CHAP VI
Part 6: Cuộc Sống Mới
_Đã thu dọn hết chưa?
Kim Khuê Bân hôm nay không còn khoác chiếc áo blouse trắng quen thuộc của bác sĩ. Hắn mặc một chiếc áo phông tối màu và chiếc quần bò xám nhạt. Vừa đơn giản vừa trẻ trung như một nam sinh viên mới ra trường vậy
Thẩm Tuyền Duệ đang kéo khoá chiếc túi xách của mình, trong đó cũng chỉ là ít tư trang đơn giản. Từ ngày em nhập viện cũng không có ai vào thăm hay mang đồ gì cho em cả, em chỉ sử dụng đồ của bệnh viện nên cũng chẳng có gì để thu dọn rườm rà. Em dịu dàng trả lời hắn
_Xong hết rồi
Kim Khuê Bân một tay xách túi giúp em một tay thì nắm lấy tay em, mỉm cười nói
_Vậy chúng ta về nhà thôi
Trái tim Thẩm Tuyền Duệ cảm thụ được ngọt ngào như mật ngọt, có ai ngờ chỉ một thời gian ngắn ngủi một kẻ đã mất đi hy vọng sống như em lại tìm được hạnh phúc nhanh đến vậy. Dù hạnh phúc ấy có thể chỉ do mình em tưởng tượng vì người này vẫn chưa hứa hẹn gì với em cả
Bệnh viện hôm nay chính là được dịp bùng nổ tin tức lớn, bệnh nhân phòng 04z chính thức xuất viện và còn do đích thân bác sĩ điều trị, bác sĩ Kim trực tiếp đưa về. Câu hỏi được thảo luận nhiều nhất hôm nay là "Hai người họ đã tiến triển đến mức nào rồi?"
Kim Khuê Bân dựa theo địa chỉ Thẩm Tuyền Duệ cung cấp, đưa em đến trước một khu nhà trọ ba tần đơn giản. Chỉ là hắn nhớ ra địa chỉ này cùng với địa chỉ mà cảnh sát lập hồ sơ lúc đưa em vào viện không giống nhau
_Nơi này hình như không phải chổ trước đây cậu ở?
_Dì chủ nhà đã đổi chổ khác giúp tôi, dì ấy có rất nhiều khu trọ trong thành phố. Dì cùng quê Thượng Hải với tôi nên thường giúp đỡ tôi rất nhiều. Hôm ấy nếu không nhờ dì đến thăm e là tôi đã không được cứu
Kim Khuê Bân nhẹ nắm lấy tay em, dịu dàng nói
_Đừng nghĩ về chuyện cũ nữa. Đổi chổ mới càng tốt, nơi ở mới cuộc sống mới
_Ukm...nghe cậu
Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười đáp lại. Hiện tại thì thật sự em đã không còn đắm chìm vào chuyện cũ nữa, chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu cùng người trước mắt này. Một khi đã nhận định bản thân có tình cảm với Kim Khuê Bân, em không định sẽ trốn tránh hắn chút nào vì em tin Kim Khuê Bân cũng có chút tình cảm với em, không thì hắn sẽ không đối xử tốt với em như vậy. Mà nếu không có thật, nếu chỉ là thương hại. Thì em cũng sẽ làm cho nó thành tình yêu, hắn chỉ được thuộc về em
_Cậu lên nhà uống ly trà được không? Tôi muốn cảm ơn bác sĩ Kim đã luôn giúp đỡ tôi lúc ở bệnh viện
_Chỉ trà thôi sao? Tôi còn nghĩ sẽ được mời ăn nữa đó. Thật thất vọng
Kim Khuê Bân giả vờ xụ mặt làm em cũng luống cuống theo
_Đương nhiên tôi muốn mời cậu dùng bữa, chỉ là...chỉ là... tôi nấu ăn không giỏi lắm nên không dám mời bác sĩ Kkm. Hay hiện tại chúng ta đi nhà hàng ăn liền có được không?
Trêu được em khiến hắn bật cười khúc khích
_Tôi đùa cậu thôi! Uống trà là được rồi không dám đòi hỏi
Hắn dịu dàng chỉnh lại tóc mái của em vì luống cuống giải thích mà rối hết vào nhau
_Đừng cứ một câu hai câu đều gọi bác sĩ Kim nữa, đã rời khỏi bệnh viện rồi. Gọi anh là Khuê Bân có được không? Chúng ta bằng tuổi mà
_Được...Khuê Bân - Em ngoan ngoãn gọi theo
Hai người cùng nhau vào phòng trọ mới, nơi này tiện nghi đều đầy đủ, giường ngủ, tủ đồ, bàn ghế đều có sẵn. Dì chủ nhà đã chuẩn bị chu đáo giúp em, phòng có một căn bếp nhỏ khá là ấm cúng, các vật dụng đều không thiếu gì. Thẩm Tuyền Duệ nghĩ định chút nữa phải gọi điện cảm ơn dì thêm lần nữa
Em cùng Kim Khuê Bân uống tách trà chưa kịp hết thì hắn nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nên phải trở về. Dù không nỡ nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn tiễn hắn ra cửa
Trước khi đi, Kim Khuê Bân dịu dàng ôm em tạm biệt, nhìn thấy sự mất mát trong mắt em làm hắn đau lòng vô cùng. Hắn biết Thẩm Tuyền Duệ bây giờ sợ nhất là cô đơn, bỏ em lại một mình trong căn phòng mới này sẽ dễ làm em suy nghĩ linh tinh nữa
Hắn đưa tay nâng lên khuôn mặt em, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào
_Anh xin lỗi, thật sự là việc quan trọng nên anh phải về. Khi xong việc anh sẽ lập tức gọi điện cho bạn, buổi tối anh sẽ ghé qua chúng ta cùng ra ngoài ăn có được không?
Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn bất ngờ vì nụ hôn lúc nãy, giờ lại nghe những lời an ủi ngọt ngào của hắn làm mọi tủi thân khó chịu của em đều tan biến đi trong nháy mắt
Em ngoan ngoãn gật đầu đáp lại
_Vậy...em sẽ đợi bạn
Đợi hắn đi xong, em quay lại phòng sắp xếp quần áo trong vali cũ, được đem đến từ căn phòng trọ kia. Nhìn thấy những bộ quần áo cũ của người kia được dọn cùng đến đây, em cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ đơn giản bỏ chúng vào túi rác cùng nhau để chút nữa đem ra sân vứt vào sọt. Cái gì đáng quên thì không cần nhớ đến nữa. Hiện tại nụ hôn ngọt ngào của hắn mới là điều khiến em bận tâm nhất. Mỉm cười nhớ lại nụ hôn ấy. "Thật sự Kim Khuê Bân cũng thích em đúng không?"
Cuộc họp kết thúc, Kim Khuê Bân lập tức lấy điện thoại ra gọi
_Anh xong việc rồi, bạn đang làm gì đó?...Đừng để bản thân mệt mỏi, bạn nghỉ ngơi chút đi. Anh có đặt bữa trưa dinh dưỡng cho bạn, chắc sắp giao đến nơi rồi...Không phiền, bạn ăn xong thì ngủ một giấc, tối nay anh sẽ đến đón bạn... Được, anh biết rồi, anh cũng sẽ ăn uống đầy đủ... Ngoan!!!
Kim Khuê Bân cúp máy xong thì lập tức biểu tình dịu dàng, ngọt ngào kia cũng biến mất, hắn lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng thường thấy. Nếu không phải chứng kiến từ đầu đến cuối thì dù ai nói ngã nói nghiêng có lẽ bạn học của cậu, nam bác sĩ tâm lý Chương Hạo cũng không tin được
_Mình chưa bao giờ thấy cậu dùng giọng điệu dịu dàng này nói chuyện với ai, dù là bác trai cũng vậy
Hắn cũng thẳng thắn với anh
_Với người đặc biệt thì phải dùng thái độ đặc biệt
Chương Hạo ngạc nhiên thốt lên
_Lời đồn trong bệnh viện là thật sao? Cậu thật sự yêu đương với bệnh nhân của cậu sao? Như vậy là vi phạm quy tắc
_Hiện tại cậu ấy đã xuất viện rồi. Trước khi cậu ấy xuất viện bọn mình vẫn chưa đi quá giới hạn bao giờ, nên không có vi phạm nào cả
_Ok...mình không cãi lại cậu. Nhưng bệnh nhân ấy không phải là...
Nói đến đây, Chương Hạo vội vàng dừng lại và kiểm tra xung quanh xem có ai hay không
_Mình nghe nói đó là bệnh nhân phòng 04z đã nhập viện vì tự tử. Là trường hợp cậu đã đến hỏi mình đúng không? Phương pháp thôi miên là dùng cho người đó sao? Kim Khuê Bân cậu đừng có phát điên mà làm bậy đó.
END CHAP VI
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip