#57

Sáng ngày hôm sau, Ánh Hân cố gắng ngồi dậy, giữa hay chân vẫn còn đau mỏi, người đàn ông hôm nay chẳng mấy khi mới được một bữa chưa đi, vẫn còn đang ngủ say.

Cô cúi người chạm nhẹ khóe môi anh, cẩn thận rời giường, rửa mặt xong thì vòng vào trong bếp.

Pha cà phê, vừa canh chừng lượng đổ ra vừa để rảnh ra một tay để gửi tin nhắn cho Ngô Tuyết.

Ánh Hân nương nương: "Sáng nay đừng qua đây."

Ngô Tuyết: "Biết rồi, đúng lúc chị cũng có việc. Phải rồi, hôm qua Thanh tổng không nổi giận chứ?"

Ánh Hân nương nương: "Không ạ."

Ngô Tuyết: "Thế thì tốt, Vậy là tốt rồi, hợp đồng với Pasion xem ra bay rồi."

Ánh Hân nương nương: "Vừa hay em cũng đang không muốn ký tiếp nữa, chị để ý một chút xem dạo này có thương hiệu nào đang tìm người đại diện không nhé."

Hôm qua cô chỉ nói bừa với Thanh Tùng vậy thôi, dù sao cô chẳng qua cũng chỉ là diễn viên phụ, hợp đồng tốt đâu dễ kiếm như vậy.

Ngô Tuyết: "Ừ, chuyện này em khỏi lo đi, chị tự biết tính toán."

Dặn dò xong, họ tiếp tục tán gẫu với nhau.

Lúc Thanh Tùng dậy, phòng đã ngập mùi đồ ăn.

Anh quờ tay tìm, quả nhiên, chỗ bên cạnh đã trống không. Thanh Tùng chống người ngồi dậy, cô nàng đang ngồi xem điện thoại ở sô pha, thấy anh dậy liền nhoẻn cười.

"Còn không dậy chắc có lẽ em phải áp dụng biện pháp vũ lực trên giường mới được."

Thanh Tùng đi lại chỗ cô, lần lần ngón tay sờ cằm Ánh Hân: "Đừng có dùng từ lung tung."

Ánh Hân tránh mặt đi: "Mau đi đánh răng đi, bữa sáng nguội lạnh rồi. Hôm nay không phải đi làm à?"

"Lo gì." Thanh Tùng sờ đủ rồi mới chịu đi rửa mặt, "Hôm nay ngày nghỉ."

Lúc ăn bữa sáng, Ánh Hân cứ cười mãi.

"Rốt cuộc là cười gì thế?"

Cô lắc đầu, tiếp tục ngồi ăn.

Cô đâu dám nói là vì nhớ lại bộ dạng đáng thương của người đàn ông nọ tối hôm qua, giống chú chó cảnh sát oai phong bị bỏ ở dọc đường cứ chực chực nhìn theo cô, mong được cô đón về nhà, đáng yêu chết đi được.

Ăn xong, hai người dính lấy nhau trên sô pha ngồi xem phim.

Hai chiếc điện thoại đặt nằm cạnh nhau, cùng một kiểu, bên cạnh là một cặp cốc đôi, Ánh Hân mua trong một cửa tiệm nhỏ khi đi quay phim. Đồ trong cửa tiệm đều là hàng thủ công do chủ tiệm tự chế tác, cô ấy là vợ quân nhân.

Vậy nên, hai chiếc cốc này, một chiếc vẽ công chúa nhỏ, một chiếc vẽ anh chiến sĩ.

Quả thực là không thể hợp ý cô hơn được nữa.

Ngoài trời mưa bụi bay, thời tiết thế này, làm ổ trong nhà là hợp nhất.

Mấy ngày nay, Tp.hcm bắt đầu giảm nhiệt. Ánh Hân mặc một bộ áo ngủ dài, nằm nghiêng, gối đầu lên đùi Thanh Tùng.

Hai người xem một bộ phim cũ do nội địa sản xuất, dù chiếu đã lâu nhưng nó vẫn thuộc hàng kinh điển.

Đang chăm chú xem thì điện thoại reo, là của Ánh Hân.

Cô cầm lên xem, thật bất ngờ: "Thanh Khê gọi."

Ngại áp điện thoại lên tai, Ánh Hân liền mở luôn loa ngoài, lười biếng nói: "Alo?"

"Chị dâu," bên chỗ Thanh Khê khá ồn ào, "giờ chị có rảnh không?"

"Sao?"

"Chị có thể lặng lẽ tới đồn công an một chuyến không,"  Thanh Khê nói đến đây liền nói bé lại, "đừng nói cho anh em biết."

Thanh Tùng cầm điện thoại lên, hỏi lạnh tanh: "Đồn công an nào?"

**

Ánh Hân vội vã bước vào đồn cảnh sát, nhìn thấy Thanh Khê ngồi khom lưng, ủ rũ úp mặt vào lòng bàn tay.

Cô kéo khẩu trang xuống, lại gần, xoa đầu em ấy hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Thanh Khê ngẩng đầu, chẳng có chút tủi thân hay buồn đau nào, cô nàng mở to mắt hỏi: "Anh em đâu rồi?"

"Đi hỏi thăm tình hình rồi."

Không kịp để Thanh Khê giải thích, Ánh Hân đã nghe thấy một giọng nói quen tai.

"Ai tới? Tôi mặc kệ cô ta là người nhà của ai, đánh người là không đúng, cậu yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ không để cậu phải chịu ấm ức..."

Ánh Hân quay đầu, nhìn thấy Lâm Hà ở cách họ không xa.

Đối phương mặc một chiếc váy diêm dúa, trang điểm lòe loẹt, tay nắm tay một tên đàn ông, gã này xem ra chỉ ngang ngửa tuổi của Thanh Khê, mặt mày tuấn tú điển hình kiểu hot boy học đường.

Lâm Hà thấy cô, ngạc nhiên một chút rồi nhíu mày: "Ồ, Tiểu Hân à, sao em lại ở đây? Em gái em cũng ở... Gặp chuyện gì vậy?"

Gã con trai nhìn Ánh Hân rồi nói nhỏ: "Chị Hà, người ngồi cạnh Ánh Hân là bạn gái cũ của em."

Ánh Hân nghe xong liền hiểu ra ngay.

Cô hỏi Thanh Khê: "Chuyện em vào đồng công an có liên quan tới cậu ta hả?"

Lâm Hà cũng hiểu ra, cười khẩy một tiếng rồi dành phần giải thích: "Con bé đánh thằng em chị, em xem đi, khóe mắt cậu ấy này." Cô ta chỉ vào vết bầm trên mặt cậu trai trẻ, "Nặng chưa? Ánh Hân , em cũng biết nghề của chị mà, Minh Dương là người mới bọn chị đang chuẩn bị nâng đỡ, mấy ngày tới sẽ phải tham gia hoạt động, giờ bị đánh thành như vậy, cô bảo nên xử lý vụ này thế nào đây?"

Lâm Hà rất khó chịu, chị ta biết Ánh Hân có một bà chị hút máu nhưng không hề biết còn có một cô em gái nữa, phải chăng là em họ? Dạo này thấy cô thuận buồm xuôi gió, chị ta đã thấy ngứa mắt từ lâu, giờ cuối cùng cũng bắt được thóp, tâm tình tốt hẳn ra.

Đặng Minh Dương nghe thấy Lâm Hà nói vậy thì giật mình, công ty muốn nâng đỡ cậu ta sao?

Ánh Hân nhìn thấy phản ứng của Đặng Minh Dương bèn cười cười bảo: "Chuyện này đâu phải do em quyết định, cảnh sát bảo thế nào thì nghe theo như vậy."

Lâm Hà nói: "Thực ra lần trước chị đã muốn nói rồi, tính tình của em gái em thực là chẳng ra làm sao, có phải bình thường em bận rộn quá nên không quan tâm tới con bé không? Con gái con lứa, thế là không được đâu."

Chị ta vừa nói sướng miệng thì nghe thấy sau lưng có một giọng đàn ông lạnh lùng.

"Nói đi, tính giải quyết thế nào?"

Thanh Tùng không biết đã xuất hiện sau lưng Lâm Hà từ lúc nào, đi cạnh anh còn có một đồng chí cảnh sát.

Lâm Hà xoay người nhìn thấy người tới là ai liền choáng: "Thanh tổng?"

Thanh Tùng phớt lờ chị ta, vẫn tiếp tục nhìn Đặng Minh Dương: "Tính giải quyết thế nào? Giải quyết riêng hay theo trình tự?"

Đặng Minh Dương cao hơn Ánh Hân một chút nhưng người đàn ông trước mặt thì đã cao lại còn đô, cậu ta nhìn Lâm Hà cầu cứu.

Lâm Hà vẫn chưa hiểu chuyện là thế nào cho tới khi Thanh Khê chạy lại gọi Thanh Tùng một tiếng: "Anh."

Lâm Hà sực hiểu ra, vẻ mặt chị ta cực kỳ đặc sắc.

Giờ chị ta mới nghĩ ra, con bé này tên là Thanh Khê, họ Thanh này hiếm gặp như vậy... Thế mà chị ta không chắp nối được chúng với nhau! Quan trọng nhất là chị ta vốn không ngờ, quan hệ của Ánh Hân và Thanh Tùng đã tới tận bước gặp người nhà.

Không biết vừa rồi Thanh Tùng đã nghe được bao nhiêu, chị ta thầm chửi mình quá mau miệng, vội vàng treo nụ cười lên mặt: "Giải quyết riêng, giải quyết riêng, đàn ông mà, da dày thịt béo, bị đánh một chút cũng chẳng sao."

**

Ánh Hân ngồi vào xe, nhìn thấy Đặng Minh Dương ấm ức bĩu môi, miễn cưỡng chui vào xe của Lâm Hà.

Cô không nhịn được bảo: "Thanh Khê à, mắt nhìn người của em tốt thật đấy."

"Đừng nói nữa, em hối hận muốn chết."

Thanh Tùng khởi động xe, chưa vội nhấn ga: "Sao lại thế này?"

Thanh Khê biết không thể gạt được đành khai thật: "Anh à, người ban nãy là bạn trai cũ của em."

Thanh Tùng liếc con bé một cái: "Không cần nói thừa phí lời."

"Hắn ta ngoại tình với người phụ nữ đó." Thanh Khê làm bộ đáng thương, "Hắn ta sắp được ra mắt rồi nên để tẩy sạch quá khứ đen tối của mình, đi đâu cũng nói là do em ngoại tình, đội nón xanh cho hắn, em không chịu được nên..."

Ánh Hân thầm nghĩ, thật đúng là anh em liền khúc ruột, đến tác phong đánh người trước nói chuyện sau cũng giống nhau.

Thanh Tùng: "Em nhận tiền của cậu ta?"

"Sao có thể! Chút tiền đó của anh ta, em thèm để mắt sao?" Thanh Khê chớp mắt, "Anh, em biết động thủ đánh người là em không đúng, sau này em không bao giờ làm vậy nữa, anh có thể đừng mách với cha mẹ được không?"

Không là sẽ bị niệm kinh cả ngày, chưa biết chừng lại bị như lần trước, nhốt ở nhà, không cho đi đâu.

Thanh Tùng vốn định cự tuyệt nhưng lúc quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt đầy thâm thúy của người ngồi bên.

Lông mày anh nhíu lại, chợt nhớ ra hôm qua mình cũng mới động thủ đánh người.

Anh ho nhẹ một tiếng: "... Lần sau không được mượn cớ này nữa."

Thanh Khê không ngờ có thể qua cửa dễ dàng như vậy, tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng biến mất, luôn miệng vâng dạ.

Xe chạy đi, Thanh Tùng hỏi người ngồi sau: "Đưa em về nhà nhé?"

Thanh Khê: "Vâng."

Ánh Hân vội bảo: "Em xuống xe trước nhé, anh đưa con bé về đi."

"Bận công chuyện à?"

"Không ạ." Ánh Hân im lặng một lúc lâu, cuối cùng nhả ra một câu, "Em sợ không tiện."

Đèn đỏ, Thanh Tùng nắm tay Ánh Hân: "Có gì đâu không tiện."

Ánh Hân đỏ mặt, tim đập bùm bùm.

Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp người lớn mà! Hơn nữa, hôm nay cô ăn mặc quá tùy tiện, lúc đi vội quá nên chỉ thay đồ thoải mái, mặc thêm chiếc áo khoác rồi đi luôn.

May mà Thanh Khê tinh ý, chống hai tay xuống ghế, cười tủm tỉm: "Thôi, để em qua nhà chị dâu ngồi một lát."

Ánh Hân bình tâm trở lại nhưng rốt cuộc cuối cùng cũng bắt đầu phải nhìn thẳng vào một vấn đề.

...Gặp người lớn.

Nói thật, cô chưa bao giờ cảm thấy ngoại hình của mình thuộc kiểu được người lớn quý mến. Rất nhiều người sau khi quen cô thường hay nói: "Tôi còn tưởng cô là người rất khó ở chung, không ngờ lại tốt như vậy."

Tuy câu này phần nhiều có ý nịnh bợ nhưng có thể thấy được phần nào sự đánh giá của mọi người, hơn nữa, cô lại còn đi con đường chuyên diễn vai ác nữ, ở một mức độ nào đó sẽ để lại ác cảm với người xem.

Về nhà, thừa dịp Thanh Tùng ra ban công gọi điện thoại, cô kéo Thanh Khê lại căng thẳng hỏi: "Mau nói với chị, cha mẹ em... có xem tivi không?"

"Cha em không xem." Thanh Khê uống một ngụm cà phê.

Ánh Hân an tâm một nửa.

"Mẹ em xem." Thanh Khê nói xong còn bổ thêm một nhát, "Mẹ em từng xem rất nhiều phim chị đóng."

Ánh Hân: "..."

Thanh Khê không hề để tâm tới tình trạng suy sụp của cô, con bé cầm điện thoại lên xem: "Chị xem này! Tin nhắn tên khốn Đặng Minh Dương gửi cho em đấy."

Ánh Hân thầm thở dài, nghiêng đầu qua đọc.

Tin nhắn được gửi tới từ hai hôm trước.

"Tiểu Khê à, anh sắp được ra mắt rồi, em cũng biết đấy, hồi nay làm diễn viên rất khó, nếu có lịch sử không tốt gì đó thì sau này sẽ rất phiền phức. Vậy nên... em có thể nói với mọi người là em đề nghị chia tay không? Anh biết anh rất có lỗi với em, để bồi thường, anh sẽ cho em một khoản tiền, để em yên tâm học hết đại học."

Ánh Hân chỉ vào câu cuối cùng: "Vậy là ý gì?"

"À, em từng nói với hắn ta là nhà mình rất nghèo, tiền học đại học cũng phải bán nốt con trâu cuối cùng trong nhà mới có."

...Thanh niên các cô các cậu giỏi thật đấy.

Thanh Khê bỗng nghĩ ra một chuyện, phấn khích nói: "Chị bảo nếu em công khai tin nhắn này, có phải Đặng Minh Dương sẽ tiêu tùng không?"

"Em nghĩ đơn giản quá." Ánh Hân ngả người ra sau, "Lâm Hà chỉ là một người đại diện mà có thể đi được tới tầm có thể bao nuôi được người khác, chí ít nói lên rằng, năng lực làm việc của chị ta rất tốt, nếu chị ta thật lòng muốn bảo vệ Đặng Minh Dương thì đến lúc đó, không chỉ cậu ta không hề hấn gì mà nói không chừng em còn bị bọn họ phản đòn cắn ngược lại, máu me đầm đìa."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Khê lập tức xị ra.

Ánh Hân liếc con bé một cái, thủng thẳng nói: "Có điều cơn tức này cũng không thể cứ thế mà nuốt trôi được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip