#61
Vì ra mồ hôi, dăm sợi tóc dán lên mặt Ánh Hân, hai má cô đỏ hồng, tay vì muốn đẩy Thanh Tùng ra nên vẫn còn đang áp lên ngực anh.
Bốn khuôn mặt hóa đá trong chốc lát, Ánh Hân rụt rè lên tiếng: "...Cháu chào dì."
Bà Thanh hồi hồn, gật đầu coi như chào lại: "Hai đứa đang làm gì vậy, sao người đầy mồ hôi thế kia?"
Thanh Tùng: "Tập thể hình."
Bà Thanh trợn tròn mắt: "Tập thể hình? Đang có em bé sao lại tập thể hình chứ? Mau mau, đi với dì đi bệnh viện xem xem."
Bà bỏ hết đồ đang cầm xuống, định xông tới.
Ánh Hân vội vàng nhảy khỏi người Thanh Tùng, xua tay giải thích: "Dì ơi, cháu không có thai."
"Không có thai?"
"Vâng." Ánh Hân đỏ mặt, "Người ta chỉ viết bừa thế thôi, cháu không có thai... chẳng qua là béo."
Bà Thanh đứng hình ngẩn tò te, gật gật đầu: "...Vậy à, béo mới đẹp, béo mới đẹp."
Ánh Hân đúng là dở khóc dở cười.
Cái chuyện gì đây.
Thanh Tùng hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại tới?"
"Mẹ hả," bà Thanh ho một tiếng, "mẹ qua thăm con, không được à? Con tự nói xem, bao lâu rồi con không về nhà cũ hả?"
"Dạo này công việc khá bận." Thanh Tùng đáp rồi ôm eo cô nàng đứng bên, "Cô ấy mồ hôi khắp người rồi, con đưa cô ấy đi tắm, có gì để lát nữa nói sau nhé."
Ánh Hân chạy như bỏ trốn lên tầng trên.
Sau khi chắc chắn mẹ anh không thể nghe được, cô mới la lên: "Làm sao bây giờ? Bị mẹ anh thấy rồi! Em em ăn mặc tùy tiện quá, lại còn chẳng trang điểm nữa."
"Sớm muộn gì chẳng phải gặp." Thanh Tùng chẳng mấy để tâm, vào phòng tắm bật nước nóng cho cô, "Tắm trước đã."
Ánh Hân đâu còn tâm tình nào mà tắm.
Cô đuổi anh ra ngoài, đóng sập cửa lại, lấy điện thoại nhắn tin cho Ngô Tuyết.
Ánh Hân nương nương: "Oa a a làm sao bây giờ, mẹ của Thanh Tùng tới nhà anh ấy, em nên làm gì bây giờ... Em onl chờ chị, cực kỳ gấp đó! [òa khóc.jpg]"
Ngô Tuyết: "Không phải chứ, hai người chơi đạo cụ bị phát hiện à? Thế thì hết cứu, tùy số vậy."
Ánh Hân nằm trong bồn tắm lớn, ôm đầu gối, mặt rõ đáng thương.
Ánh Hân nương nương: "Không phải chơi đạo cụ, đạo cụ anh ấy nói hóa ra là cả một phòng toàn thiết bị tập thể hình, chị tin nổi không? Em bị bắt vận động suốt cả buổi, khiếp quá, đúng là không thể đáng thương hơn được nữa!"
Ngô Tuyết: "Chị thấy cô nói có vẻ như tiếc nuối lắm."
Ánh Hân nương nương: "Khoan nói chuyện này... Cạnh phòng tắm có một cửa sổ lớn, hay là thế này, chị lái xe tới bên dưới cửa sổ, em nhảy xuống, chạy đã rồi tính tiếp."
Ngô Tuyết: "Hai người yêu đương đàng hoàng, sao phải làm như vụng trộm lén lút thế? Chị không đi đâu, em tự sinh tự diệt đi."
OK.
Tình nghĩa chị em mong manh hôm nay đã xuất hiện vết rạn nứt rồi đấy.
**
Dưới tầng, bà Thanh hỏi xác nhận lại một lần nữa.
"Con bé thực sự không có thai à? Đây là chuyện lớn đấy, con đừng có giấu mẹ."
Thanh Tùng: "Con giấu mẹ làm gì."
Cuối cùng thì bà Thanh cũng chịu tin, quay sang thấy Thanh Khê đang chơi game bèn cằn nhằn: "Con đã bao tuổi rồi mà còn suốt cả ngày ngồi nghịch mấy thứ này hả?"
Thanh Khê không ngờ bỗng dưng lại nói tới mình: "Con đâu có chơi suốt cả ngày."
Bà Thanh tiếp tục cằn nhằn một thôi một hồi, nói đủ rồi mới quay sang hỏi: "Sao con lại mang người ta về nhà con? Con bé không phải là minh tinh hay sao, dạo này mẹ có thấy nó lên báo suốt, ồn ào lắm."
Thanh Tùng nhíu mày: "Mấy tin đồn đó mà mẹ cũng tin à?"
"Mẹ tin hay không không quan trọng, quan trọng là con phải thật lòng coi người ta là bạn gái, đừng để mấy chuyện thị phi này xảy ra chứ," bà Thanh dạy, "con gái nhà người ta ngày nào cũng bị mắng chửi thì còn ra cái gì nữa?"
Bà bảo Thanh Khê mở cho mình một tài khoản instagram, lướt xem thử thì thấy ngay Ánh Hân trên trang đầu.
Ngoại hình quả thực ưa nhìn, dáng dấp cao ráo, phần lớn bài trên instagram toàn là quảng cáo, không nhìn ra được tính tình thế nào, bà còn nhìn thấy cả hình con gái nhà mình trong ảnh Ánh Hân đăng, thế mới biết, hóa ra Thanh Khê đã gặp người ta từ đời nào, tra hỏi một hồi mới moi ra được không ít chuyện, hôm qua lại thấy có tin bầu bí nên nay bà liền lật đà lật đật tới đây.
Bà Thanh bỗng nhớ ra: "Phải rồi, mẹ mang cho con ít đồ này."
Bà mở cái túi to ra, bên trong có đủ các thể loại: mấy túi bánh mì đen, chuối tiêu, dâu tây, anh đào, me chua đủ kiểu.
Tất cả đều là đồ bà bầu mấy tháng đầu nên ăn.
Thanh Tùng không biết chuyện này nên mới bảo: "Mấy thứ này mua ở ngoài là được, đâu cần mẹ phải mất công mang sang thế này."
"Mất công gì, chỗ đồ này toàn là đồ mới cả đấy, lát nhớ cất vào tủ lạnh, chừng nào Ánh Hân về thì cho con bé mang một chút về." Bà Thanh nói xong liền nhìn đồng hồ treo tường, "Đã giờ này rồi sao chưa thấy thím Tề tới nhỉ?"
Thím Tề là người giúp việc gia đình bà Thanh sắp xếp riêng cho Thanh Tùng, đáng ra là sẽ ở trong này luôn nhưng Thanh Tùng không chịu nên mỗi ngày lại đi sang đây quét dọn cơm nước.
"Hôm nay không ăn cơm ở nhà nên con bảo thím không cần tới."
Ngụ ý là anh đang chuẩn bị đi ăn tối bên ngoài với Ánh Hân.
Không biết là không hiểu hay giả vờ không hiểu, bà Thanh gật gù: "Vừa hay lâu lắm rồi mẹ không vào bếp, mấy đứa muốn ăn gì? Mẹ nấu cho."
Thanh Khê lập tức bỏ điện thoại xuống: "Mẹ à, đừng, con no lắm, không ăn đâu."
Tài nấu nướng cũng có phân chia cấp bậc, tài nghệ của bà Thanh là thuộc tầng cao nhất của: tầng luyện ngục – tha cho con đi, bất kể mẹ có vào bếp bao nhiêu lần cũng không tiến bộ nổi đâu.
"Trưa nay con chưa ăn gì, đang còn nhỏ, đừng có ăn kiêng." Bà Thanh đi về phía tủ lạnh, tự nói một mình, "May mà có đầy đủ thực phẩm đây rồi, con có biết Ánh Hân thích ăn gì không?"
Thanh Tùng nhìn người nấp sau cầu thang mãi không dám xuống dưới, bật cười bảo: "Cô ấy dễ nuôi lắm, không kén ăn gì đâu."
Nói xong, anh leo lên cầu thang nhìn người đang ngồi dưới bậc thềm: "Ngồi ở đây làm gì?"
Ánh Hân bĩu môi, kéo kéo quần áo trên người: "... Dì với Thanh Khê đều ở đây, sao anh chỉ đưa cho em có mỗi cái áo sơ mi?"
Thanh Tùng nhướn lông mày, kéo tay cô: "Quên mất, lại đây nào."
Cuối cùng Ánh Hân thay một bộ áo phông quần đùi của đàn ông.
Cô xấu hổ muốn chết, đứng ở đầu cầu thang, không chịu xuống: "Mặc thế này xấu lắm phải không?"
"Đừng sợ, con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng."
Ánh Hân cáu: "Anh bảo em xấu!"
Thanh Tùng cực kỳ tự nhiên đáp: "...Anh tự bảo anh."
Cuối cùng vẫn phải ngượng ngùng đi xuống tầng một.
Bà Thanh nhìn thấy cô, thái độ rất thoải mái: "Xuống rồi à? Dì đang làm cơm chiều, cháu thích ăn gì?"
"Gì cũng được ạ." Ánh Hân đáp, "Dì à, để cháu giúp dì."
"Không cần đâu mà." Bà Thanh liên tục phẩy tay, "Đông người vướng chân vướng tay, mình dì làm là được rồi."
Ánh Hân đành ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha.
Thanh Khê lập tức sán tới, mặt đầy vẻ sùng bái: "Chị dâu, chuyện Lâm Hà là chị nói ra à?"
Ánh Hân hỏi một đằng đáp một nẻo: "Em không phải đi học à?"
"Học kỳ này em ít môn lắm, hôm nay là ngày trống tiết." Thanh Khê đáp rồi hạ giọng thật thấp bảo, "Phải rồi, em mách này, dạo này Dương Nhược Lâm hay đến nhà em lắm."
Ánh Hân liếc mắt nhìn nhìn, Thanh Tùng đang ngồi trên sô pha đọc tài liệu, rõ ràng chẳng định tham dự cuộc trò chuyện của họ.
"Tới nhà em làm gì?"
"Lấy lòng cha mẹ em, sao chị không lo gì vậy, không sợ cha mẹ em bị mua chuộc mất sao?"
Ánh Hân phì cười: "Tôi không cần nàng công chúa nón xanh phải gợi ý giúp tôi đâu nhé."
Thanh Khê cãi: "Đặng Minh Dương từ hôm qua đến giờ cứ tìm em suốt đấy nhé, còn chạy tới tận trường nữa."
"Tìm em làm gì?"
Thanh Khê cười khẩy: "Còn làm gì nữa, biết gia cảnh nhà em thế nào nên muốn em tẩy trắng giúp hắn ta, còn bảo là yêu em suốt đời vĩnh viễn không đổi thay, hồi trước lúc yêu nhau, đúng là không biết miệng anh ta có thể nói ngọt như vậy, xem ra đã luyện không ít trước mặt ả người đại diện kia rồi."
Ánh Hân nhún nhún vai, ngồi xem tivi, rõ ràng là chẳng mấy hứng thú với đề tài này.
"Lại ăn cơm thôi." Bà Thanh bày nốt món cuối cùng ra bàn.
Bốn người ngồi quanh bàn ăn.
Ánh Hân nhìn thịt cá trước mặt, mí mắt giần giật.
Bình thường nhà Tùng đội toàn ăn uống phong phú thế này sao? Ngày nào cũng ngồi văn phòng sao không thấy béo nhỉ?
Bà Thanh điềm nhiên nói: "Lâu lắm dì không vào bếp, mùi vị có lẽ không được như xưa."
Ánh Hân cười: "Trông đều rất ngon ạ."
Bà Thanh gật đầu: "Ăn đi."
Ánh Hân gắp một miếng súp lơ xanh cho vào miệng.
... Cứng quá, chưa chín.
Cô nhìn nhìn mọi người xung quanh, Thanh Tùng thản nhiên như thường, Thanh Khê cắm đầu ăn cơm không, bà Thanh nhìn cô bằng ánh mắt đầy chờ mong.
Ánh Hân cố nuốt hết thức ăn trong miệng xuống bụng, cười hết sức chân thành: "Ngon thật."
Bà Thanh liền cười: "Ngon thì ăn nhiều một chút nhé, ăn thêm thịt đi, người cháu cao vậy, không sợ béo đâu, cứ ăn uống thoải mái."
Ánh Hân liên tục vâng dạ.
Tivi đang bật, để cách bàn ăn không xa, mọi người đều xem được.
Ánh Hân nuốt vội miếng sườn, ngoài mặt vẫn liên tục mỉm cười.
Một đoạn nhạc dạo quen thuộc vang lên.
Ánh Hân bất giác ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, cái người vừa lướt qua màn hình... không phải chính là cô đó sao.
Tivi không ngờ lại đang phát cái phim cung đấu của cô!
Bà Thanh vẫn tiếp tục ăn cơm nhưng rõ ràng là tinh thần đã chuyển sang tập trung xem phim.
"Chẳng qua chỉ là tiện tì, thế mà cũng dám sinh con cho hoàng thượng sao?" Trong tivi, cô đang hạ thấp giọng nói thật khẽ, "Dạo này ngự thiện phòng hằng ngày đều mang canh tới chỗ cô ta, ngươi tìm cơ hội thêm ít thứ hay ho vào trong canh đi, hiểu chưa?"
Bà Thanh dạo này đang theo dõi phim này, xem rất say sưa, bất giác nói: "Ả Du phi này thật là quá..."
Nói được nửa chừng thì kịp thời phanh lại.
Ánh Hân thấy buồn cười: "Cháu cảm thấy nàng ta quá ác độc, hại quá nhiều đứa trẻ."
"Đúng đấy." Bà Thanh thấy cô tiếp lời, bèn nói tiếp, "Tên ngự y thích nàng ta cũng thật đáng thương, giúp nàng ta làm biết bao nhiêu là chuyện thất đức."
"Tên ngự ý đó cũng không phải người tốt đâu, dì xem tập mười chưa? Ở đoạn đó có một tình tiết nhỏ cực kỳ quan trọng đấy."
Bà Thanh hiếu kỳ: "Tình tiết nào thế?"
...
Ánh Hân cứ vậy ngồi trò chuyện với bà Thanh hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng trên bàn cơm chỉ còn sót lại hai người họ, ăn xong cùng nhau đi rửa bát, tiếp tục tán gẫu.
Trước khi về, bà Thanh add zalo của Ánh Hân, tỏ ý sau này lại tiếp tục thảo luận phim ảnh với nhau.
Tiễn bước hai mẹ con về, cuối cùng Ánh Hân không thể cười nổi nữa.
Cô suy sụp bảo: "Tùng đội ơi, cả chiều tập luyện của em thế là công dã tràng rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip