6
"Mua nhiều như vậy cùng một lúc làm gì?"
Quyển sách của Lý Đông Hách đột nhiên bị một nam sinh xa lạ giật lấy, nó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, nam sinh này thật sự quá cao, so với Đông Hách cao hơn nửa cái đầu.
"Sao cậu lấy sách của tôi?"
"Tôi khỏe, tôi giúp cậu khiêng. Bạn học giúp đỡ lẫn nhau, xem xem vừa rồi cậu khiêng nổi à?!."
Lý Đông Hách rất khó để có được những cuốn sách đó, vì vậy nó đã đồng ý với sự giúp đỡ của La Tại Dân và đưa một nửa số sách cho anh.
"Tôi mua nó vì tôi thích nó."
“Không cần một lúc mua nhiều như vậy, mỗi lần mua một ít không được sao?”
La Tại Dân nhìn khuôn mặt Lý Đông Hách hơi ửng hồng, mím môi rồi buông ra.
"Lần sau tôi hết thứ muốn mua thì sao, sách ở đây rất rẻ, nếu đến hiệu sách, nó sẽ rất đắt." Sau khi nói xong, nó đưa tay ra, cầm lấy sách trong lòng Tại Dân, "Tôi phải đi về, đưa sách cho tôi."
Tại Dân vội vàng ôm chặt sách vào trong lòng, "Nhà cậu ở đâu, tôi giúp cậu mang về."
"Không cần, tôi tự làm được."
"Không có gì, chỉ cần mua cho tôi một chai nước đá."
Lý Đông Hách cau mày nhìn nam sinh tươi cười trước mặt, cảm thấy có chút khó tin, rốt cuộc anh đang muốn làm gì?
Hai người đối đầu một hồi, Lý Đông Hách bất đắc dĩ nói: "Cậu là đang mua bán bằng vũ lực sao?"
( Ý Đông Hách muốn ám chỉ là Tại Dân ôm sách giúp cậu để cậu mua nước cho ẻm:)))) lao động kiếm tiền mua nước uống đồ đó )
La Tại Dân không chút do dự gật đầu, vẫn cười ngây ngốc.
Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Lý Đông Hách đã dán nhãn Tại Dân trong lòng - "Đại ngốc".
"Đi thôi, cách đó không xa."
Lý Đông Hách xoay người rời đi, Tại Dân lập tức theo sau, ôm luôn nửa chồng sách mà Đông Hách vừa mới mang tới, Lý Đông Hách cũng không khách sáo.
Đó là ngày anh nhìn thấy Lý Đông Hách lần đầu tiên, ngày đó anh biết Đông Hách học cùng lớp với anh và ở cùng một tòa nhà, anh cảm thấy rất vui, nhưng cũng lại cảm thấy hơi chạnh lòng. Niềm vui này, bồn chồn và lo lắng đến phức tạp.
Mùa hè 20XX.
( Có sự thay đổi về mặt thời gian thì Đông Hách tuổi trưởng thành sẽ gọi = y
Đông Hách thời điểm cấp 3/ĐH gọi = nó )
Vào một đêm tối, Lý Đông Hách đột nhiên nhớ lại hai đêm trằn trọc không thể giải thích được vào mười năm trước, khi kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, đôi mắt y đột nhiên bắt đầu chua chát.
Ngày mai là hôn lễ của Lý Đông Hách và Thái Anh, bọn họ yêu nhau đã ba năm, đều 28 tuổi, cũng đã đến tuổi bị gia đình giục cưới.
Thái Anh luôn nói với Lý Đông Hách rằng lần đầu tiên họ gặp nhau, đó là một đêm mưa năm cuối cấp, Đông Hách cầm ô cho cô. Y cố gắng nhớ lại, mơ hồ nhớ ra - Thái Anh chỉ là một cô gái xa lạ trốn mưa dưới tán cây rậm rạp bên đường, mưa rất to, hạt mưa nặng hạt từ kẽ lá rơi xuống ướt đẫm người cô, không thương tiếc từng giọt. Lý Đông Hách chỉ cầm ô cho cô, cho một cô gái xa lạ đang trốn mưa, lúc đó Đông Hách không hề hay biết, cũng chưa từng nghĩ sau này sẽ có cuộc gặp gỡ nào, thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái. Vào thời điểm đó, cũng không biết tên cô ấy là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip