Chap 2
Đến nửa đêm, vị bác sĩ tên Carol vội tới kiểm tra thân thể Sunoo, đi theo ông ta còn có một vài vị tóc bạc mặc áo choàng trắng cùng một người đeo kính trông rất trí thức, thể hiện phong thái của một giáo sư đại học. Cuối cùng bác sĩ cũng đưa ra kết luận không ngoài dự đoán của Sunoo, "Thân thể của trò William đã không còn gì đáng ngại nữa!"
Chỉ là khi Sunoo nói với bọn họ rằng mình 'không nhớ gì cả' thì đã tạo nên một chấn động không nhỏ, mà sự việc kết thúc cũng y chang những gì Liby đã nói, Sunoo được thu xếp xuống năm thứ nhất, học lại tất cả kiến thức.
Đêm xuống, trong ánh trăng nhè nhẹ, Sunoo nằm trong chăn khẽ mỉm cười.
"Chà~ Ngày mai sẽ là một ngày mới mà coi bộ Ngài không có gì bất an?" Liby đến trước mặt cậu, nói bằng giọng thất vọng.
"Không phải mọi chuyện đã bắt đầu lại cả rồi sao?" Cậu mỉm cười, "Ta có một cơ hội để sống thêm lần nữa. Huống chi là một học giả, ta thích nhất là khám phá những điều mới mẻ. Mà này, ngươi nhất định phải theo ta từng giờ từng phút sao? Chẳng lẽ ta không có thời gian riêng tư à?"
"Cảm tạ, ta đã chờ những lời này lâu lắm rồi!" Liby đứng trước mắt Sunoo vung tay một cái liền biến mất trước gương mặt ngẩn tò te của Sunoo.
_____________________
Sáng sớm hôm sau, Sunoo mới mở cửa đã bị người ta đụng một cái nảy lửa, sau đó còn bị đối phương ôm chặt.
"Ya! Anh đã tỉnh lại, thật tốt quá! Anh William! Nghe nói anh phải học lại năm nhất, vậy là chúng ta có thể trở thành bạn học rồi!" Nhìn cậu bé kia, Sunoo nhận thấy khuôn mặt sáng bừng với nụ cười ngây thơ, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi.
"Cho hỏi... Cậu là ai?" Xem ra cậu nhóc này rất thân với cậu.
"Sao? Ngay cả em mà anh cũng không nhớ à? Em là Johnny Yang mà! Lúc anh chưa đến học ở Học Viện này, bình thường em vẫn hay đi chơi với anh. Có lần chúng ta còn cùng nhau chạy đến gần 'Rừng Già Sâu Thẳm' bị ba mẹ phát hiện, xém chút nữa thì bị giam lại, anh nhớ không?" Cậu bé tên Johnny thở dài, "Thảo nào người ta bảo đầu óc anh hỏng hết rồi..."
Sunoo bỗng nhiên không biết phải nói gì, "Thôi đừng buồn mà, tuy rằng anh
phải làm quen với em một lần nữa, nhưng anh tin là chúng ta sẽ vẫn là bạn bè tốt của nhau. Anh hầu như không nhớ được chuyện gì cả, thế nên mong được em giúp đỡ!"
"Cái gì... cũng không nhớ?" Johnny hét một tiếng, "Anh William, em đã bảo với anh là Steve Knight Derwent không phải kẻ tốt mà, sao anh cứ hết lần này tới lần khác si mê hắn..."
"Steve là ai?" Sunoo bắt lấy cái tên đó, "Người đó có liên quan gì đến việc anh bị thương không?"
"Hắn là một kẻ khốn khiếp! Hắn..." Johnny căm phẫn nắm chặt hai tay.
"Nếu đã là một tên khốn khiếp, vậy anh vĩnh viễn cũng không cần biết hắn là ai!" Sunoo nhíu mày, "Johnny, cùng đi học đi! Nhưng, anh chẳng có tí khái niệm nào về những gì chúng ta đang học cả!"
Hai người bước trên thảm cỏ dẫn tới Y Viện, cảm nhận dòng nước ào ào từ giữa không trung đổ xuống rồi tan biến trong không khí mà không để lại chút dấu vết nào.
Thỉnh thoảng có người cưỡi trên những sinh vật không biết tên bay ngang qua, nhìn kỹ thì chúng cũng giống như Liby, kẻ tự xưng là 'Tinh linh dẫn đường' kia, đều không có hình thái xác thực.
"A... Lúc nào chúng ta có thể ký hiệp ước với Phi Hành Thú là có thể tới Thư viện Trung ương đọc sách rồi!" Johnny lộ vẻ mặt chờ mong, "Trong năm nay nhất định em phải có được Phi Hành Thú của riêng mình."
"Ký hiệp ước là sao?" Lại xuất hiện một thuật ngữ mới.
"Trời ạ! Kí hiệp ước mà anh cũng không biết sao? Đó chính là bản năng của Nhật tộc chúng ta mà!" Johnny thở dài thườn thượt, "Xem ra não của anh thật sự hỏng hóc trầm trọng rồi. Thế giới này tồn tại rất nhiều linh thú. Bọn chúng không có hình dạng chính xác và cũng không có cùng một loại năng lực. Chúng ta có thể làm trung gian khiến bọn chúng phát ra sức mạnh, chỉ là, muốn để chúng phục tùng thì nhất định phải ký hiệp ước với chúng, sau đó mới sử dụng năng lực của chúng được!"
"Làm sao để ký được vậy?" Sunoo thoáng kinh ngạc khi nghe những 'từ mới' thường chỉ xuất hiện trong những tiểu thuyết giả tưởng. Xem ra giờ cậu thật sự phải thích ứng với cuộc sống nơi này, bắt đầu từ việc làm quen với cái tên "William Kim".
"Chính là khi sức mạnh ý chí của mình vượt trên linh thú thì mình có thể khống chế được nó." Johnny vừa nói vừa vò đầu bứt tóc, "Em cũng không biết nói thế nào nữa! Đó là loại cảm giác mà khi học được rồi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên..."
"Tuy là không hiểu lắm nhưng anh nghĩ hẳn việc đó cũng như việc tập xe đạp, khi đi được rồi thì cảm thấy sẽ không bao giờ quên cách giữ thăng bằng chăng?"
"Không sai... nhưng mà, xe đạp là cái gì?" Johnny lộ ra vẻ mặt tò mò của đứa nhỏ.
"Xe đạp... thì là..." Giữa lúc Sunoo, à không, hiện tại phải nói là William mới đúng, đang đau đầu không biết giải thích loại phương tiện hai bánh kia như thế nào thì hai người cũng mặc áo choàng như bọn họ bước tới.
"Ai yo, đó không phải là William nhà họ Kim sao?" Tên thiếu niên tóc màu oreo mang bộ mặt không chút thiện chí cười cười nói, "Xem ra đại nhân Knight Derwent không có tí xíu hứng thú nào với máu của người nhỉ."
"Ni-Ki, cậu nói bậy gì đấy! Đại nhân Knight Derwent dù cho không có khiếu thẩm mĩ thì cũng chẳng tuyển loại người này đâu!" Cô nàng đứng bên tiếp lời, xem ra bọn họ quyết phải hạ nhục Sunoo một phen đây.
Xì, mấy trò vớ vẩn của trẻ con thôi, không ngờ tới thế giới này còn gặp phải. Sunoo có chút bất đắc dĩ nói, "Xin lỗi, mọi người đều biết đầu óc tôi bị thương nặng, không nhớ gì cả. Mấy người có sở thích trêu chọc người hoàn toàn không biết gì cả sao?"
"Hừ, mất trí nhớ chỉ là cái cớ của mày thôi! Không phải là mày bị đại nhân Knight Derwent cự tuyệt trước mặt tất cả mọi người, chẳng còn mặt mũi nào ở lại Học viện nữa sao?"
Cũng may là tiếng chuông vào học đã vang lên, hai người kia cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa. Chàng trai có màu tóc oreo xoay người, mang theo 'tùy tùng' rời đi.
Sunoo nhíu mày, xoay người nhìn Johnny nói, "Dù là anh nghĩ không muốn để vị đại nhân Knight Derwent kia dính dáng đến cuộc sống của mình, nhưng chắc chắn anh đã đánh giá sai ảnh hưởng của hắn rồi. Johnny, anh cần em nói cho anh biết, hắn rốt cuộc là ai? Anh với hắn có quan hệ gì?... Còn nữa. Vì sao anh lại bị thương?"
Dường như Johnny bị sự kiên quyết của Sunoo doạ cho sợ hãi, tâm thần chấn động, khó khăn nói, "Thật ra... cũng không có gì... Anh rất ái mộ Steve Knight Derwent, muốn hắn hút máu anh! Nhưng hắn lại nói, chỉ cần anh nhảy từ trên mái nhà Học viện của Huyết tộc xuống mà không chết thì mới đồng ý..."
"Mái nhà học viện của Huyết tộc?"
"Là chỗ kia kìa..." Johnny chỉ tay tới tòa lâu đài cổ kính được xây theo phong cách Gothic treo ngược giữa không trung.
"Việc đó có khác gì tự sát đâu? Chẳng lẽ anh lại làm theo sao?" Sunoo rùng mình một cái. Coi bộ danh tiếng của cậu chẳng nhỏ đâu.
"Đúng thế..." Johnny khổ sở gật đầu.
"Nhưng mà anh ái mộ cái tên Steve đó là một chuyện, sao còn muốn hắn hút máu anh?"
"Là vì Steve là người của Huyết tộc, mà hút máu chính là cách để họ có thể phục hồi sau khi bị thương... Cũng là... cách mà... họ... thể hiện... tình yêu..." Johnny xấu hổ nói.
Trong ánh mặt trời ấm áp, Sunoo lần thứ hai rùng mình... Đây là cái thế giới quái quỷ gì vậy?
"Em nói bọn họ hút máu... chẳng lẽ lại là Quỷ hút máu? Ban ngày không thể rời khỏi quan tài của mình, đến đêm có thể biến thành những con dơi bay trên trời? Giết chết bọn họ cần phải lấy cọc gỗ đóng xuyên qua trái tim họ..."
"Anh William..." Vẻ mặt Johnny hiện rõ sự bất đắc dĩ, "Tốt nhất là tối nay cứ mời bác sĩ Carol tới khám bệnh cho anh đi. Không thể tưởng tượng được những kiến thức cơ bản nhất mà anh cũng quên hết được. Huyết tộc so với Nhật tộc chúng ta còn giỏi hơn nhiều. Họ được gọi là Vĩnh Thọ Tộc, như là Knight Derwent kia đã sống hơn một ngàn bảy trăm năm rồi. Trừ khi bọn họ bị thương nặng mà không có máu của người khác... Hoặc là họ tự nguyện rơi vào giấc ngủ ngàn thu, nếu không thì họ vẫn sẽ sống. Cho nên họ cũng chẳng có mấy cơ hội mà nằm trong quan tài đâu. Còn về chuyện biến thành dơi thì... chẳng biết Huyết tộc có năng lực đó không nữa..."
Nói chuyện một hồi, không biết từ lúc nào hai người họ đã bước vào một toà đại điện. Mặt bàn trống trải mang màu đen cổ điển cùng những chiếc ghế một màu trắng tuyền, xếp lại bên nhau tựa như những phím dương cầm. Song cửa bằng pha lê rực rỡ phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Mọi người ngồi xuống theo thứ tự, tiếp đó ở nơi xa nhất, một vị giáo sư đang giảng dạy cách làm thế nào để có thể kí hiệp ước với tiểu linh thú thuộc hệ phòng ngự.
Sunoo nghĩ ngoại trừ hàng đầu tiên thì chẳng ai có thể thấy rõ khuôn mặt giáo sư kia như thế nào, những gì nghe thấy đều là qua tai thôi. Đối với nội dung bài giảng này, Sunoo hoàn toàn không hiểu. Cậu muốn quay qua hỏi Johnny, nhưng đối phương lại đang tập trung nghe giảng, tai nghe tay viết. Sunoo căn bản không có ý cắt ngang, chẳng biết làm gì hơn ngoài đánh một giấc tới lúc hết giờ.
*Trong này thiết lập Ni-Ki lớn tuổi hơn Jungwon và tính cách sẽ khác với ngoài đời thực, tui sẽ cố gắng liên hệ giống nhất có thể mọi người trải nghiệm tốt nhất nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip