Chap 13
Chán quá trời!
Sunoo đang phờ phạc nằm trên bàn với mớ tóc rối tinh ở buổi ôn tập buồn chán thì cửa phòng đột nhiên bị đá bay, giọng nói run rẩy của Johnny khiến lông mày Sunoo không khỏi nhăn lại.
"Nghe gì chưa? Nghe gì chưa?" Johnny lắc lắc vai Sunoo kêu lớn.
"Nghe cái gì?"
"McCowen chết rồi!"
"Hả?" Sunoo ngẩn người.
McCowen chết rồi? Hắn không phải là người của Nguyên lão viện sao?
"Nghe nói hắn bị Evan Lee giết trong phòng hồ sơ của Thư viện đấy!"
"Evan Lee?" Sunoo cảm thấy khó hiểu.
Evan sao lại tìm được McCowen nhỉ? Đó không phải là phòng hồ sơ cũ sao?
"Em cũng không rõ, anh ấy hiện đang ở Nguyên lão viện để trình bày. Tuy rằng McCowen là kẻ phản bội nhưng việc hắn bị học sinh giết thì quả thật vô cùng nghiêm trọng!"
"Làm tổn thương lòng tự tôn của bọn họ sao?" Sunoo cười nhạt. Dù sao thành viên Nguyên lão viện đều là Huyết nhân đã ngoài năm nghìn tuổi, không lý nào trong khi bọn họ vô phương truy tìm McCowen thì lại bị một tiểu bối chưa đến hai nghìn tuổi qua mặt.
Thể diện để ở đâu đây?
Johnny còn đang nói một thôi một hồi, Sunoo đã bắt đầu lo lắng.
Evan không có việc gì thì tốt rồi.
__________________
Bằng cái chết của McCowen, bóng ma bao phủ trường học cũng dần tiêu tán. Tuy rằng việc phòng bị vẫn không đổi nhưng khuôn viên trường lúc đêm về cũng náo nhiệt hơn trước nhiều.
Sunoo nằm ngửa trên mặt cỏ, trước mắt là một bầu trời đầy sao. Sự việc cỏn con này chỉ như một viên kim cương lấp lánh trong màn đêm, thoạt nhìn cứ tưởng lộng lẫy phồn hoa nhưng thật ra lại vô cùng thưa thớt, hiu quạnh.
Cậu hiểu rõ, trong khuôn viên trường chưa chắc đã thực sự an toàn. Một McCowen bị giết thì sẽ có hai, ba người như thế lại xuất hiện, chỉ là chưa bị phát giác mà thôi. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, những kẻ đến từ Rừng Già Sâu Thẳm cũng phải biết an phận một chút, yên lặng chờ đợi tất cả phòng bị được thả lỏng, sau đó... ngóc đầu trở lại.
Gió đêm nhè nhẹ, thảo diệp nhẹ nhàng đung đưa, mùi bùn đất khiến hàng mi đang nheo lại của Sunoo bất chợt giãn ra. Cậu cảm nhận bên cạnh có người ngồi xuống, vì thế mà chậm rãi quay đầu lại.
Khuôn mặt khiến tim người khác đập loạn nhịp ấy đã làm cho cậu từ lần đầu gặp mặt đã ngưỡng mộ không thôi.
"Thật xin lỗi, khi cậu xuất viện tôi đã không đến gặp." Người kia nhẹ nhàng nằm xuống, nghiêng đầu nhìn vào cặp mắt Sunoo.
Vĩnh viễn cậu cũng không thể hiểu được vì sao ánh mắt Evan lại thâm trầm như thế, khiến cho bản thân không cách nào thu lại nỗi lòng mình.
"Việc đó không quan trọng... Chuyện của McCowen..."
"Đã giải quyết rồi."
"Anh... làm sao tìm được hắn vậy?" Đây là vấn đề Sunoo rất muốn hỏi.
Evan nhắm đôi mắt khiến người ta không thể nào dứt ra được, chậm rãi mở lời, "Phải nói là...tôi chỉ trùng hợp xuất hiện ở nơi hắn ẩn nấp thôi."
"Anh... làm sao giết được hắn?" Dù Evan chỉ hơn Knight Derwent hai trăm tuổi nhưng Knight Derwent cũng không dám chắc giết được McCowen, vậy mà Evan lại có thể, hơn nữa nghe thật nhẹ nhàng.
"William, cậu nên biết rằng phải có ánh sáng thì cái bóng mới có thể xuất hiện được."
Giọng nói của Evan có chút uể oải. Anh đã thực sự nghĩ rằng Sunoo chính là ánh sáng của mình, nếu không cẩn thận để nó thâm nhập vào bóng tối nơi đáy lòng thì chắc chắn sẽ để lại một cái bóng dài vô tận. Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất. Vì thế, ngay khi anh bắt đầu muốn nắm lấy thứ ánh sáng diệu kỳ này thì lại cay đắng nhận ra rằng mình vĩnh viễn không thể nào bắt được.
Sunoo nhìn Evan, cậu quả thật không hiểu được con người này. Tuy nhiên, đó chẳng bao giờ là chuyện quan trọng... bởi vì đôi khi bản thân còn không thể hiểu nổi chính mình, huống chi Huyết nhân mấy ngàn năm tuổi.
Hô hấp của Evan rất bình ổn. Có lẽ anh đang ngủ, hoặc chỉ đơn thuần là hưởng thụ sự yên bình. Cảm nhận được hơi thở của anh, Sunoo cũng dần để tư duy rơi vào một không gian êm ái để rồi sau đó chầm chậm thiếp đi.
Lúc này Evan mới mở mắt, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt vị thiếu niên đang nằm cạnh mình.
Người đó tuyệt đối không phải là mỹ thiếu niên trên đời hiếm có, cũng không phải là người có tính cách đặc biệt gì. Đôi khi Evan cũng tự hỏi mình vì sao lại dành cho cậu nhiều sự quan tâm đến thế, thậm chí khi nhìn về phía đối phương cũng phải cẩn trọng che giấu nỗi lòng, chỉ sợ bỗng nhiên người đó theo ánh mắt mình phát hiện ra điều gì khác lạ.
Bỗng dưng Sunoo khẽ đổi tư thế, tay trái đặt bên tai, ngón út vừa vặn đặt bên môi Evan.
Độ nóng gần như khiến Evan kinh ngạc thở dốc. Anh không khỏi cười khổ.
Đã qua rồi cái tuổi vương vấn tình đầu, nhưng cảm giác đang trỗi dậy trong lòng lúc này là thế nào chứ?
Anh hé miệng, đầu lưỡi khẽ chạm lên làn da kia, ở đường cong có thể cảm nhận được những mạch máu li ti đang chảy không ngừng khiến anh cảm thấy thật tuyệt.
Liệu đây có phải là nguyên nhân làm cho anh quyết định dùng mọi cách để tìm được McCowen hay không?
Anh chỉ muốn người đó sống, sống đến khi mình có được tâm tình bình ổn mà đối diện với cậu ta.
____________________
Nghe đồn Hợp tác khoá buồn chán phải kéo dài thêm đến hết học kỳ, điều này khiến cho Sunoo cảm thấy vô cùng đau khổ - Vì sao mình vẫn phải ngồi chung với Steve Knight Derwent chứ!
Giáo sư thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Dưới lớp, Steve vẫn chẳng kiêng kị chút nào mà gục vào bàn ngủ không cần biết trời trăng. Sunoo liếc nhìn mái tóc đen óng mượt kia mà không khỏi nhíu mày, sớm biết thế thà không gọi hắn đi học còn hơn... Như vậy, ít ra cậu còn được ngồi cùng Ariel.
Cậu quay đầu nhìn Ariel, đúng lúc đối phương vừa viết xong nên ngẩng đầu lên, ngọt ngào cười với cậu.
Trong lúc đó, Knight Derwent đang đi vào một khung cảnh trong mơ mà Sunoo không hề hay biết. Hắn mơ thấy khi mình còn nhỏ, đó là lúc đầu xuân... sương mù trắng ngà phủ khắp hoa viên, vài giọt nước còn vương trên hàng rào hoa hồng lặng lẽ buông rơi lách tách.
Hắn cẩn thật ngắt từng cành hồng xuống, sau đó chạy về phòng rồi đặt chúng trước mặt bà.
Bà mang dáng cười hiền hòa, nhận lấy những bông hoa kiều diễm còn ướt sương, vươn tay xoa đầu hắn, "Steve, con thật dịu dàng."
Hắn nói, "Nếu như Người vĩnh viễn bên con, con sẽ luôn dịu dàng với Người, chỉ một mình Người thôi."
Đôi mắt bà như mặt hồ gợn sóng, thần sắc tựa nụ hồng - cao quý mà thanh tao, "Đôi khi...có một số điều con muốn làm, nhưng chắc đã thực hiện được."
Hắn nắm tay bà, gắt gao không muốn buông ra. Thế nhưng... bà chỉ mỉm cười, đôi môi như đang nói, "Tạm biệt, con trai ta-"
Đó là lời nói sắc lạnh nhất trên đời này, có thể làm tổn thương cặp mắt và phá vỡ lời thề của Steve. Hắn chạy trốn, tìm kiếm trong sương mù nhưng tất cả tựa như ảo ảnh. Hắn nghe thấy tiếng mình thét lên, "Đừng buông! Đừng buông!"
Hắn không muốn phải bước đi cô độc. Nước mắt cứ như vậy mà chảy dài.
Bỗng dưng thân thể hắn ngã xuống. Ngước mắt lên, hắn thấy một thiếu niên cưỡi Phi Hành thú... thần sắc thống khổ, một tay chống chọi với cái bóng đang siết quanh cổ, tay kia vững vàng giữ chặt lấy mình.
Hắn có thể cảm nhận được người kia vẫn nắm lấy ngón tay cứng đờ của mình trong khi đang dần kiệt sức. Tuy rằng đối phương vẫn cố duy trì, nỗ lực muốn giữ chặt...
Nhưng cậu ta sẽ rất nhanh bị giết chết...
Steve cảm giác được trong tim mình có một đợt thuỷ triều đang dâng lên, ầm ầm muốn tuôn trào khỏi lồng ngực. Hắn nắm chặt ngón tay thiếu niên, rất yếu đuối, mong manh nhưng lại vô cùng ấm áp.
Đừng buông --
Trong nháy mắt hắn giật mình tỉnh mộng, nặng nề thở dốc, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Steve nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra mọi người đang hiếu kỳ nhìn mình. Hắn thu lại nét kinh hoàng rồi nhìn một lượt những cặp mắt tò mò. Rất nhanh, tất cả đều quay về yên bình như cũ.
Hắn khẽ nghiêng đầu, trông thấy người kia đang chống cằm, mơ màng nhìn lên bục giảng. Bộ dạng đúng là chán muốn chết.
Steve vươn tay nắm lấy bàn tay trái của người kia còn đặt trên bàn, cố siết chặt tựa như muốn hoà ngón tay mình vào ngón tay cậu... hoặc có thể là, hắn chỉ muốn xác nhận điều gì đó.
"Aish-" Thiếu niên thét lên một tiếng, vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của hắn. Cậu kêu lớn, "Steve Knight Derwent - anh bị điên à!"
Nhìn cậu ta liều mạng muốn giật tay lại, ngũ quan trên mặt như muốn xoắn hết lại một chỗ. Steve bỗng nhiên cảm thấy an tâm, hắn lộ ra vẻ tươi cười bình thản, gằn từng chữ một: "Ai bảo bộ dạng của ngươi trông như sắp ngủ gật đến nơi rồi hả? Như thế chẳng phải là rất không tôn trọng thầy sao?"
"Cái gì cơ? Ê nha, rất Ê nha!" Sunoo như một con mèo bị túm đuôi, "Rõ ràng anh là kẻ ngủ từ đầu đến giờ mà! Sao lại không biết ngượng còn nói tôi?!"
Steve quay mặt chẳng thèm nhìn nữa. Sunoo lúc này mới phát hiện cậu đang trở thành tiêu điểm của người ta, mà thầy giáo cũng đang dùng ánh mắt khiển trách nhìn mình.
Mẹ nó! Toi rồi!
Giờ tan học, Steve cùng Melany nhanh chóng rời đi trước ánh mắt của người khác, để lại Sunoo hung hăng trừng mắt nhìn theo bóng lưng Steve, tựa hồ như muốn đục một lỗ thật to trên người hắn.
Ariel đi tới phía sau Sunoo, vỗ vỗ bờ vai cậu rồi dùng ngữ khí trêu đùa mà nói, "Thôi mà, ai bảo Ngài ấy là Knight Derwent chứ."
"Tôi có thể dùng một đao chém chết hắn, sau đó kêu lên 'ai bảo ta là William Kim' được không?"
"Nếu như cậu có bản lĩnh đó..." Ariel nhún vai, biểu tình thoạt nhìn cực kỳ khả ái.
Trong khi Sunoo đang thất thần, Johnny thoáng cái đã chạy tới sát bên, "Anh William! Lúc nãy trông anh buồn cười lắm anh biết không?"
"Hừ, Không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì hết, tôi là người tàng hình, không ai thấy gì hết." Sunoo vừa bịt tai vừa lắc đầu, trông còn buồn cười hơn cả tiết mục chửi đổng lên trong lớp lúc nãy.
"Anh đã tìm được bạn nhảy cho vũ hội giữa năm chưa?" Johnny đột ngột đổi chủ đề.
"Vũ hội giữa năm?"
"Em đoán là anh đã quên hết rồi!" Johnny ra điệu bộ của một vị giáo sư nhỏ, "Đó là vũ hội vào tuần thứ hai của tháng Sáu tại Thư viện Trung ương. Nhật Tộc, Trường Thọ tộc và Vĩnh Thọ Tộc đều tham gia hết, cơ hội tốt để bồi đắp tình cảm ngoại giao giữa các Tộc đó nha!"
"À~" Sunoo lên tiếng. Dù sao cậu cũng không biết khiêu vũ nên chẳng hứng thú với loại hình hoạt động này. Hơn nửa thời gian là cảnh những đôi nam nữ mơ mộng chuyện yêu đương nhảy nhót quay vòng vòng... cũng như là quan hệ xã giao thôi, chả có gì thú vị cả.
"Jay đã đồng ý làm bạn nhảy của em rồi, anh William cố lên nha!"
"Jay? Jay Park hả? Anh ta là nam mà?"
Johnny nghiêng đầu, tựa như Sunoo đang hỏi một vấn đề hết sức kỳ lạ, "Vì sao là nam thì không thể làm bạn nhảy của em?"
"Ặc... Không có gì! Chúc em vui vẻ..."
Johnny khiêu vũ với Jay... Quy tắc của thế giới này thật khác lạ làm sao!
"Tôi biết cậu không thích khiêu vũ." Ariel mỉm cười, cọ đầu vào vai Sunoo, "Nhưng thức ăn ngon ở vũ hội cũng rất nhiều mà."
Sunoo cười cười, "Vậy xin hỏi, tiểu thư Ariel đây có ý kiến gì ạ?"
"Ý kiến của tôi rất hay - chúng ta cùng đi chung, cùng ăn những món lạ miệng. Thế nào?"
"Rất hợp ý tôi!" Sunoo liếc mắt, tựa như muốn nói, chỉ có cậu là hiểu tôi thôi!
"Nhưng mà... có một vấn đề," Ariel nhíu mày, "Hình như tôi không có trang phục cho vũ hội lần này."
"Tôi cũng gặp phải có vấn đề đấy đấy!" Sunoo ảo não nói.
Vừa dứt lời, Johnny đã nhanh nhảu nói rằng mình có rất nhiều lễ phục có thể cho Sunoo mượn. Tuy rằng Johnny nhỏ người hơn Sunoo nên lúc thử đồ có thể không vừa, nhưng cũng may có Jay trợ giúp để giải quyết vấn đề cấp bách của Sunoo. Có điều... lễ phục của Ariel thì không biết phải làm thế nào mới được.
"Ta có thể hỏi mượn Melany!" Jay gợi ý.
"Nhưng số đo của tiểu thư Melany..." Ariel hài hước đo vòng ngực khiến tất cả đều không nhịn được mà cười phá lên.
"Hay là hỏi Wenlly đi!" Sunoo nghĩ một chút rồi nói.
"Ý hay đó!" Cả Jay và Johnny đều bật ngón tay cái tán thành.
"Wenlly? Ý mọi người là cô gái ở lớp cao cấp của Nhân Ngư tộc - Wenlly Loster sao?" Ariel kinh ngạc hỏi dồn.
"Đúng thế, Wenlly là bạn của tụi này mà!"
"Nhưng mà, thân phận của tiểu thư ấy như thế... cô ấy sẽ cho tôi mượn đồ sao?" Ariel tỏ vẻ do dự.
"Đi đi, gặp rồi sẽ biết." Sunoo đẩy đẩy vai Ariel, cùng với Jay và Johnny rời khỏi gian phòng.
Sunoo phóng xuất Phi Hành thú chở Ariel tới một hòn đảo nhỏ trong không trung. Băng qua tầng tầng hơi nước do dòng thác tạo nên, họ đáp xuống trước một toà kiến trúc nhỏ.
Sunoo gõ cửa. Người ra mở cửa chính là Cathy, bạn cùng phòng của Wenlly.
"Ơ kìa William Kim, đã lâu không gặp!" Cathy hưng phấn kéo Sunoo vào trong, sau đó lại thoáng nhìn Ariel đang ở sau lưng cậu, "Vị tiểu thư này là... bạn gái của cậu hả?"
Tuy ngữ điệu của Cathy lộ rõ sự trêu chọc nhưng Ariel khó có thể không ngượng ngùng, khiến cho Sunoo không khỏi nổi lên ý xấu.
"Ôi - thế nào lại thế được chứ! Tôi cũng muốn lắm đấy, chỉ tiếc là Ariel tiểu thư đây hình như không nguyện ý đâu -"
Ariel vỗ một phát vào lưng Sunoo, "Cứ tiếp tục đùa đi, để xem cậu có thể làm được trò trống gì-"
"Wow!!! Còn chưa xác nhận quan hệ mà đã liếc mắt đưa tình trước mặt ta rồi?"
Wenlly dựa người vào ban công phòng ngủ bên dưới hồ nước phía chính giữa, trên người không một mảnh vải che thân. Làn da như tơ ngọc dưới ánh mặt trời đẹp đến nỗi khiến cho người ta nghĩ rằng đó là thứ không thuộc về thế giới này.
Sunoo không khỏi quay đầu đi, "Trời ạ, Wenlly! Bệnh thích chọc ghẹo người khác của chị lại tái phát rồi!"
Wenlly lộ ra vẻ mặt không đồng tình, kéo tấm sa mỏng trên ban công trở vào phòng, một bên thay quần áo còn một bên dùng ngữ khí trêu đùa mà nói, "Ta biết, đây là lỗi của ta! Ta quên rằng khách của ta là người theo phái bảo thủ - William Kim!"
"Tôi có bạn ở đây, chị cũng không nên trêu ghẹo tôi thế chứ." Sunoo bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Thấy rồi, là bạn gái ngươi chứ gì! Xem ra ta chẳng còn cơ hội..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip