Chapter 27 : Nhớ

Máy bay cất cánh thì Seongwoo đã ngủ mất rồi, để lại Jinyoung một mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn vào và cười. Đó là hình cậu, Daniel và Woojin cười vui vẻ. Cậu sờ lên hình của Daniel rồi đến Woojin

*Mẹ nhớ hai cha con lắm !*

Daniel và Woojin lấy xe về nhà trong im lặng. Anh đang lái xe thì nhìn thằng con của mình

"Appa!" - Woojin gọi anh - "Con nhớ umma"

"Appa cũng nhớ nữa. Làm sao chúng ta sống được nếu thiếu mẹ con trong mấy ngày tới đây ?"

Ở khách sạn XX, Paris,

"Mệt quá đi !" - Seongwoo than thở rồi nằm xuống giường

"Đừng có than thở nữa! Anh ngủ suốt cả chuyến bay đấy thôi!" - Jinyoung thở dài - "Em tự nhiên thấy nhớ Woojin quá!"

"Nhớ Woojin hay nhớ ba Woojin ?" - Seongwoo chọc

"Anh trật tự đi nhé !" - cậu ném cái gối về phía anh - "Thay quần áo đi rồi ta đi gặp người phụ trách"

Ở Hàn Quốc,

"Woojin!" - Daniel gọi - "Ngồi yên đi nào"

"Không chịu" - thằng bé cứng đầu, kéo dài giọng rồi chạy ra sau vườn vì bây giờ hai người họ đang ở nhà nội

"Mình thật sự không biết Jinyoung làm thế nào để thằng bé nghe lời nữa" - anh lắc đầu

"Bây giờ thì biết vợ con mệt cỡ nào rồi phải không ?" - bà Kang nói. Daniel thở dài

"Vâng... Con nghĩ là con hiểu rồi." - anh trả lời - "Tối nay làm sao con dỗ thằng bé ngủ khi thiếu mẹ nó đây. Woojin cứ nói là nhớ mẹ suốt"

"Nhớ lần trước con gửi nó ở đây không ? Mẹ phải làm hết trò này tới trò khác mới dỗ nó ngủ được đây" - bà nói - "Jinyoung rất quan trọng với thằng bé" - anh khẽ cười - "Dạo này con với Jinyoung thế nào rồi ?"

"Chúng con cãi nhau nữa rồi"

"Wae ?"

"Con không biết nữa" - anh lắc đầu - "Cậu ấy cứ tránh mặt con. Con còn không biết mình làm gì sai nữa"

"Con đã chia tay với con nhỏ Ji Dam kia chưa ?"

"Rồi ạ"

"Và con nhỏ đó đồng ý ?"

"Chúng con kết thúc trong vui vẻ. Cô ấy đồng ý và còn nói chuyện vui vẻ với con. Cô ấy muốn một cái ôm nên con ôm cô ấy"

"Daniel"

"Nae!"

"Mẹ biết lí do Jinyoung giận con rồi !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip