Chap 6
Bầu không khí của lớp học hôm nay không giống với ngày thường, toàn bộ học sinh đều để lộ ra bộ dạng phấn khích, ngay cả Johnny ở bên cạnh cũng có vẻ hồi hộp mong chờ.
"Tiết học hôm nay có gì đặc biệt à? Sao mọi người lạ vậy?" Sunoo nghiêng người, huých huých vai Johnny.
"Hôm nay là ngày công bố Hợp tác khoá cuối tuần, mỗi năm chỉ có một lần thôi. Anh William, anh không mong chờ ngày này sao?"
"Hợp tác khoá? Hợp tác với ai?" Sunoo tựa hồ đã nghe từ 'Hợp tác khoá' ở đâu đó.
A! Phải rồi, Wenlly đã từng nói với Evan Lee là "Hẹn gặp lại ở Hợp tác khoá" mà.
"Đương nhiên là cùng với Huyết tộc năm hai rồi! Huyết tộc năm ba sẽ học cùng Trường Thọ tộc - Nhân Ngư." Johnny dừng một chút, lông mi chợt nhướn lên, "Á, thiếu chút nữa thì quên, Steve Knight Derwent cũng là năm hai mà."
Miệng Sunoo khẽ nhếch, sau đó thở dài vỗ vai Johnny nói, "Yên tâm, cả khoá đông học sinh vậy lẽ nào anh ghép trúng cái tên Knight Derwent kia được, chả có chuyện trùng hợp đấy xảy ra đâu!"
Đúng thế, chương trình bắt đầu không được bao lâu, giáo sư lấy ra một danh sách thật dài bắt đầu chỉ định cặp hợp tác trong Hợp tác khoá lần này. Khi nghe đến "Johnny Yang và Jay Park", Sunoo trông thấy đứa ngốc bên cạnh lộ ra vẻ tươi cười như trẻ con được cho kẹo.
"Sao thế? Vui thế cơ à?"
"Há há, vận khí của em tốt chưa! Jay Park ở trong Huyết tộc là đàn anh không có thành kiến nhất với Nhật tộc đấy. Hợp tác với anh ấy chắc chắn sẽ rất vui vẻ!"
"Rồi! Biết em sướng rồi." Sunoo buồn cười quay đầu đi.
Chỉ là người ta vẫn có câu nói rằng, "Oan gia ngõ hẻm". Khi thấy nét mặt giáo sư có chút thay đổi, đọc ra "William Kim và Steve Knight Derwent", mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sunoo.
Đ* M*!
Trong đầu Sunoo bây giờ không có gì ngoài hai từ này.
Cảm thông có mà cười cợt trên sự đau khổ của người khác cũng có, tất cả đồng loạt tụ lại một chỗ ùn ùn kéo đến, khiến cho ngay cả Sunoo cũng không nhịn được mà trừng mắt ngậm ngùi nói: "Xem ra vận khí của anh thật sự chán không buồn nói..."
"Nếu thế thì... Để em đổi với anh." Johnny đứng một bên nhỏ giọng nói.
Trong đầu Sunoo hiện ra hình ảnh Johnny bị Knight Derwent bỏ mặc, không khỏi trong lòng một trận lãnh chiến, "Không cần! Chuyện của anh để tự anh giải quyết!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả!" Sunoo ấn ấn đầu Johnny, "Từ Thư viện Trung ương ngã xuống còn chẳng chết, lẽ nào Knight Derwent có thể bắt nạt anh được sao?"
Kết thúc buổi học, trên đƣờng về phòng ngủ, Sunoo cảm thấy trái tim mình thật nặng nề. Dù Johnny đã cố gắng kiếm những chuyện vui vẻ để Sunoo có thể thoải mái một chút nhưng quả thật, nỗi phiền muộn là thứ con người không có khả năng khống chế được.
"Này, William!" Sunoo ngẩng đầu. Phía đầu nguồn thác nước, Wenlly đang nhàn nhã ngồi trên một hòn đảo nhỏ trôi nổi giữa không trung. Mái tóc cô dịu dàng hoà vào làn nước đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, cảnh tượng đó không khỏi khiến Sunoo mê mẩn.
"Cô... Wenlly..."
Khuôn mặt Wenlly mang theo nét cười sâu xa. Lúc này Sunoo mới phát hiện bên cạnh Wenlly còn có một anh chàng khác, khuôn mặt điển trai nhưng làn da không mang lại cảm giác lạnh lẽo như Huyết tộc. Xem ra người này không phải Nhân Ngư thì cũng là Nhật Tộc.
"Tuy cậu nhóc này không thú vị nhưng lại là người mà gần đây ta yêu thích nhất. Bất quá, ta đã dùng trăm phương nghìn kế mà vẫn không thể nào mê hoặc được... Như vậy có nghĩa là ta phải tăng thêm sức quyến rũ để chinh phục, đúng không?"
Bờ vai khẽ nghiêng, nụ cười của Wenlly vẫn đầy mị hoặc như trước, nhưng lại có thể nhìn ra một chút khinh thường.
"Sao?" Lông mày Sunoo khẽ run lên.
Lúc này Wenlly từ trên đảo nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh Sunoo, chẳng nói chẳng rằng đã khoác tay cậu rồi nói ra một câu khiến Sunoo xém chút xỉu ngay tại trận.
"Này bảo bối, đêm nay ta nhất định phải khiến ngươi yêu ta..."
Sunoo nhếch miệng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt tuấn mỹ của gã thanh niên kia đang trở nên méo mó.
"Cô dùng tôi để thoát khỏi hắn?" Sunoo lạnh lùng nói.
"Không sai!" Wenlly chỉ đơn giản là nói thẳng..
"Nếu cô đã không thích, tại sao lại quyến rũ hắn, chẳng phải là tự chuốc lấy phiền toái sao?" Sunoo dừng một chút, "Lại còn kéo cả tôi vào!"
"Xin lỗi nha, William!" Wenlly mở to đôi mắt phong tình, đáng tiếc là chiêu này chẳng có tác dụng gì với Sunoo cả, "Ta thật lòng với cậu mà!"
"Buồn cười làm sao, tôi cũng thật lòng với cô mà!" Sunoo bắt chước giọng điệu của Wenlly.
"Ta tin vào sự thành thật của cậu." Wenlly kéo Sunoo đi, hoàn toàn không thèm để ý đến Johnny đang chết trân phía sau, "Chỉ là nghe nói cậu rất xúi quẩy, lại phải học chung với Knight Derwent trong Hợp tác khoá lần này."
"Chuyện xấu đồn nhanh thật!"
"Ừ! Những chuyện về Knight Derwent đều truyền rất nhanh mà. Vậy cậu tính thế nào? Người đó nhất định sẽ khiến cậu khổ sở một thời gian đấy. Biết nội dung Hợp tác khoá lần này chưa?"
"Chưa." Sunoo nhíu mày.
"Nghĩ nên làm gì chưa?"
"Chưa."
"A - vậy thì chúc cậu may mắn, có điều, giác quan thứ sáu của ta nói cho ta biết là cậu nhất định sẽ bình an vô sự." Wenlly buông tay Sunoo, sau đó xoay người đi thẳng.
Bây giờ Sunoo mới khôi phục tinh thần. Trong lúc họ dây dưa thì gã thanh niên kia đã không còn thấy đâu nữa.
Trở lại phòng ngủ, Sunoo liền ngả người xuống giường, dang hai chân hai tay, than dài một tiếng, "Ài....."
"Sao vậy, chủ nhân của ta?" Nghe thấy giọng nói này, không cần mở mắt cũng biết là Liby.
"Ta gặp phiền toái rồi, Liby!"
"Loại phiền toái nào đây? Phải học chung Hợp tác khoá với Knight Derwent sao?"
"..."
"Thật ra nếu nhìn ở góc độ khác thì chuyện này cũng chẳng phải vấn đề gì lớn cả. Dù sao Ngài cũng nhảy từ Thư viện Trung Ương xuống rồi đấy thôi, còn gì phải sợ Knight Derwent nữa?"
Sunoo hừ một tiếng, đứng dậy mặc thêm quần áo rồi mở cửa ra ngoài.
"Ngài còn muốn đi đâu? Trời đã khuya rồi~"
"Đến chỗ nào không có ai làm phiền ta!"
______________________
Học Viện Trung Ương Saint Douglas lúc đêm xuống thật sự tĩnh mịch. Gió khuya nhẹ thổi, những tòa kiến trúc hoa lệ ẩn mình trong bức màn dày đặc của đêm đen. Trái ngược với khung cảnh tối tăm đó, Thư viện Trung Ương trên kia lại được một mạt tinh quang như ngọc phủ lên khiến người ta phải hướng tâm về. Quang ảnh đan xen khiến hết thảy đều giữ nguyên vẻ huyền bí.
Sunoo đi dạo khá lâu. Mặc dù trong lòng vẫn biết có nhiều việc không phải muốn là có thể giải quyết được - chẳng hạn như kẻ kiêu ngạo đến cả thần và người đều chán ghét nhưng lại mạnh mẽ khó ai địch nổi, Steve Knight Derwent kia - cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sunoo lại suy nghĩ một chút. Có lẽ đối với Knight Derwent, cậu ghen tị. Ghen tị vì hắn có khả năng thu hút hết toàn bộ ánh mắt, ghen tị vì hắn có năng lực hùng mạnh, ghen tị vì sinh mệnh hắn vĩnh viễn không kết thúc, cũng không lo lắng bị phí phạm. Knight Derwent tựa như có được tất cả những gì thuộc về 'cái đẹp' trên thế gian này. Còn cậu thì sao? Cậu chẳng có thứ gì cả.
Sunoo thở dài, đến bên một thân cây rồi ngồi xuống.
"Sao lại thở dài vậy?"
Sunoo quay lại, trông thấy dưới gốc cây bên kia cũng có một bóng người, mái tóc đỏ lay động trong gió.
"Evan Lee?" Sunoo nhẹ giọng hỏi.
Ngƣời kia chậm rãi quay lại, mọi đường nét đều hoàn hảo đến nỗi khiến người đối diện tưởng như ngừng thở.
Quả đúng là Evan.
"Vì Steve sao?"
Không biết là vì bóng đêm che giấu tất cả hay vì trong lòng có nhiều phiền muộn mà dù hiện tại Sunoo đang nhìn vào mắt Evan cũng không còn cảm giác kinh hoàng, chỉ thấy thật bình yên.
"Đúng là vì hắn."
"Nghĩ cách giải quyết à?"
"Không." Sunoo nhìn về phía mũi chân, trầm mặc một hồi rồi bỗng ngẩng đầu lên nói, "Chắc anh phải có."
"Ha ha..." Evan nghiêng đầu cười cười.
Sunoo tự nhận bản thân chưa từng nghe thấy tiếng cười nào trong suốt mà lại không ngừng khảm sâu trong tâm trí người khác như thế.
"Vì sao tôi phải giúp cậu?"
"Bởi vì một nghìn chín trăm năm dài đằng đẵng, nếu như không tự mình tìm chuyện gì thú vị để làm thì thà rằng Yên giấc ngàn thu...chẳng hạn." Sunoo không nhanh không chậm trả lời.
"Haha! Quả là một lý do hoàn hảo." Chỉ không chú ý một chút, thân hình Evan đã xuất hiện trước mặt Sunoo khiến cho trái tim cậu một trận co thắt.
"William, cậu phải tăng cường đề phòng chứ." Evan vươn tay nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên trán cậu, "Di chuyển tức thì là năng lực mà bất cứ thành viên nào của Huyết tộc cũng có. Có nghĩa rằng, đã là người của Huyết tộc thì ai cũng có thể dễ dàng lấy mạng cậu, kể cả Steve."
Sunoo muốn lùi lại, tiếc rằng chỉ có thể cố gắng dựa người vào thân cây ngay sau lưng mình.
"Cậu cần phải có được loại linh thú có tốc độ nhanh ngang bằng Huyết tộc." Ngón tay thon dài của Evan túm lấy áo Sunoo, kéo cậu về phía mình, "Linh thú Speed, rất nhanh và lực sát thương cũng rất mạnh, mắt thường không có cách nào nhận thấy tốc độ của nó. Chuyện này đồng nghĩa với việc cậu không thể dễ dàng thu phục nó được đâu."
"Cho hỏi, tôi có cách lựa chọn nào khác không?" Sunoo nhún vai.
"Không có." Bờ môi ưu nhã khẽ mở khẽ đóng.
Thực sự Sunoo đã không thể thối lui, đặc biệt khi Evan đưa cậu đến đại sảnh trống trải của Thư viện Trung Ương. Bức tường của Đại sảnh được đục sâu vào bên trong để có thể đặt được những giá sách hình chữ nhật. Mùi giấy cũ lặng lẽ thoảng bay vào hư không. Trăng sáng sao thưa, từng ô sách được nguyệt quang chia làm hai nửa, một bên được ánh trăng ve vuốt, phần còn lại chìm trong thế giới âm u chẳng ai hay biết. Evan nhẹ nhàng mở quyển trục cổ xưa. Những hạt bụi nhẹ nhàng bay bay trong ánh nến đang cháy sáng rực.
"Cậu phải cẩn thận, tốc độ của nó rất nhanh!" Anh ta dùng ánh mắt nhắc nhở Sunoo, rồi khẽ thổi một hơi lên cuốn trục. Chỉ mới cảm giác được một luồng khí lao vụt qua, trên mặt Sunoo liền hiện ra tơ máu.
Sunoo sửng sốt. Vừa rồi Evan còn cách cậu hơn mười thước mà không biết từ lúc nào đã tới trước mặt. Tay anh ta còn nắm một con linh thú nhỏ dài, hàng mi tao nhã khẽ nheo lại.
"Tôi đã nói với cậu rồi, tốc độ của nó rất nhanh. Nếu như tôi không kịp tới bắt, nó đã xuyên thủng đầu cậu rồi!" Giọng nói băng lãnh mang theo ý quở trách.
"Xin... xin lỗi..." Sunoo hít một hơi thật sâu. Tốc độ như thế, ngay cả nhìn mà cậu còn chẳng nhìn được, vậy mà Evan lại có thể dễ dàng tóm gọn. Đáng sợ nhất chính là, nếu vừa rồi Evan không bắt được nó thì có khi cậu đã chết, mà còn chết cực kì thê thảm.
"Nghe này, cậu không được dùng mắt đuổi theo tốc độ của nó, mà phải dùng cái này!" Evan chỉ vào đầu mình.
Sunoo nhíu nhíu mày, cậu hiểu ý Evan, nhưng thực sự là rất khó. Sức tưởng tượng của con người là có hạn, nếu như ánh mắt không thể theo kịp thì làm sao tư duy có thể chạm đến được?
"Thế đó... Cẩn thận..."
Trong nháy mắt khi ngón tay Evan buông ra, linh thú kia liền phát ra tiếng gầm đầy thách thức hướng thẳng vào Sunoo. Cơ hồ không còn thời gian suy nghĩ, trong lúc mắt chưa kịp nhắm lại thì cậu đã thấy áp lực vô hình đè lên, tóc mai cuồng loạn bị cắt phăng. Đến lúc mở mắt ra, Evan đã như thần như quỷ kề ngay trước mặt cậu.
"Lần thứ hai! Tôi không thể nào cứu cậu lần nữa đâu!" Evan vung tay, Sunoo liền trông thấy linh thú kia đang giãy giụa trong tay anh.
Thân thể Sunoo cứng đờ như đá, với tốc độ như thế, căn bản là cậu không thể ngăn cản được!
Khi ngón tay Evan buông ra lần nữa, Sunoo liền cảm thấy bả vai đột nhiên đau nhói. Chỉ trong nháy mắt, con linh thú kiêu ngạo kia đã xuyên qua thân thể cậu. Cậu hơi cúi đầu, thấy máu dần dần theo miệng vết thương chảy ra, rơi xuống mặt đất.
"Cậu còn muốn tiếp tục sao?"
"... Muốn!" Cơn đau đánh thẳng vào đại não khiến cậu không khỏi run rẩy, điều này khiến cậu càng quyết tâm phải thu phục con linh thú này.
Evan lộ ra dáng vẻ tươi cười thâm thuý như lúc đầu rồi buông linh thú trong tay ra. Sunoo trừng mắt nhìn về phía trước, trong bầu không khí vẫn không ngừng vang lên tiếng kêu. Dường như cậu có thể trông thấy hình ảnh tiểu tử kia bay nhanh, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lại một lần nữa xuyên thủng cánh tay cậu.
"A!" Sunoo gục xuống nắm chặt cánh tay mình.
"Còn muốn tiếp tục sao?" Evan lặng lẽ tới trước mặt cậu, đôi mắt nai ánh lên sự lo lắng.
"..." Sunoo hít một hơi thật sâu, "Ít nhất... nó cũng chưa đâm thủng đầu tôi kia mà!"
"Tin tôi đi, nó muốn thế lắm đấy." Mi mắt khẽ buông, ngón tay lướt qua vết thương của Sunoo, Evan từ tốn nói, "Đừng để mình phải đổ máu lần nữa."
"Tôi cũng đâu muốn thế..."
"Máu của cậu khiến tôi nhớ lại một loại cảm giác đã lâu không gặp."
"Cảm giác gì?"
"Chờ đến lúc cậu kí được khế ước với nó, tôi sẽ nói cho cậu hay."
Sunoo nhìn vào mắt Evan. Đôi khi cậu nghĩ, phải chăng ánh mắt người này có quan hệ với những chuyện mà anh ta đã từng trải qua. Evan của hiện tại trước mặt cậu dường như đang ẩn chứa cả khoảng thời gian hơn một ngàn chín trăm năm thăng trầm, thâm sâu khó lường chất đầy nơi đáy mắt.
"Được mà... Tôi sẽ cố hết sức..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip