Chương 94

Hai giờ đêm Pond lái xe về nhà Phuwin, quần áo có chút xộc xệch ra khỏi xe mở cổng rào, chiếc xe chầm chậm lái vào trong sân, người nào đó lại rất ngoan ngoãn quay trở ra khoá cổng lại, vòng qua bên kia ôm Phuwin vào nhà.

Lay đứng đối diện bên kia đường lẳng lặng quay lưng đi, hắn mặt dày dù nhiều lần bị từ chối vẫn đeo bám theo Phuwin  vui vẻ nói cười, chẳng dám hy vọng tâm cậu ấy thay đổi, chỉ mong có thể ở cạnh cậu ấy để trộm một chút niềm vui.
Chợt nhận ra nên trả Phuwin về bên người mà cậu ấy cần rồi. Trời càng về khuya thì càng lạnh, gió đông luồn vào tay áo mang lạnh lẽo thấm vào da thịt, Lay ngửa cổ lên trời thở dài một hơi, phải đi uống chút gì mới được.

Phuwin được mèo lớn tắm táp sạch sẽ rồi mặc quần áo ấm, rất hiểu ý cậu mở điều hoà nhiệt độ thấp, khí lạnh phả ra mang cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Pond xỏ dép lông đi ra ngoài phòng khách ấn gọi cho số điện thoại quen thuộc, nhưng không thường xuyên liên lạc.

"Ba. Đừng làm khó Phuwin nữa, em ấy đã khổ sở lắm rồi."

"Con đang ở đâu?"

"Con đang ở cùng em ấy."

"Con nhớ lại được rồi sao?"

Pond mím môi không trả lời câu hỏi kia, ông Lertratkosum liền xác nhận rằng anh đã nhớ lại thì chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Vậy là một lần nữa lại muốn đâm đầu vào thằng nhóc đó?"

"Ba, em ấy không có lỗi, con ngược lại còn hại chết ba mẹ em ấy, ba nói xem rốt cuộc ai nên hận ai đây? Đừng vì thù hận đã qua mà chia cách chúng con, bọn con chấp nhận bỏ qua chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì. Nên xin ba thành toàn cho chúng con, có được không? Ba?"

Lần đầu tiên Pond dùng giọng điệu chân thành mềm mại như vậy nói chuyện cùng ba, ông Lertratkosum trong lòng ngổn ngang cảm xúc đành bất lực thở dài.

"Mặc kệ chúng bây."

"Ba, cảm ơn ba. Nhưng mà...con chưa nhớ gì được về chuyện cũ cả."

"Mày....tên ranh con!"

"Ba, đừng nóng, con sẽ về thăm ba sau. Tạm biệt."

Người lớn tuổi thật dễ lừa. Khoé môi giương lên một nụ cười nhẹ, Pond quay lại phòng đi tắm, quần áo Phuwin đương nhiên mặc không vừa đành quấn khăn tắm ngang hông ngồi lên giường, động tác chậm rãi nhẹ nhàng nằm xuống, giở chăn ra ôm lấy Phuwin vào lòng.

Phuwin mệt mỏi chập chờn thức giấc, bắt lấy cánh tay của Pond kéo qua đặt trên eo mình, rúc người vào lồng ngực anh tìm hơi ấm, vừa được ôm vừa được ủ ấm liền chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa.

Pond cảm giác ôm Phuwin rất thích, siết chặt người trong lòng thỏa mãn thở ra một hơi, nhắm mắt lại nghĩ về chút chuyện trong tương lai rồi cũng tiến vào mộng đẹp.

Sáu giờ sáng Phuwin với tay lên đầu giường tắt báo thức, nhăn mặt vặn vẹo cả người một chút rồi hào hứng xuống nhà làm bữa sáng. Âm thanh bếp núc vang lên cùng mùi thức ăn lan tỏa đến tận phòng khách, cả căn nhà trở nên ấm áp lạ kỳ, mang chút hạnh phúc gọi là gia đình.

Vặn nhỏ lửa, tháo tạp dề, Phuwin nhanh chóng chạy ra cổng mở cửa. Lay biểu cảm khuôn mặt không thể thảm thương hơn nhìn cậu, phía sau còn có một người đi theo, cao, đẹp trai, chắc chắn là nhà giàu.

"Phuuuuuwwinnn, huuuuuu....giúp anh với...."

"Anh....anh vào nhà đi."

Người phía sau một mực nắm tay Lay không buông cũng muốn cùng theo vào. Phuwin hơi sợ một chút nhưng cũng chặn người lại.

"ờm....anh....đây là nhà tôi, nhưng mà tôi không có quen anh."

"Tôi vào cùng em ấy."

"Em ấy" nghe nó cứ sao sao ấy nhỉ? Không kịp đợi Phuwin trả lời liền nói tiếp:

"Tối hôm qua chúng tôi uống rượu say nên phát sinh chuyện trên giường. Bây giờ tôi muốn chịu trách nhiệm thôi. Chào cậu, tôi Yang Ritthirong"
Vừa nói xong câu, Yang Ritthirong có thể nghe được âm thanh nội tâm của Fourth đang dần đông cứng lại rồi vỡ ra, hai mắt to tròn mở lớn, miệng chữ O cứng đờ. Người kia không nhanh không chậm lách qua người cậu đi vào trong.

Pond cầm lấy quần áo Yang mang đến vào phòng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Nhìn đến phòng bếp ba người ngồi trên bàn ăn nhìn nhau sắp rớt mắt đến nơi. Yang nhìn Lay, Lay nhìn Phuwin, Phuwin nhìn Yang, ai cũng mang trong đầu một mối hỗn độn cả.

Lúc ăn Pond cứ gắp thức ăn cho Phuwin làm người kia chú ý, Pond lúc này khó chịu nhíu mày lên tiếng:

"Này Yang Ritthirong, đừng nhìn người của tôi kiểu đó."

Thu lại ánh mắt, Yang đặt tay mình lên tay Lay trên bàn ăn làm hắn giật thót đánh rơi cả đũa. Nhưng không dám chuyển chỗ. Đành cúi đầu mếu máo.

Bàn ăn không khí rất gượng gạo, duy chỉ có hai tên cao to là thỉnh thoảng bàn chút chuyện công việc, thì ra là cũng có quen biết, chơi cùng với mấy người kia. Lúc sau Phuwin mới hiểu rõ
mọi chuyện liền bụm miệng cười đến ná thở.

"Hahaha Lay Khunnaporb, anh hơn một năm trước còn muốn bỏ thuốc tôi đây gọi là quả báo đó há há...".

Pond thì đen mặt, Yang thì cười theo, bàn tay cố ý siết chặt tay Lay thêm một chút mới nói tiếp:

"Có nằm trên."

"Hả?"

"Nhưng mà nằm rên."

Phuttttt.....

------

Trên đường đến sân bay Phuwin tranh thủ ngủ thêm chút nữa, mái đầu màu tím tím lọt thỏm vào lồng ngực của ai kia mà say giấc. Đến phi trường hai người nắm tay nhau tiến vào trong, Phuwin có thói quen che kín mặt khi đến nơi đông người, phần vì ngại, phần vì có chút sợ, phần vì chứng trầm cảm của mình, cứ như vậy mà đi vào để người khác nhìn vào còn tưởng Pond dắt theo con trai nhỏ đi du lịch.

Pond không thích như vậy, anh có cần kính râm hay khẩu trang gì đâu? Đi giữa vòng bảo bộ của vệ sĩ mà lại nhút nhát thế, bây giờ còn muốn giấu ai nữa, chuyện đêm qua cậu cầu hôn anh được đồng nghiệp ghi lại phát tán đầy mạng xã hội rồi mà!

Bước chân khựng lại, Pond buông tay Phuwin ra khiến cậu giật mình quay lại nhìn anh.

"Ông xã...sao vậy?"

"Chuyện chúng ta ai cũng biết hết rồi, em vì sao cứ phải lén lút như thế, không muốn cùng anh công khai lộ diện sao?"

Phuwin  khẩn trương xua tay giải thích:

"Không phải không phải mà! Em là do rất ngượng, còn...có chút sợ...."

"Chồng của em là Pond Naravit mà em còn ngượng? Có anh ở đây em còn sợ cái gì?"

Pond cúi đầu nâng lấy khuôn mặt của Phuwin thủ thỉ:

"Bỏ khăn che mặt ra, anh từ nay về sau quyết định kết hôn cùng em thì sẽ bảo vệ em thật tốt, không cần lo ánh nhìn của người khác thế nào. Phuwinie thoải mái lên nào! Anh sau này sẽ là thuốc chữa bệnh của em..!"

"Em...."

Phuwin nắm lấy tay anh ngập ngừng suy nghĩ, chợt Pond buông tay đứng thẳng dậy cất lời:

"Thể thôi. Không cần kết hôn nữa, thái độ của em một chút cũng không tin tưởng anh."

Nhanh chóng xoay người rời đi, Pond bỏ lại Phuwin đứng chơi vơi nơi đó đang còn hốt hoảng không biết làm sao. Bàn tay cuộn lại, đôi mắt rưng rưng muốn khóc đến nơi, Phuwin tháo mũ, vứt kính râm, giật bay khẩu trang, cởi áo khoác, hướng về phía bóng lưng người kia gào lên:

"POND NARRAAAVITTT.....anh đứng lại đó cho tôi!"

Tiếng hét thành công thu hút những chiếc camera và hành khách trong phi trường.

"Pond Naravit em có thai rồi!!!!"

Bước chân Pond khựng lại, mặt anh nhất thời đơ ra quay người nhìn Phuwin. Bạn nhỏ đứng đó mặc kệ mọi người nhìn mình và tụ lại ngày càng đông hơn.

"Em nói là em có thai rồi, anh thao em đến mòn mông rồi bây giờ muốn phải bỏ trách nhiệm đúng không??"

Câu hỏi quá vô lý! Pond không nhịn được đá lưỡi một cái, chống hông lên hưởng ứng cuộc cãi vã:

"Em quên mất mình là đàn ông rồi à?"

"Có thai cái nỗi gì?"

"Rồi khoa học nào chứng minh cho em biết ngủ với nhau chưa đầy 24h mà có thể thụ thai?"

Phuwin bước nhanh về phía anh mà bức xúc:

"Tối đêm qua anh còn đè em trên xe đến chết đi sống lại bây giờ nói không cưới liền không cưới nữa! Đồ đàn ông xấu xa!"

"Đúng đó, anh không muốn cưới nữa!"

Bực cả mình! Có biết là người ta đang nhìn em mà che miệng cười không hả con mèo nhỏ này? Muốn níu anh mà mặt mũi cũng không cần sao?

Phuwin thấy anh quay lưng liền chạy nhanh đến bay lên người anh, cả người đu đeo trên lưng anh cố chấp không thả, hai chân câu chặt hông anh không cần mặt mũi mà khóc lớn:

"Huuuu anh tưởng mông tôi muốn chạm là chạm, dùng rồi muốn bỏ là bỏ sao?
Huuuwwaaaaaa.....tôi đeo bám anh cả đời xem anh có đi thao ai khác được không cho anh xem, đồ đàn ông bội bạc! Oooaaaaaa....."

Pond cười đến muốn gập người xuống, trêu một chút liền khóc không màng hình tượng rồi. Cánh tay anh dịu dàng đỡ lấy người sau lưng, miệng vẫn không khép lại được bước đi về phía quầy soát vé.

"Máy bay tư nhân, hai người. Đây là giấy tờ máy bay của tôi."

Phuwin ụp mặt vào vai anh khóc quên trời quên đất, nghe anh nói xong mới ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn anh.

"Anh lừa em?"

"Đùa chút thôi mà."

Nhận ra mình bị chơi một vố còn thất thổ trước mặt bao nhiêu người, Phuwin lần nữa giấu mặt đi ngoan ngoãn để anh cõng lên máy bay.

Sau hôm nay mẫu ảnh Phuwin Tangsakyuen kiêm nhân viên xuất sắc phòng thiết kế không cần ra đường nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip