừa nói: “Bảo đi cùng chúng ta thì không chịu. Nói là muốn về nhà tắm rửa thay quần áo, ây không phải chứ, trước giờ có làm mấy chuyện này đâu?”
Bành Trình Trình rót hai chai bia, lúc này đã ngà say rồi, cậu ta nghe vậy, biểu cảm không đổi nói: “Vỏ bọc thần tượng.”

Hà Chúc liếc mắt xem thường: “Đến phục ổng luôn.” Hơi dừng chút rồi lại nói: “Cũng chưa chắc, có khi là về lấy quà cho lão Trịnh, cố ý mượn cớ mà thôi.”

Trịnh Khuyết vừa nghe đến chuyện này, tức khắc xoa tay nhao nhao muốn thử: “Mày không nhắc tao cũng chẳng để ý đến quà cáp gì đâu, mày vừa mới nói đến làm tao có hơi mong chờ đấy.”

Mấy người đang nói chuyện thì cửa phòng bị đẩy ra, Lý Hi Thừa mặc một bộ đồ đen ngày thường bước từ ngoài vào.

“Vãi chưởng,” nghe mấy loại âm thanh không có tí nhạc điệu như thế này, hắn xoa lỗ tai, cau mày: “Chúng mày đang gào đấy à?”

“Đừng nói về mấy cái đấy nữa.” Trịnh Khuyết nhảy một phát đến trước mặt hắn, xòe tay ra: “Quà của tao đâu?” Lý Hi Thừa cong môi nhìn cậu ta: “Quà gì cơ? Sự hiện diện của tao chính là món quà lớn nhất rồi còn gì?”

Trịnh Khuyết: “…..”

Hà Chúc một lời khó nói hết nhìn hắn: “Anh Thừa, hôm nay tổ chức sinh nhật sớm cho lão Trịnh, anh kiềm chế chút đi.”

Lý Hi Thừa cười một tiếng, móc từ trong túi ra một hộp quà ném cho Trịnh Khuyết: “Cầm chơi đi này.”

Hắn đi vòng qua Trịnh Khuyết, ngồi xuống ghế salon, vặn nắp chai nước, cắm ống hút vào, vừa uống vừa nhìn điện thoại.

Thông báo mới thì không ít nhưng không cái nào của Tây Thôn Lực cả.

Lý Hi Thừa khẽ nghiến răng, không trả lời tin nhắn của hắn đúng không, đứa nhóc không có lương tâm này…

“Uầy!” Trịnh Khuyết nhanh tay bóc quà, lập tức kinh ngạc vui mừng kêu ra tiếng: “Tai nghe của LP. Tao thích lâu lắm rồi.” Cậu ta chạy đến trước mặt Lý Hi Thừa, nước miếng bay tứ tung: “Ba! Ba còn cần gì không? Có muốn ăn hoa quả không? Uống bia không? Con mang tới cho ba.”

Hà Chúc không nhìn nổi cái dáng vẻ chó săn này của cậu ta: “Lão Trịnh, bình tĩnh tí đi, chỉ là một cái tai nghe thôi mà.”

“Mày thì biết cái gì?” Trịnh Khuyết ngẩng đầu lên như con gà chọi, lớn tiếng phản bác: “Cái này là tai nghe bình thường à? Đây chính là tai nghe LP! Một cái hơn ba nghìn tệ!”

“Được được được,” Hà Chúc không cãi nhau với cậu ta nữa: “Mày vui là được.”

Hai mắt Trịnh Khuyết tỏa sáng nhìn Lý Hi Thừa: “Ba!”

“Cút qua một bên đi,” Lý Hi Thừa nhấn màn hình điện thoại, không chịu nổi đẩy cậu ta ra: “Đừng có làm phiền tao.”

Hà Chúc ngồi xuống cạnh Lý Hi Thừa, buồn bực: “Anh Thừa làm gì đấy? Sao xem điện thoại lâu thế?” Cậu mập định dịch qua xem một chút, Lý Hi Thừa vừa nhấc tay lên, Hà Chúc chỉ có thể thấy được giao diện chat của Wechat.

“Thực sự có chuyện?”

Lúc này tâm trạng Lý Hi Thừa không tốt cho lắm nên lười để ý đến cậu mập, nhấn một cái trên màn hình, vừa định nhập gì đó thì có tin nhắn mới hiện lên——

[Thôn Lực]: Không khó chịu, ăn cơm rồi, cảm ơn cậu.

Qua mấy giây lại nhận được một tin khác——

[Thôn Lực]: Cậu ăn chưa?

Ánh mắt Lý Hi Thừa cuối cùng cũng có ý cười, hắn nâng tay chụp hình cái bàn trà nhỏ trước mặt rồi lại cúi đầu gõ chữ.

[Thừa]: Vẫn chưa, đang ở chỗ sinh nhật của Trịnh Khuyết. Bữa cơm đàng hoàng thì chưa ăn nhưng mấy đồ linh tinh thì một đống. [Hình ảnh]

[Thừa]: Một đám ngốc gào nhức cả đầu, phiền lắm, cậu đang làm gì?

Tiếng rung của điện thoại phá vỡ không gian tĩnh lặng của căn phòng, so với phòng khách náo nhiệt cũng không còn cô tịch quạnh quẽ nữa.

Tây Thôn Lực đặt bút xuống, lúc trả lời tin nhắn không nhịn được nở nụ cười nhẹ——

[Thôn Lực]: Làm bài tập.

[Thôn Lực]: Cậu thuộc hết bài《 Tỳ Bà Hành 》chưa?

Trong phòng riêng, Lý Hi Thừa đang uống nước, thấy tin nhắn này lập tức bị sặc.

Hắn rút khăn giấy, vừa lau miệng, vừa trả lời Tây Thôn Lực, soạn được một câu, hơi suy nghĩ chút, xóa đi soạn lại dòng tin mới.

[Thừa]: Tôi học thuộc lòng thì có phần thưởng gì?

Tây Thôn Lực hơi cau mày, nghiêm túc trả lời——

[Thôn Lực]: Học tập là học cho bản thân.

[Thừa]: Không được sao, bạn học nhỏ không cho chút động lực phấn đấu à?

[Thôn Lực]: Vậy cậu thích cái gì?

[Thừa]: Cho… tôi miết mặt cậu một cái?

Tây Thôn Lực mím môi, nhớ lại lúc Lý Hi Thừa miết mặt mình hôm trước, gò má hơi nóng lên. Cậu tắt màn hình điện thoại, cầm bút lên tiếp tục làm bài, không thèm để ý tới Lý Hi Thừa nữa.

Lý Hi Thừa cũng không dây dưa, chẳng qua là lâu lâu gửi cho Tây Thôn Lực mấy tấm ảnh bọn họ đang chơi đùa, hoặc là kể cho cậu vài câu chuyện nhỏ thú vị.

Cứ như thế, Tây Thôn Lực vừa làm bài, vừa xem mấy cái Lý Hi Thừa gửi qua, thỉnh thoảng trả lời đôi ba câu, cũng không còn để ý tới chuyện ngoài phòng khách nữa.

Tây Thôn Lực đã hình thành đồng hồ sinh học, chưa tới sáu giờ sáng hôm sau đã tỉnh giấc. Cậu không ngủ tiếp mà đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Nhà họ Tây rộng hơn 100 mét vuông, tổng cộng ba phòng ngủ một phòng khách, chỉ có một nhà vệ sinh chung.

Tây Thôn Lực vừa rửa mặt được một nửa, Tây Thôn Miểu đột nhiên hùng hổ bước vào: “Anh bị điên à! Cuối tuần dậy sớm như thế làm gì! có để cho người khác ngủ không?”
Âm thanh lúc Tây Thôn Lực rửa mặt cũng không lớn, cậu còn cố ý đóng cửa phòng vệ sinh lại, cho dù có tiếng động cũng không ảnh hưởng tới phòng Tây Thôn Miểu cách đây xa nhất.

Cậu lau nước trên mặt, lãnh đạm nhìn Tây Thôn Miểu: “Trong nhà có quy định không được dậy lúc 6 giờ à?”

“Anh!” Tây Thôn Miểu nghẹn một cái, hất hàm nhìn Tây Thôn Lực, đúng lý hợp tình nói: “Dù sao thì anh cũng không được ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi!”

Tây Thôn Lực liếc cậu ta, không để ý tới cậu ta nữa, mặt không đổi sắc bước qua người Tây Thôn Miểu.

Thái độ thờ ơ của cậu kích thích Tây Thôn Miểu, cậu ta chạy qua chắn trước mặt Tây Thôn Lực, cản đường cậu: “Anh điếc à? Không thấy tôi đang nói chuyện với anh hả?!”

“Tránh ra,” Tây Thôn Lực hơi hạ mắt nhìn cậu ta, giọng điệu bình tĩnh không cao không thấp: “Cậu ngáng đường rồi.”

Tây Thôn Miểu cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, bị cậu nhìn như vậy trong lòng cũng có chút e sợ.

Lúc trước, dù Tây Thôn Lực có thái độ phách lối, luôn thích gào thích rống, nhưng trước giờ cậu ta chỉ coi người anh khác mẹ này là con cọp giấy, chưa từng biết sợ. Vậy mà hôm nay Tây Thôn Lực không mắng không chửi, cậu ta lại sợ.

Tây Thôn Miểu không tự chủ được mà nhường ra một bên, Tây Thôn Lực chẳng thèm nhìn cậu ta nữa, trực tiếp bước về phòng mình.

Cậu tính một lát nữa ra ngoài, tùy tiện tìm một chỗ nào đó làm bài tập. Chờ đến chiều trường học mở cổng thì quay về trường, ngày kia đến phòng tự học với khối 12.

Cái nhà này chỗ nào cũng khiến cậu khó chịu.

Tây Thôn Lực dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị ra cửa, ông Tây cũng dậy rồi, thấy dáng vẻ chỉnh tề của cậu, tức khắc nhíu mày, muốn nói gì đó, cuối cùng lại thấy Tây Thôn Lực đi cũng tốt liền ngậm miệng không nói nữa.

Ông ta lấy điện thoại ra, nhàn nhạt nhìn Tây Thôn Lực: “Tiền sinh hoạt tháng này tao chuyển luôn cho mày, mày tiêu tiết kiệm chút, không đủ thì cũng đừng về nhà đòi, tao không nuông chiều mày nữa đâu.”

Dừng một chút, ông ta lại bỏ thêm câu: “Không có việc gì thì đừng về, ngoan ngoãn ngây người ở trường đi.”

Điện thoại rung một cái, Tây Thôn Lực liếc nhìn, là thông báo chuyển khoản.

Ông Tây chuyển cho cậu tổng cộng một nghìn tệ.

“Con biết rồi.” Tây Thôn Lực gật đầu, khom người thay giày xong cũng không ngoảnh đầu lại, trực tiếp bước ra khỏi căn nhà này.

Ông Tây ở phía sau lắc đầu một cái: “Càng lớn càng không có tiền đồ, đi luôn chẳng thèm nói tiếng nào…”

Hiện tại là kì nghỉ cuối tháng, đa số mấy tiệm xung quanh trường cũng vắng vẻ, Tây Thôn Lực tìm tiệm đồ ngọt, gọi một cốc sữa muối biển xanh, vừa uống vừa làm đề.

Hôm qua cậu đã làm xong gần hết số bài tập rồi, phần đề còn lại cũng chỉ còn một ít. Sau khi làm xong các đề, Tây Thôn Lực đến tiệm sách, tìm mấy quyển mình có hứng thú để lúc rảnh rỗi đọc.

Buổi trưa, Tây Thôn Lực ăn cơm trong quán nhỏ xong thì tới tiệm sách.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn tấm biển phân loại sách, bước thẳng tới khu để sách khoa học tự nhiên, chọn mấy quyển đề Olympic, lại lấy thêm một quyển 《 Lịch sử toán học 》và một quyển《 Euclid – Cơ sở của hình học 》* rồi đi thanh toán, sau đó xách túi ra khỏi cửa tiệm.

Hai rưỡi chiều mới mở cổng trường, Tây Thôn Lực đang nghĩ nên đi đâu ngồi nán lại cho hết một tiếng thì điện thoại chợt rung. Cậu đổi túi xách sang tay trái, tay phải móc điện thoại ra xem.

[Thừa]: Đang làm gì đấy?

Tây Thôn Lực cắn môi dưới, đơn giản trả lời một câu——

[Thôn Lực]: Làm bài tập.

[Thừa]: Ở nhà?

[Thôn Lực]: Ừ.

[Thừa]: Cậu quay đầu lại đi.

Tây Thôn Lực sửng sốt, không động đậy, lại nhận được một tin khác.

[Thừa]: Quay đầu lại nhìn đi.

Tây Thôn Lực cầm điện thoại, từ từ xoay người.

Lý Hi Thừa đang đứng sau lưng cậu, thấy cậu quay đầu lại, cong môi cười: “Bắt được một bạn học nhỏ nói dối.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Hi Thừa: Cái gì gọi là duyên phận trời ban? Nhìn tôi với Tây Thôn Lực là biết.

*YAN: Tác phẩm Cơ sở (tiếng Anh: Elements; tiếng Hy Lạp: Στοιχεῖα) là một bộ sách về toán học và hình học. Nó gồm 13 cuốn, do nhà toán học Euclid viết rất sớm (từ thế kỷ 3 TCN). Trong tác phẩm ông trình bày các định nghĩa (khái niệm), các tiên đề (axioms), các định lý và chứng minh của chúng. Tác phẩm của Euclid bao gồm các lĩnh vực của hình học Euclid cũng như lý thuyết số. Cơ sở là một trong những bộ sách xưa nhất xây dựng hệ tiên đề của hình học và đặt nền móng cho sự phát triển của logic và khoa học hiện đại. (Theo Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip