CHƯƠNG 10
Beta: yoonsatan-
------------
"Chẳng qua có một chuyện." Yến Thanh Trì nhìn hắn, nghiêm túc nói từng câu từng chữ, "Nếu như quyết định kết hôn, vậy trước khi kết hôn có rất nhiều chuyện nên nói rõ ràng. Dù là tôi hay anh, mặc kệ trước khi kết hôn từng thích ai, từng dây dưa với ai, nếu đã kết hôn thì phải bỏ hết. Hai chúng ta kết hôn, quan hệ không phải chỉ có hai chúng ta, còn có hai nhà Giang, Yến và Kỳ Kỳ, nên trong tình huống bình thường, dù là xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ không so đo, cũng sẽ không ly hôn với anh. Nhưng mà," Yến Thanh Trì nghiêm túc nói, "Nếu trong lúc đó anh thích người khác, hoặc là người anh quen trước khi kết hôn hay là quen sau khi kết hôn, tôi cũng không ở với anh trong một căn nhà nữa, lúc ấy, hi vọng chúng ta có thể ly hôn trong hoà bình."
"Vì sao cậu không lo lắng là cậu thích người khác hoặc là nối lại tình xưa?" Giang Mặc Thần hỏi lại.
Yến Thanh Trì nghe câu "nối lại tình xưa" thì biết quả nhiên Giang Mặc Thần từng điều tra mình, cũng biết đoạn tình cảm kia của nguyên chủ và Lý Tân Nhiên, y nghĩ nghĩ, hỏi, "Anh cảm thấy anh đủ ưu tú không?"
"Đương nhiên." Giang Mặc Thần tự tin nói.
"Vậy còn không phải sao." Yến Thanh Trì tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng tỏ vẻ: "Nếu anh đủ ưu tú, tôi lại đối mặt với anh cả ngày, vì sao tôi còn đi thích người khác?"
Giang Mặc Thần bị y hỏi lại ngẩn ra một chút, những lời này....... Nghe sao cũng giống như đang đùa giỡn hắn.......
Yến Thanh Trì vỗ vỗ vai hắn, "Đừng có nghĩ nhiều như vậy, lúc nên thích, bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng, lúc không nên thích, anh nói những lời này càng vô ích. Vẫn là nhớ kĩ lời tôi nói đi, chuyện quá khứ cứ như vậy mà kết thúc, ngày sau đừng quay đầu nhìn lại, cũng đừng làm ra chuyện có lỗi với đối phương, vì để cho Kỳ Kỳ một hoàn cảnh trưởng thành bình thường, cho dù anh và tôi không có tình yêu, cũng phải xây dựng một khung cảnh hoà thuận hoà ấm áp, hiểu chứ?"
Giang Mặc Thần vươn tay kéo tay y xuống, "Yên tâm, Kỳ Kỳ là con trai tôi, tôi để bụng nó hơn cậu."
"Vậy là tốt nhất." Yến Thanh Trì nói xong lời này, cũng không ở lại lâu, nói tạm biệt với hắn, xuống xe, đi về hướng tiểu khu nhà mình.
Giang Mặc Thần nhìn y từng bước một đi xa xe mình, yên lặng nhíu nhíu mày. Bóng dáng Yến Thanh Trì rất đẹp, không chỉ có đẹp, còn có một loại đạm nhiên tiêu sái, hắn lẳng lặng nhìn, không hiểu sao lại nhớ tới lời vừa nói, hắn rất khó liên tưởng Yến Thanh Trì bây giờ và Yến Thanh Trì ngu ngốc trong tư liệu là một, hắn nhất thời có hơi nghi hoặc, người này rốt cuộc có tính cách gì? Cậu ta và mình kết hôn thật sự chỉ là vì 5000 vạn kia sao?
Hắn lại nghĩ tới câu kia của Yến Thanh Trì: Tôi đối mặt với anh cả ngày, vì sao lại thích người khác. Giang Mặc Thần đột nhiên hơi bực bội, cậu ta sẽ không, thích mình chứ?
Chẳng qua cái suy nghĩ này còn chưa kịp nảy mầm, đã bị hắn ấn về lòng đất. Với hắn mà nói, Yến Thanh Trì thích hay không cũng không sao cả, nếu hắn không thích Yến Thanh Trì, thì không cần tự mình đa tình đi phỏng đoán tâm tư người khác.
Hắn thu liễm tâm tư, lúc Yến Thanh Trì đi gần đến tiểu khu, quay đầu xe, chạy về. Hắn không cần, cũng không muốn phí tâm tư ở chỗ Yến Thanh Trì, chỉ là sống cùng nhau mà thôi, theo nhu cầu, không cần theo đuổi nhiều như vậy.
Rất nhanh vào một ngày đẹp trời, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần đăng ký kết hôn. Giấy hôn thú thật hồng, cũng không khác gì giấy hôn thú trước khi y xuyên qua. Y nhìn giấy hôn thú trong tay mình, thở dài thật dài.
Giang Mặc Thần nhìn y, "Làm sao vậy, hối hận?"
"Cũng không phải, chỉ là cảm khái một chút cuộc sống độc thân sung sướng ngắn ngủi cứ như vậy mà kết thúc. Anh chưa từng nghe qua sao, hôn nhân là phần mộ tình yêu, chúng ta...."
"Giữa chúng ta không có tình yêu." Giang Mặc Thần ngắt lời y, nhắc nhở nói.
"Vậy càng đáng sợ!" Yến Thanh Trì nhìn hắn, "Bình thường hôn nhân cũng chính là một ngôi mộ, chúng ta thế nào, một ngôi mộ hoang, nhìn không thấy cuối."
Giang Mặc Thần: ........
"Anh có muốn uống một chén với tôi không, cùng nhau oán than cuộc sống độc thân hạnh phúc cách chúng ta ngày càng xa?" Yến Thanh Trì hỏi hắn.
Hai người bọn họ cũng ở chung không ít ngày, đã quen thuộc hơn nhiều so với lúc mới quen nhau, đến nỗi Giang Mặc Thần đã rút đi không ít ôn nhu, lộ ra bộ dáng không tốt đẹp lắm của mình.
Quả nhiên, sau khi Giang Mặc Thần nghe y mời, "A" một tiếng, "Không có thời gian."
Yến Thanh Trì cảm thấy mình hơi hoài niệm lúc mới ban đầu quen biết Giang Mặc Thần, tốt xấu gì cũng sẽ giả bộ ôn nhu, đâu giống bây giờ, đã không ngại ngùng bại lộ bản chất lạnh nhạt của mình.
Y giả bộ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nhìn về phía người trên ghế điều khiển, "Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn đó, anh nói với tôi không có thời gian? Trước đây ai nói sẽ tận trách nhiệm của một người chồng, tận lực thoả mãn yêu cầu của tôi?" Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, cảm thán: "Quả nhiên đàn ông lớn lên đẹp trai đều đi gạt người."
Giang Mặc Thần lạnh mặt nhìn y, "Lúc em nói những lời này, có thể lấy cái gương soi mặt mình."
"Tôi không giống." Yến Thanh Trì bình tĩnh nói: "Tôi cũng không đi gạt người, anh xem, tôi nói đồng ý kết hôn với anh, lập tức kết hôn ngay." Y giơ giơ giấy hôn thú trong tay mình.
Giang Mặc Thần bất đắc dĩ, "Đi đâu?"
"Chính anh muốn đi ra ngoài chơi bời còn hỏi tôi đi đâu? Đương nhiên là đưa tôi về nhà."
Giang Mặc Thần trừng y một cái, lái xe chạy về nhà.
Chờ đến tiểu khu, Yến Thanh Trì cởi bỏ đai an toàn chuẩn bị xuống xe, đã thấy Giang Mặc Thần cũng cởi đai an toàn, "Làm sao, anh để quên cái gì ở nhà sao?"
"Đúng vậy, quên rượu trong nhà."
Yến Thanh Trì gật gật đầu, đột nhiên phản ứng lại, từ từ, hắn đây là...... Đồng ý uống rượu với mình?
Y quay đầu dò hỏi, "Có phải anh còn để quên cái gì không?"
"Cái gì?"
"Tôi nè!" Yến Thanh Trì chỉ chỉ mình.
Giang Mặc Thần bị y chọc cười, không nói gì, không tỏ ý kiến.
Yến Thanh Trì biết mình đoán đúng rồi, xuống xe, đóng cửa, cho hắn một nụ cười xinh đẹp, "Tôi thu lại lời nói lúc nãy, tôi cảm thấy anh vẫn không tệ, giống tôi, diện mạo có quan hệ trực tiếp với nhân phẩm."
Giang Mặc Thần đóng cửa xe, nhìn y, "Không cần, em và tôi hoàn toàn không giống nhau." Hắn duỗi tay chỉ chỉ Yến Thanh Trì, lại chỉ chỉ mình, "Hai người qua đường, hiểu?"
"Hiểu." Yến Thanh Trì có lệ đáp.
Y cảm thấy Giang Mặc Thần còn nói đạo lí hơn mình nghĩ một chút, nhưng cái mỏ vịt vẫn cứng một chút.
"Tiếp theo có thể dạy Kỳ Kỳ vẽ vịt."
"Em nói cái gì?" Giang Mặc Thần hỏi y.
"Nói giáo trình học vẽ của Kỳ Kỳ, như thế nào, anh muốn cùng học không?"
Giang Mặc Thần hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt của mình biểu hiện đầy đủ bất mãn.
Yến Thanh Trì cảm thấy hắn như vậy rất thú vị, khều khều cánh tay hắn, "Anh thật sự không học sao? Dạy hai bé mẫu giáo, miễn phí dạy thêm, bao dạy bao kèm, không vẽ được có thể tiếp tục học."
Giang Mặc Thần ngừng bước chân.
"Sao anh không đi nữa?" Yến Thanh Trì hỏi hắn.
"Tôi sợ mùi rượu quá nồng, ảnh hưởng đến thầy Yến dạy học, hay là thầy Yến đi uống một mình đi."
"Đừng mà." Yến Thanh Trì kéo hắn, "Một người uống rượu say có ý nghĩa gì, tôi thích say rượu đi đôi với người đẹp."
Giang Mặc Thần cười lạnh.
"Yên tâm, hôm nay thầy Yến không dạy học." Yến Thanh Trì bảo đảm với hắn, "Anh phải tin tưởng tôi."
Giang Mặc Thần câm nín nhìn trời, yên lặng đi về phía trước. Yến Thanh Trì đi theo, đi vào thang máy với hắn.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip