03: Nguyễn Quang Anh
Còn 15p nữa là đến giờ học!
Hôm nay là ngày học chung- tức là học tại khu VW.
Bao giờ cũng vậy, đối với những môn lý thuyết Đức Duy cũng thở dài ngao ngán. Bởi ông thầy không có tí óc hài hước nào.
"Đức Duy" một giọng hớt hải bất chợt vang lên.
Cậu quay người lại, bắt gặp khuôn mặt lấm tấm tàn nhang cùng với mái tóc đỏ rực của Đặng Thành An mà nở một nụ cười.
"Kỳ nghỉ cùng gia đình thế nào" Đức Duy hỏi han.
Thở hỗn hến vì chạy, mái tóc đỏ rực của Thành An dính bệt vào nhau, bàn tay trắng muốt của em xua xua.
"Đức Duy yêu quý! Mình hứa sẽ kể cho cậu nghe nếu cậu mua hộ mình lon nước. Mình sẽ bốc cháy nếu không được uống."
Vừa nói Thành An lại chiếc ghế đá gần đó ngồi còn không quên hướng về phía Đức Duy, ánh mắt tội nghiệp.
"Đang là mùa đông đó An."
Cậu dở khóc dở cười nhìn về lớp tuyết dày đặc phía ngoài sân mà khẽ giọng nhắc nhỏ: Tuy nhiên
Thành An chỉ cười hihi ngô nghê rồi quay mặt đi để cho Đức Duy lững thững bước về phía chiếc máy bán hàng tự động phía xa.
Nhét vội vài đồng xu vào máy, chọn một lon cafe,
Đức Duy cúi người thò tay để lấy lon cafe vừa rơi xuống. Ngón tay vừa chạm vào bỗng lon cafe bị một bàn tay nam tính cầm lên.
"Póc" tiếng lon cafe bị khui ra...
Đức Duy đơ người đứng lên nhìn về phía đối diện. Đập vào mắt cậu là một lồng ngực vạm vỡ. Body 6 múi hoàn hảo, còn có làn ra màu đồng hấp dẫn.
Từ từ ngước mặt lên, Đức Duy khẽ rùng mình. Cậu đang bị một đôi mắt sâu lạnh lùng đánh giá. Đôi đồng tử màu hổ phách của người đối diện khiến cậu như chết lặng. Đã có lần cậu bắt gặp một đôi mắt như thế.
Chỉ là... không có khả năng lại trùng hợp như vậy.
Khẽ dời tầm mắt qua lon cafe, đôi lông mày Minhee khẽ nhíu lại. Cánh tay trắng muốt giơ trước mặt người con trai xa lạ.
"Tôi nghĩ anh cần phải trả tiền cho tôi. Lon cafe đó là của tôi."
Thế nhưng không thèm để tâm đến lời cậu nói, hắn ta bước lại gần về phía cậu hơn. Lợi thế thân hình to lớn vạm vỡ của mình mà thành công giam cậu giữa máy bàn hàng tự động và lồng ngực hắn.
"Tên?"
Đức Duy toát mồ hôi vì hơi ấm từ hắn toa ra. Khác với loài Ma cà rồng luôn lạnh lẽo thì thân nhiệt người Sói luôn luôn nóng. Thế nên mặc cho thời tiết đang -2° mà hắn vẫn thản nhiên cởi trần mà không có chút gì là run rẩy.
Đôi mắt Đức Duy dán chặt vào hình xăm trên bắp tay trái của hắn mà hơi ngỡ ngàng. Đó là một điều lạ lùng!
Cậu chưa thấy một người Sói nào có hình xăm khác biệt như hắn.
"Tôi... tại sao tôi phải nói?"
"Tên?" hắn vẫn lạnh lùng.
Đức Duy khó chịu vươn tay đẩy lồng ngực hắn ra. Bàn tay nhanh chóng bị thân nhiệt ấm áp của hắn làm cho bối rối. Rụt rè rút tay về, cậu lùi ra xa hướng hắn cất giọng bướng bỉnh.
"Nghe này, tôi muốn anh trả tiền cho tôi. Không lẽ anh định xù sau khi vô cớ lấy của tôi?"
Người con trai trước mặt không đẹp trai như anh của cậu. Hắn có gì đó rất thu hút. Mái tóc undercut nam tính. Khuôn mặt lạnh lùng khó tả. Đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy như muốn nhìn thấu tâm hồn người đối diện. Ngay lúc này Đức Duy thừa nhận...
Cậu đã bị hắn thu hút trong vài giây.
Hắn ta không nói gì ngoài việc thản nhiên túm lấy tay Đức Duy. Trước con mắt ngỡ ngàng của cậu, hắn để lon cafe đang uống dở vào lòng bàn cậu.
"Mùi vị không tệ!"
Sau đó quay người đi thẳng.
Phải mất 1 phút Đức Duy mới ý thức được sự việc. Hơi ấm từ bàn tay hắn khiến cậu tỉnh táo. Không thương tiếc ném lon cafe đã bị hắn uống dở vào sọt rác, Đức Duy tức giận hướng về phía hắn hét lên.
"ĐỨNG LẠI"
Đùa gì chứ! Hắn có phải là con trai không? Sao có thể lại không có chút xíu gì về hành động của mình như vậy.
Thế nhưng bỏ qua tiếng hét của cậu, hắn vẫn thản nhiên như không đi thằng, hoàn toàn không có chút xíu áy náy hay nhận thấy mình mặt dày vô sỉ như thế nào.
"Này..."
Đức Duy tức giận đá vào máy bán hàng tự động một cái sau đó mua một lon cafe mới đến chỗ của Thành An, vẻ mặt bực dọc khó chịu.
"Cậu sao thế?" Thành An nghiêng đầu hỏi đầy khó hiểu.
"Chỉ là một tên trơ trẽn, chúng ta vào lớp thôi."
"Trơ trẽn là sao? Tên đó làm gì cậu?"
Thành An hùng hổ phồng mang trợn mắt tức giận, bộ dáng giống như muốn đi tìm cái tên "trơ trẽn" kia tính xố. Đối với em, ngoài cha mẹ ra thì Đức Duy là người đối tốt với bản thân em nhất. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ai bắt nạt cậu.
"Không có gì! Chúng ta mau vào thôi."
Đức Duy phì cười túm tay Thành An lôi tuột vào trong giảng đường.
----------
Buổi học hôm nay là môn Lịch Sử Và Sự Phát Triển
Của Hai Loài. Thầy Phạm Tuấn Anh là một giáo viên người Sói đã già cỗi đang mân mê kể về quá trình sự phát triển của người Sói và Ma cà rồng. Bộ râu quai nón của ông xồm xuề che lấp cả cái cổ. Mỗi khi nói được vài phút là ông dừng lại thở hổn hến như sắp chết vì thiếu dưỡng khí.
"Mình cá là bài này thầy sẽ dạy trong vài buổi. Xem bộ dạng thở dốc của thầy kìa." Thành An che miệng cười khúc khích nhìn Đức Duy đầy thích thú. Mái tóc đỏ của em rực lên khiến khuôn mặt lấm tấm tàn nhang theo đó hồng lên trông thấy.
"Suỵt! Thầy đang nhìn đó"
Đức Duy đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, đôi mắt bỗng chốc nhìn về hướng cửa chính đang được mở ra.
"Kẹttt"
Cửa chính bỗng nhiên được mở ra và sau đó là khoảng 20 người Sói bước vào. Bỗng chốc toàn thế những học viên đổ dồn những con mắt về phía đó.
Những chàng trai người Sói ai nấy cũng cơ bắp, 6 múi hoàn mĩ hoàn toàn phơi bày không che dấu. Những đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy cuốn hút hấp dẫn bao ánh nhìn. Trên bắp tay trái của họ đều có chung một hình xăm giống nhau. Đó là một hình tròn bên trong có hai con mắt Sói và một chữ L chính giữa hai con mắt.
Những cô nàng người Sói đa phần có một làn da nâu khoẻ mạnh và trông họ có vẻ gì đó hơi hoang dã. Rõ ràng là họ không được thân thiện cho lắm.
"TẤT CẢ MAU. MAU ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI..HỘC
HỘC.."
Thầy Tuấn Anh gâm lên khó chịu. Rõ ràng là đám học viên này đang làm gián đoạn việc dạy của ông. Thật là không có một chút phép tắc nào.
Sau khi nhận thấy ai nấy đều đã ổn định ông khẽ thở đốc, bàn tay trái vuốt râu, bàn tay phải cầm cuốn sách lên tiếp tục giảng.
Khoảng 15p sau.
Ai nấy mắt đều đã lim dim sắp vào cõi mộng, bỗng cửa chính một lần nữa được mở ra. Một thân ảnh nam tính đi vào.
Đôi mắt Đức Duy mở ra ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cái người đang đi vào không chớp mắt. Tại...tại sao lại là hắn ta?
Rõ ràng là những nữ sinh đã tỉnh ngủ và đang thầm ngưỡng mộ hắn. Mái tóc undercut nam tính, thân hình rắn chắc nóng bỏng. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Hắn cứ bước đi không để ý mọi người đang nhìn mình mà đến một góc giảng đường cách xa với mọi người ngồi xuống.
Đúng lúc này giọng thầy Tuấn Anh hét lên.
"NGUYỄN QUANG ANH! ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY TRÒ XUẤT HIỆN GIỮA BUỔI HỌC CỦA TÔI RỒI HẢ?
CÒN CÓ MỘT LẦN NỮA TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA...
HỘC.. HỘC"
Tiếng hét của thầy làm mọi người bịp chặt hai tai lại.
Chỉ có Đức Duy vẫn đang trong tình trạng như bị thôi miên. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào cái thân ảnh của hắn. Trong đầu đã hiện và nhớ cái tên hắn từ lúc nào.
Tên hắn là Nguyễn Quang Anh sao?
Dường như cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, Nguyễn Quang Anh khẽ nâng mặt. Như có thần giao cách cảm đôi mắt hổ phách của hắn nhìn về phía Đức Duy.
Đức Duy giật mình khi bị hắn phát hiện nhưng cũng không hiểu vì sao cậu vẫn nhìn vào hắn không nhúc nhích. Trái tim cũng không biết vì sao mà đập nhanh dữ dội. Cho đến khi Thành An huých tay cậu mới bối rối quay mặt đi.
Mà phía góc giảng đường, Quang Anh vẫn chú mục vào bóng lưng của cậu. Trên khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc bỗng hiện lên một nụ cười như có như không.
||
sorry vì đã trap mng 4 ngày rồi 😭 tại tui bận quá TvT. hôm nay lên bù nhiều nhiều chap coi như quà bù đắp nhaaa.
à thêm nữa tui đang đọc gần xong 1 bộ AxA học đường khá hayy, 1 2 bữa nữa tui sẽ chuyển ver thêm cả bộ đó nữa. đảm bảo không làm mng thất vọng đâuu ~
btw, cám ơn mng đã đọc fic của tui nha 💛🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip