Chapter 43

Xứng đáng?

Buổi tối ngày hôm đó, Jinyoung nằm dài trên đùi Minhyun, ăn từng miếng dâu anh cắt sẵn. Cậu nhỏ giọng hỏi anh:

"Minhyun à, em xứng đáng được anh thương, đúng không?"

"Sao lại hỏi thế? Ai nói gì em à?"

Cậu không trả lời, lại hỏi tiếp:

"Sau này khi hôn nhân của chúng ta hết hợp đồng, ta có ly hôn không anh?"

"Không, tôi khẳng định."

"Vậy anh thật sự thương em đúng không?"

"Em bị sao thế? Tại sao cứ hỏi thế?"

"Anh trả lời em đi."

Jinyoung bức xúc ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Minhyun. Anh không trốn tránh ánh mắt cậu, cầm lấy tay cậu vuốt ve nhẹ:

"Tôi thương em thật lòng, em hoàn toàn xứng đáng được tôi thương yêu thế này. Sau này hợp đồng kết thúc tôi và em vẫn mãi thế này không ly thân. Vậy nên em an tâm."

"Hứa đi."

Jinyounb đưa ngón tay út ra trước mắt Minhyun đòi anh hứa với mình. Anh cười dễ dãi:

"Được được, hứa luôn. ĐÓNG DẤU."

Anh chạm 2 đầu ngón tay cái lại với nhau như đóng dấu lên 1 hợp đồng.

"Hợp đồng mãi thương Jinyoung."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip