Chương 2
Nửa đêm Sunghoon bị một cuộc điện thoại gọi về nhà, thời điểm mở tủ đồ lấy áo khoác vô ý đánh thức Sunoo vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu. Sunoo mơ mơ màng màng giơ tay nắm lấy ống tay áo của Sunghoon, hắn sửng sốt vài giây, cuối cùng vẫn phải kìm lòng kéo tay người kia xuống nhét vào trong chăn.
Khi về đến nhà cha hắn vẫn chưa ngủ.
"Con nghĩ gì mà đầu tư vào bộ phim truyền hình kia?"
Ông Park đặt ly cafe trong tay xuống, âm thanh gốm sứ va chạm khiến trái tim người ta lạnh buốt. Nhưng khuôn mặt Sunghoon vẫn vô cảm, giống như đã quen cái kiểu đấu tranh ngầm thế này rồi.
Ông Park không đợi câu trả lời của hắn, phẩy tay ra hiệu cho Park Limhyung ngồi một bên đi ra ngoài.
Park Limhyung cung kính đứng lên, quay người rời khỏi phòng, thời điểm đi ngang qua Sunghoon còn khẽ hừ một tiếng chỉ đủ để hai người nghe thấy, ánh mắt khinh miệt.
"Anh."
Sunghoon ừ một tiếng coi như đáp lại, có vẻ hắn đã quá quen với loại thái độ này.
Nghe Park Limhyung gọi anh và Sunoo gọi anh hoàn toàn khác biệt. Park Limhyung ghét hắn đến độ chẳng buồn che giấu, mỗi lần nhìn thấy Sunghoon chỉ cố hoàn thành đủ nghi thức của cái mối liên hệ máu mủ giữa bọn họ, một tiếng "anh" kia gọi mà như rít ra khỏi kẽ răng, miệng thì chào nhưng mắt còn chẳng buồn ngó tới người mình đang chào.
Còn Sunoo , Sunoo có rất nhiều cách để gọi hắn, có đôi khi sẽ gọi là ngài, gọi là ông chủ Park, cũng có khi nghịch ngợm sẽ gọi là kim chủ ba ba, nhưng đa số thời gian Sunoo sẽ cúi đầu xuống dùng vẻ mặt ngoan ngoãn tựa vào cánh tay Sunghoon, thời điểm nghiêng đầu cổ áo rộng sẽ để lộ ra phần cổ màu mật ong của Sunoo , giống như một chú động vật nhỏ sau khi bị thuần phục sẽ ngoan ngoãn để lộ cái bụng của mình, tùy ý chủ nhân toàn quyền nắm giữ vận mệnh của bản thân. Sau đó đầu ngón tay nho nhỏ của Sunoo sẽ đan vào bàn tay của Sunghoon, lúc ngẩng lên đối mặt với hắn giọng nói của Sunoo sẽ mềm mại hơn bình thường một chút, âm tiết vốn rất ngắn ngủi sẽ bị Sunoo dùng đầu lưỡi ngăn ngắn và hàm răng tròn tròn kia kéo dài, biến thành một câu thần chú dễ nghe nhất trên đời này.
"Anh ơi."
Khi ấy Sunghoon cũng sẽ biểu hiện rất dịu dàng, không dám nhúc nhích cánh tay đang được ôm dù chỉ là một chút.
Cậu ấy quý giá đến nhường nào đây?
Sunghoon nhớ tới cái chỏm đầu màu nâu mà hắn đã nhìn rất nhiều lần.
Nhớ tới cái nơi mà đám người kia tự gọi là văn phòng đại diện của công ty, Sunoo ngồi tiếp khách trong căn phòng ẩm ướt nhỏ hẹp ấy, tồi tàn đến mức chẳng có nổi một chiếc ghế sofa tử tế. Cậu ấy ngồi như vậy, rõ ràng trên gương mặt tròn trịa kia vẫn còn mang theo vẻ ngây thơ, nhưng nét mặt lại vô cùng quật cường đanh lại không nói một lời, mái tóc màu nâu bị gió từ chiếc điều hòa cũ kỹ thổi lung tung, thoạt nhìn có vài phần chật vật.
Sunghoon ném một tờ séc cho lão già đang a dua nịnh hót ở phía đối diện, lão già kia biết điều dẫn mấy người còn lại rời khỏi đó. Sunghoon ngồi xổm xuống, nâng cằm Sunoo ép cậu phải đối mặt với mình.
"Sau này, em thuộc về tôi."
Có vẻ Ông Park không hề hài lòng với sự mất tập trung của hắn, bực bội gõ gõ bàn.
"Lại vì thằng ca sĩ kia?"
Sunghoon không trả lời.
Ông Park biến sắc, nở một nụ cười hằn rõ sự mỉa mai, ném cặp văn kiện trong tay xuống đất.
"Cái gì nên làm cái gì không nên làm mày nên hiểu rõ. Hôm nay đầu tư một bộ phim truyền hình vì nó, ngày mai cũng có thể vì nó mà mất công ty, ba nghĩ mày chỉ chơi bời qua đường, trong đầu cũng phải có giới hạn, cho nên ba mới không quan tâm."
Ông Park càng nói càng kích động, duỗi đầu ngón tay hung hăng chỉ vào mặt Sunghoon, càng lúc càng không thể kiềm chế cơn giận.
"Có phải mày nghĩ ba mày không quản được mày rồi đúng không?"
Thật ra Sunghoon thừa biết Ông Park tức giận không phải vì hắn dùng tiền đầu tư một bộ phim truyền hình cho Sunoo , mà là vì chính hắn không chịu đáp ứng mối quan hệ thông gia với nhà họ Na, mặc kệ cha mình tức giận thế nào, hắn cũng không đáp lời, chỉ đứng im ở đó, lưng thẳng tắp.
Ông Park thấy hắn như vậy, ngược lại còn giận đến bật cười.
"Vậy mày nghĩ ba mày cũng không xử lý được thằng nhãi đó hả?"
Sunghoon khẽ run lên, bàn tay thả xuôi bên người siết chặt lại thành nắm đấm, tuy nhiên nét mặt vẫn không hề có chút thay đổi.
Ông Park cũng hiểu đây đã là sự thúc ép lớn nhất đối với Sunghoon, cơn giận dữ dần nguôi đi trên khuôn mặt ông.
"Cắt đứt với nó đi."
-----------------------
Sáng sớm Sunoo thức dậy đã không thấy bóng dáng Sunghoon đâu, mà cậu cũng chẳng hề kinh ngạc, bình thường Sunghoon cũng âm thầm tới âm thầm đi như vậy. Ai ngờ lúc thu âm xong lại thấy Sunghoon mặc vest đi giày tây ngồi khoanh tay ở bên ngoài, đôi mắt mang theo sự mỏi mệt khó có thể che giấu. Sunoo hoảng hốt, cầm lấy bình nước ấm chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Người xung quanh đều ngầm hiểu mối quan hệ giữa Sunghoon và Sunoo , thức thời rời đi.
Hôm nay tâm trạng của Sunghoon không được tốt, à không, phải nói là rất tệ.
Sunoo nhận ra, cậu không hỏi Sunghoon tới làm gì, thật ra Sunghoon rất ít khi đến đây, lý do thì thứ nhất là vì Sunghoon không thích bị người ta soi mói bình phẩm đủ thứ, cái thứ hai đương nhiên là do Sunghoon rất bận rộn. Sunoo vừa ngồi xuống Sunghoon đã nắm lấy tay cậu, Sunoo không phản kháng, ngồi yên cho Sunghoon vuốt tay mình, cảm giác lòng bàn tay người nọ lạnh như băng, cậu mở bình nước ấm của mình đưa tới bên miệng hắn.
"Uống chút đi."
Sunghoon không hề để ý tới việc Sunoo đã dùng chiếc bình này chưa, hắn nắm lấy tay Sunoo uống vài ngụm, chỉ khi nắm lấy bàn tay ấm áp mềm mại của Sunoo hắn mới thấy cơ thể mình ấm lên. Sunoo không hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Không lâu sau Sunghoon đứng dậy, đeo một chiếc vòng vào cổ tay Sunoo .
"Chắc một khoảng thời gian sắp tới anh sẽ không đến thăm em được."
Sunoo khựng lại, cúi đầu xuống sau đó lại cười ồ một tiếng, bàn tay khe khẽ chạm vào chiếc vòng trên cổ tay, chỉ là một chiếc vòng bạc bình thường được khảm vào một viên đá quý, cậu không biết liệu đây có phải là kim cương hay không, dù sao cậu cũng không cần phải bán của cải để đổi lấy tiền. Thu nhập hiện tại công ty trả cho cậu rất khả quan, có đôi khi số tiền ấy lớn đến mức cậu không khỏi hoài nghi liệu lượng công việc của mình có xứng với ngần ấy tiền không, chi tiêu sinh hoạt thường ngày không phải lo, tất cả những gì cậu kiếm được đều là tiền rảnh rỗi. Chiếc vòng tay này còn được gắn thêm một chiếc thẻ nhỏ cũng bằng bạc, Sunoo lật nó qua xem, phía trên khắc "Full Sun".
Sunoo không được học đại học, nhưng cậu vẫn hiểu những từ tiếng Anh đơn giản, dù lúc nói chuyện với cậu Sunghoon chưa bao giờ nói xen cả tiếng Anh vào, nhưng cậu hiểu nghĩa của từ này, lại không hiểu rõ ý của nó.
"Full sun." Sunoo lẩm nhẩm đọc theo.
Sunghoon xoa đầu cậu.
"Là em."
Sunoo lắc lắc cổ tay mình, đùa giỡn.
"Ài, người ta nói ông chủ Lee sắp thành trai Tây rồi, bây giờ tặng quà cũng có phong cách Tây hơn người khác."
Sunghoon không đáp lại, chỉ đưa tay xoa đầu cậu.
Sunoo một mực cúi đầu giả bộ như mình rất thích chiếc vòng cho nên mới không ngừng vuốt ve, đợi khi tiếng bước chân của Sunghoon đi xa, cậu mới dám ngẩng đầu lên để lộ khóe mắt đỏ hoe. Sunoo không khỏi chán ghét bản thân vì quá yếu đuối.
Cậu thừa biết một khoảng thời gian mà Sunghoon vừa nói thật ra là sẽ rất lâu rất lâu nữa hắn không tới được.
Trước kia Sunoo đâu có như vậy, từ nhỏ không có ba mẹ thương cho dù bị bắt nạt cũng chỉ có thể tự mình phủi mông đứng lên. Khóc có làm được gì, ăn vạ có làm được gì, hai câu mà dì ở cô nhi viện luôn nói đi nói lại lúc nhỏ đã thành thứ trói buộc Sunoo cả đời, cậu biết cho dù mình có khóc lóc, cũng sẽ không có người nào tới dỗ dành cậu, để cho cậu thể hiện phần yếu ớt của mình. Cái ngày cậu bị Sunghoon dẫn đi trời mưa rất lớn, Sunghoon cầm ô hộ tống cậu từ tòa nhà công ty tới chỗ để xe vì kẹt xe mà bị ép đỗ ở cách đó mấy con phố. Toàn thân Sunoo khô ráo, còn Sunghoon vừa lên xe đã cởi chiếc áo vest ướt đẫm nước mưa ra, áo sơ mi trắng bên trong cũng trở nên hơi mờ. Sunoo nhận ra tất cả bất an và sợ hãi trong suốt một tháng phát hiện mình bị lừa đã hoàn toàn tan biến, sau đó cậu vươn tay, đặt lên bàn tay xa lạ ấy.
Từ khi gặp được Sunghoon rõ ràng Sunoo đã trở nên hoàn toàn không giống bản thân nữa, trên thực tế mối quan hệ giữa cậu và Sunghoon khiến Sunoo bất an như đi trên một sợi dây mỏng, cậu suốt ngày thể hiện bộ dạng nghịch ngợm trước mặt Sunghoon, nhưng trong lòng vẫn ưu tư bất an với mối quan hệ không biết ngày nào sẽ kết thúc này. Cậu không dám hỏi những việc riêng của Sunghoon, cũng không dám can thiệp mỗi khi Sunghoon muốn khống chế. Ai mà không biết tình nhân bị bao nuôi đều vì tiền mới bò lên giường ông chủ, Sunoo biết rõ tất cả mọi người đều nói như vậy. Tập đoàn Park đang làm bất động sản tự nhiên lại mở một công ty giải trí, dùng hết tài nguyên đầu tư vào một ca sĩ mới chẳng biết từ đâu ra, giống như đang tuyên bố với toàn thế giới rằng cậu trai không hề tỏa sáng này cũng là tài sản thuộc về nhà họ Park , có điều chỉ là tài sản của một mình đại thiếu gia nhà họ Park mà thôi.
Không bao lâu tin nhắn của Sunghoon lại được gửi tới, vẫn là kiểu nhắn tin lời ít mà ý nhiều như trước kia.
"Đừng có làm cái gì sau lưng anh đấy, nếu thiếu gì nhớ tìm Ri-Ki."
Sunoo chỉ biết cười khổ, ngón tay gõ đùng đùng vào màn hình, cuối cùng lại đính kèm vài cái icon rất thiếu đánh vào đằng sau."
"Tuân lệnh! Kim chủ đại nhân!"
Những gì em muốn, chỉ là không biết anh có thể cho được không...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip