Chương 9
Trí Mẫn thật không hiểu nổi, sao dạo gần đây mỗi lần tự an ủi là lại bị người khác bắt gặp thế này. Bị anh trai phát hiện là một chuyện, nhưng bây giờ là bị một người xa lạ nhìn thấy, cũng may mình và người nọ đều không biết nhau, trường học lớn như vậy, hẳn sẽ không dễ gặp nhau đâu. Xem ra y vẫn nên mua trứng rung thì tốt hơn .
Trí Mẫn mang tâm tình phức tạp trở về ký túc xá. Điền Chính Quốc biết hôm qua Trí Mẫn đến trường, chỉ là không muốn đi tìm y, cũng không muốn thực hiện nghĩa vụ của một người anh trai. Thêm nữa hắn cũng bề bộn nhiều việc, hiện tại nếu gặp người nọ cũng không biết nói chuyện gì .
"Chính Quốc, cậu muốn đi sao?" Phương Oánh nhìn Điền Chính Quốc đang chăm chú nhìn chằm chằm thiếp mời từ nãy đến giờ, vẫn chưa trả lời.
Trí Mẫn vừa vào hội bí thư vừa vặn cần tổ chức một buổi liên hoan, thân là bộ trưởng bộ bí thư, Phương Oánh tất nhiên sẽ muốn đi, nhưng Điền Chính Quốc thì thế nào?
Chỉ vì hiện tại cô đã là bạn gái hắn, cho nên vẫn hy vọng mình được coi trọng một chút, mong Điền Chính Quốc có thể đi cùng mình. Tuy rằng toàn trường đều đã biết mình là bạn gái Điền Chính Quốc, nhưng vẫn muốn khoe ra loại tâm tình này.
Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt chờ mong của Phương Oánh "Ừm. Vậy đi thôi". Hắn cũng biết người kia vào hội học sinh, tuy rằng cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao lại đăng ký vào bộ bí thư, nhưng đây là việc của y, hắn lười đi quản.
Trí Mẫn không nghĩ liên hoàn bộ lần này có thể nhìn thấy Điền Chính Quốc, sững sờ ở đó một lúc lâu, ngay cả khi Chính Quốc đang nhìn y, y cũng quên mất chuyện chào hỏi đối phương.
Không nghĩ người mình muốn gặp đã lâu lại lơ đãng ở chỗ này được gặp một lần! Ngay lúc Trí Mẫn mừng rỡ như điên, y lại thấy một người, sắc mặt nhất thời từ hồng thành trắng, từ xanh thành đen. Mà hiển nhiên người kia cũng thấy được y, chẳng những không có cảm giác ngại ngùng gì, còn vui vẻ tiêu sái tiến lại đây.
"Tiểu gia khoả, thì ra cậu cũng trong bí thư bộ? Là năm nhất ? "
Đúng vậy, người này chính là cái tên ngày đó thấy mình tự an ủi! Sao hắn lại ở đây! Trí Mẫn nhất thời không biết nên lấy biểu tình gì đối mặt với người này, muốn xoay người đi không để ý tới hắn, không ngờ đối phương lại ghé vào tai y nói một câu "Bộ dáng của cậu đêm hôm đó rất mê người nha."
Mặt Trí Mẫn nháy mắt đỏ bừng, đẩy người kia ra liền bỏ đi, ai mà ngờ là hắn vẫn đi theo.
Mà những hành động này tất cả đều được thu vào mắt của Điền Chính Quốc, chả hiểu sao khi thấy Trí Mẫn cùng với tên kia thân mật như vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy tức giận, khó chịu không ngừng.
Không nghĩ tới cái tên dâm đãng kia vừa đến trường liền thân thân thiết thiết với nam nhân như vậy! Vừa nãy nhìn thấy đối phương còn đỏ mặt, đó là do thích người ta nhiều mới có thể như vậy. Rõ ràng lúc trước còn nói thích mình, thì ra chỉ lợi dụng hắn để thỏa mãn nhu cầu. Cũng không nhớ mình chửi bới Trí Mẫn có bao nhiêu câu thô tục, Điền Chính Quốc căm giận nghĩ nghĩ, tay đã nắm thành nắm đấm.
"Chính Quốc, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Điền Chính Quốc cũng không thèm nhìn Phương Oánh đang ở bên cạnh, tìm một vị trí ngồi xuống.
Mà lúc này Trí Mẫn cũng đang lôi kéo Hạo Thạc tránh xa cái tên biến thái kia, đối phương vẫn cứ đi theo y. Hạo Thạc có chút ngây ngốc nhìn hai người bọn họ, rất thắc mắc tại sao Trí Mẫn gặp bạn bè mà lại không cho hắn chào hỏi một tiếng?
Trí Mẫn thấy anh trai ngồi ở bên kia, thế là vui vẻ đi qua muốn ngồi cùng bàn với anh. Bởi vì nhiều người cho nên phải chia thành hai dãy bàn để ngồi, Trí Mẫn nhất định sẽ ngồi bên kia với anh trai. Nhưng khi mình vừa mới ngồi xuống người nọ cũng lập tức ngồi xuống ngay bên cạnh. Điền Chính Quốc nghĩ rằng y muốn khoe bạn trai mới cho hắn xem thì liền đen mặt, kéo Phương Oánh qua ngồi ngay bên cạnh.
"Oánh Oánh, chúng ta ngồi cùng một bàn đi."
"A? Được." Phương Oánh bị hắn lôi kéo làm cho mặt hơi ngơ ngác. Mặt Trí Mẫn lập tức trầm xuống, anh trai làm bộ như không quen biết y cũng không sao, nhưng ngồi cùng mình ở một bàn ăn một bữa cũng không được sao? Hơn nữa hắn vừa gọi nữ sinh kia một cách thật thân thiết.
"Tôi là Tần Hạo, tiểu gia khoả, cậu tên gì?"
Trí Mẫn tâm tình không tốt đương nhiên càng không muốn để ý đến hắn
"Không muốn nói cho tôi biết sao? Vậy tôi đi hỏi bí thư trưởng."
"..."
"Anh không thấy phiền sao, không thấy Tiểu Mẫn nhà tôi không muốn nói chuyện với cậu à?" Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Hạo Thạc biết rõ hiện tại tâm tình của Trí Mẫn không được tốt .
"Thì ra là Tiểu Mẫn." Người nọ mỉm cười nhìn Trí Mẫn.
Ngu ngốc! Trí Mẫn quả thật muốn đánh Hạo Thạc một cái. Điền Chính Quốc nhìn bên này, trong lòng nghĩ, đây đã là ly rượu thứ mấy mà y uống rồi? Hắn nhớ Trí Mẫn không biết uống rượu, nhưng sao bây giờ lại uống nhiều như vậy, là do bạn trai rót cho nên cứ vui tươi hớn hở uống hết sao? Ly rượu trong tay đã bị hắn bóp cho biến dạng.
"Chính Quốc, cậu không thoải mái à? Có muốn về trước không" Phương Oánh nhìn Điền Chính Quốc nắm cái ly chặt đến mức trắng cả tay, không khỏi có chút lo lắng.
"Không cần. Cứ ăn đi." Điền Chính Quốc buông cái ly xuống nói.
Trí Mẫn ở bên này thấy nữ sinh kia liên tục gắp đồ ăn cho Chính Quốc, cái bộ dáng thân mật ấy làm cho y đau cả mắt. Bởi vì tâm tình không tốt nên cũng không quản việc Tần Hạo liên tục rót rượu cho mình, rất nhanh liên uống đến có chút mớ hồ.
Lúc này Hạo Thạc nhận được điện thoại ba mẹ đến thăm hắn, thế là chỉ có thể chạy nhanh trở về ký túc.
"Tiểu Mẫn, về cùng không?" Trí Mẫn nhìn anh trai, anh trai còn chưa đi thì y cũng không muốn đi, thật vất vả mới có thể thấy hắn "Cậu về trước đi."
"Ừm, cậu cũng đừng uống nữa, nhớ về sớm một chút."
"Yên tâm, tôi sẽ đưa cậu ấy trở về."
Hạo Thạc nhìn nhìn Tần Hạo, nghĩ Trí Mẫn thân là đàn ông con trai, bây giờ lại có thêm một người con trai khác đưa y về, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nghĩ vậy nên liền yên tâm rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip