Chương 36


Dunk hoảng hốt nhìn về chiếc xe trong góc khuất kia, cảnh sát trưởng vẫn ở đây nên anh thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu đoán sai rồi Pond Naravit, trong xe chẳng có ai cả."

"Ồ tiếc thật! Vậy thì...nổ cho vui cũng được!"

Trả máy lại cho Joong, cậu ta không nhìn đến ba người còn lại trong xe, chậm rãi hỏi người ở đầu dây bên kia một câu:

"Dunk Natachai, anh bốn năm nay...đối với em có chút nào gọi là yêu không? Hay em chỉ là một nhiệm vụ nhỏ trong danh sách các nhiệm vụ lớn của anh thôi..?"

Không khí trong xe bỗng chốc trở nên nặng nề bí bách, Pond lại nghĩ về Phuwin, ánh mắt anh chớp chớp nhìn ra cửa kính xe.

"JoongJoong...lần ngắm hoa sắp tới...phải nợ lại em rồi...."

Siết chặt điện thoại trong tay Joong không nỡ tắt máy, người kia cũng chẳng muốn ngắt liên lạc, mối quan hệ của hai người chìm vào một khoảng im lặng. Pond đưa tay lên sờ vào hoa tai màu đen bên tai trái, ấn nhẹ một cái bên kia điện thoại liền vang lên tiếng nổ rất lớn.

Anh cầm máy của Joong mở loa lớn lên đặt trên đầu xe, khoanh hai tay lại chờ đợi động tĩnh bên kia. Một giọng nói hốt hoảng của viên cảnh sát ngày càng gần khiến bốn người đều bật cười thỏa mãn, nhưng không lâu niềm vui đã bị dập tắt:

"Dunk đội trưởng! Có người trong xe! Có..."

"Không có ai trong xe cả. Pond Naravit cậu rảnh lắm sao?"

Người kia cực lực giải thích với Dunk khiến mọi người đều bàng hoàng:

"Không phải! Có! Con trai của cố đội trưởng Tang vẫn còn ngồi trong xe!"

Điện thoại lập tức vang lên tiếng cúp máy khiến không khí trong xe như bị đóng băng, Pond ngồi thẳng người dậy nhìn ba người còn lại, bọn họ cũng không khác gì anh đều hốt hoảng khó tin.

Xe đã lái đến cổng biệt uyển thì khựng lại, Pond như tia chớp xông ra khỏi xe chạy vào trong nhà tìm người. Bi gấp gáp theo sau vào phòng kín quan sát camera, vài tiếng trước Phuwin đã được Dunk đưa đi ra vườn cây rồi mất hút.

Pond hoảng đến độ mất bình tĩnh, phòng ngủ một mảnh đen kịt lặng thinh, mở đèn lên, trên tủ đầu giường là chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh kim cùng điện thoại của Phuwin. Joong sắc mặt nghiêm trọng chạy đến báo cáo:

"Ngài Naravit, mấy tiếng trước Dunk đã đưa Phuwin rời khỏi bằng đường nước rồi!"

Bàn tay người đàn ông run lên đánh rơi cả nhẫn cưới trong tay, nhanh chóng nhặt lên chạy ra ngoài. Bốn người lần nữa ngồi vào xe quay lại bến cảng, chiếc xe màu đen lao vun vút trên mặt đường vắng vẻ. Mong là một người khác, làm ơn đừng là Phuwinie của anh!

Bên này Dunk hoảng hốt cúp điện thoại chạy đến đám cháy, thật lo sợ nếu sự việc năm đó xảy ra một lần nữa. Phuwin  ngồi trong góc khuất nghe tiếng nổ liền bịt chặt hai tai, đợi một lúc mới chậm rãi ló đầu ra chạy đến bên đám người.

"Anh Dunk! Em ở đây!"

Mọi người nhìn về phía có âm thanh, dáng người cao ráo mặc đồ đen chạy đến khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đội cảnh sát thu dọn hiện trường một cách nhanh chóng, riêng Dunk đưa Phuwin về đến tận Pattaya, trên đường đi không ai nói với nhau lời nào, mỗi người đều mang trong lòng một mảnh tâm sự riêng.

"Anh Dunk, chúng ta đi đâu?"

"Đến Pattaya, anh có một căn nhà nhỏ bí mật nơi đó, chúng ta sẽ ở tạm một thời gian."

"Anh Dunk, mang theo em anh có phiền không?
"
"Sao em không nghĩ anh giống như anh trai em nhỉ? Lúc trước bố mẹ chúng ta thân nhau lắm đó!"

"Vâng."

Phuwin ngã người ra ghế phụ lái nhìn ra bên ngoài, đường đêm vắng vẻ chỉ có cột đèn nối tiếp cột đèn chạy dài đến tít phía xa, cậu bắt đầu nghĩ về sau này của mình, sau khi ổn định nơi ở sẽ bắt đầu tìm một công việc mới, hoặc phụ giúp anh Dunk làm việc gì đó, cơ mà anh ấy làm cảnh sát, cậu biết phụ thế nào?

"Anh, nếu cùng em về nơi đó thì công việc của anh sẽ thế nào?"

Dunk mím môi nghĩ về Joong, giọng nói trầm buồn của em ấy vài giờ trước vẫn còn vang vọng bên tai anh, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt rồi lại thả ra, quá mệt mỏi rồi!

"Anh xin từ chức rồi."

"Ngay lúc nãy luôn sao?"

"Ừm, sau này sẽ suy nghĩ một chút về chuyện mở quán ăn hoặc làm ở nhà hàng nào đó, tuỳ theo điều kiện sống ở đó thôi. Chỉ sợ em chịu cực không được, em vốn được Pond cưng chiều rất nhiều."

"Anh đừng nói vậy, trước khi gặp anh ấy em cũng phải đi làm bán sống bán chết đó thôi! Em sẽ phụ giúp anh!"

Hai người cứ thế bàn chuyện tương lai rôm rả đến khi đến nơi, một ngôi nhà nhỏ với một gác mái, bên trên còn có tầng thượng, trước sân khá rộng rãi, nằm giữa một khu dân cư nhỏ. Người dân đêm khuya tối mịt đều tắt đèn đi ngủ đều phải bật dậy trở ra nhìn. Chiếc xe đời mới màu trắng dừng lại trước căn nhà nhỏ đã lâu không ai đến ở, nơi này rất ít xe hơi lui tới, còn vào buổi đêm.

Đèn xe sáng rực soi vào cửa nhà, một thanh niên cao ráo bước xuống đến mở khoá cửa, thêm một người nữa chiều cao cũng tương đương chậm rãi xuống xe. Quần áo có chút nghiêm chỉnh, dường như là người ở thành thị trở về.

Xe lái vào trong sân nhỏ, điện nước nơi này vẫn rất tốt, Dunk mở tủ lấy vài bộ quần áo ra giũ giũ đưa cho Phuwin, suy nghĩ thế nào chần chừ một lúc lại kéo cậu ra xe đi tìm khách sạn qua đêm, nơi này đã quá lâu không có người ở rồi, cần dọn dẹp lại một chút mới được. Hai người đỗ vào một nhà trọ nhỏ tạm nghỉ qua đêm, xe cũng vứt vừa bên ngoài mà không sợ lấy mất.

Phuwin mệt mỏi vừa nằm xuống liền ngủ mất, bên cạnh là Dunk còn cầm trong tay điện thoại xoay đi xoay lại mãi không chợp mắt được, anh lại nhớ đến Joong rồi, em ấy tuy rất ít nói nhưng luôn đối với anh ân cần chăm sóc, để ý đến từng chi tiết nhỏ một, để ý đến từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt anh.

Nhưng không thể chính là không thể. Yêu thì sao? Không yêu nữa thì sao?

Cái chết năm đó của ba mẹ anh không muốn truy cứu nữa, những cũng không phải là sẽ nhắm mắt cho qua, chỉ là anh đã quá mệt mỏi rồi, cùng Phuwin ở nơi này trải qua năm bình tháng lặng cũng rất tốt, đầu óc hay tâm tư đều sẽ không mệt mỏi nữa.

Cởi áo khoác ngoài ra để lên sô pha, Dunk đi đi lại lại trong phòng, lúc nãy cuộc trò chuyện đó Pond chắc là đã nghe được rồi đi! Anh gọi về cho đồng đội dặn dò:

"Tổ trưởng, phiền em bảo mật thông tin của Phuwin và anh nhé! Đưa tên của bọn anh vào danh sách nội bộ, toàn bộ hồ sơ, thông tin lý lịch đóng lại cả đi."

"Rõ. Vừa nãy Pond Naravit có quay lại tìm người, nhưng không ai đưa bất cứ thông tin gì cho hắn cả, anh yên tâm."

"Cảm ơn."

Dunk thừa biết Pond yêu Phuwin nhiều đến cỡ nào, thậm chí sẽ không trách Phuwin vì em ấy tiết lộ thông tin kế hoạch cho phía cảnh sát, bây giờ chắc cậu ta đang cuống cuồng tìm kiếm Phuwin đây.

Anh chợt nghĩ rằng hận thù đôi bên đều đã trả đủ, Pond mất đi người mình yêu cũng đau đớn không kém gì nỗi đau mất đi người thân của anh và Phuwin, nhưng em ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua, em ấy lẳng lặng biến mất như vậy sẽ khiến Pond phát điên lên cho xem, đây có tính là trừng phạt cậu ta rồi không? Thở dài nối tiếp thở dài, trong đêm tối vô tận như vậy, liệu cuộc đời anh sau này sẽ thế nào đây? Chắc có lẽ...chẳng thể yêu thêm ai nữa.

Dẹp qua một bên, Dunk tháo thắt lưng ra đặt trên đầu giường, nằm xuống cạnh Phuwin nhắm mắt lại cố dỗ cho bản thân ngủ đi, ngày mai sẽ bận rộn lắm đây!
----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip