Chương 52

Kim Thiện Vũ mơ một giấc mộng.

Trong mơ, cậu đột nhiên phát hiện một viên chocolate nhân rượu.

Lớp rượu bên trong có mùi Brandy quen thuộc nhưng lại không nồng như bình thường, thay vào đó là một chút vị ngọt nhẹ.

Điều đó khiến Kim Thiện Vũ không tự giác mà muốn thử nếm.

Và cậu thực sự làm như vậy.

Cái miệng nhỏ hơi hé ra, thè chiếc lưỡi linh hoạt, liếm nhẹ viên chocolate nhân rượu đó. Nhưng mà...

Vị của viên chocolate này không giống như những viên chocolate cậu thường ăn, nó không mềm mịn mà lại có một chút cảm giác ma sát nhẹ nơi đầu lưỡi.

Hương vị... cũng chẳng giống chocolate chút nào.

Ngay khi đầu lưỡi vừa chạm vào, hương Brandy vốn còn ngọt ngào nhẹ nhàng đột nhiên trở nên cực kỳ nồng đậm, đậm hơn rất nhiều so với bình thường.

Đắng quá!

Kim Thiện Vũ vội rụt đầu lưỡi lại, còn theo phản xạ nhíu mày, không muốn ăn thêm nữa.

Viên chocolate này thật kỳ lạ!

Nhưng vừa khi cậu rụt đầu lưỡi lại và khép miệng, viên chocolate nhân rượu trước mặt đột nhiên phình to.

Nó trở nên rất lớn, lớn đến mức còn to hơn cả Kim Thiện Vũ!

Viên chocolate khổng lồ ấy bao trùm lấy Kim Thiện Vũ, thậm chí còn mọc ra những chiếc càng giống như càng cua, kẹp chặt cậu lại.

Cứu với! Thật đáng sợ!

Kim Thiện Vũ theo bản năng muốn tránh đi.

Nhưng cậu không thể thoát ra được.

Hơn nữa... Hương Brandy càng ngày càng nồng, càng dày đặc hơn!

Kim Thiện Vũ choáng váng đến mức không chịu nổi, dường như sắp bị mùi hương làm cho say.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu cảm nhận được miệng mình bị chiếc càng lớn của viên chocolate nhân rượu kỳ quái đè lên.

Kim Thiện Vũ tưởng rằng sẽ rất đau nhưng thật kỳ lạ, cậu lại không cảm thấy đau chút nào.

Trong mơ, Kim Thiện Vũ không còn sức để suy nghĩ nguyên nhân nữa, cậu hoàn toàn bị say và chìm vào giấc ngủ.... Khi tỉnh dậy, ánh mặt trời đã tràn ngập khắp nơi.

Kim Thiện Vũ cảm thấy toàn thân còn rất bủn rủn, cậu giơ tay dụi mắt cho tỉnh, theo phản xạ trở mình, muốn ngủ thêm một chút.

Nhưng ngay khi vừa trở mình, Kim Thiện Vũ đột ngột mở to mắt.

Ký ức về đêm qua dần dần quay trở lại, Kim Thiện Vũ nhìn thấy chiếc giường lớn trống trơn, chỉ còn mình cậu chiếm giữa giường, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, mắt mở to ngạc nhiên.

Phác Thành Huấn... Người to lớn như Phác Thành Huấn, hắn đã đi đâu?!

Cậu bật dậy, ôm lấy chiếc chăn, trên đầu mái tóc nhỏ lộn xộn, bối rối gọi: "Anh Phác?"

Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên từ bên phải: "Dậy rồi à?" Kim Thiện Vũ sững sờ, theo phản xạ quay đầu về phía phát ra giọng nói.

Chỉ nhìn thoáng qua, cậu lập tức càng thêm sửng sốt.

Tại sao... Tại sao Phác Thành Huấn lại ngồi dưới đất?!

Kim Thiện Vũ lập tức trở nên lo lắng, ngón tay nhỏ khẽ nắm lấy mép chăn, giọng run run hỏi: "Anh... Anh Phác, có phải em... có phải em ngủ quá tệ, đã đá anh xuống giường không..."

Kim Thiện Vũ tự trách đến mức gần như phát khóc.

Chính cậu tối qua đòi lên ngủ cùng Phác Thành Huấn, kết quả... Kết quả Phác Thành Huấn lại bị cậu đá xuống đất, cả chiếc giường lớn bị cậu chiếm hết, Phác Thành Huấn còn không thoải mái bằng việc ngủ trên ghế sofa!

Ôi, làm sao cậu có thể ngủ sâu đến vậy chứ!

Nhưng Kim Thiện Vũ chưa kịp tự trách thêm thì nghe thấy Phác Thành Huấn bỗng nhiên bật cười khẽ, sau đó giọng nói đầy thích thú của hắn vang lên: "Thiện Vũ, em đang đùa với anh đấy à? Em chắc chắn mình có thể đá được anh xuống sao?"

Kim Thiện Vũ sững lại.

Không phải do mình đá hắn xuống sao...

Do dự một giây, Kim Thiện Vũ vẫn lấy hết can đảm, quay đầu nhìn Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn lúc này đã không còn ngồi quay lưng về phía cậu nữa mà nghiêng người lại, nhưng ánh mắt hắn không nhìn cậu mà dừng lại ở...

Theo bản năng, Kim Thiện Vũ nhìn theo ánh mắt của Phác Thành Huấn và phát hiện ra ánh mắt của hắn dừng lại trên đôi chân thò ra khỏi chăn của mình.

Mặc dù Phác Thành Huấn cúi mắt xuống, những cảm xúc trong đôi mắt ấy bị hàng lông mi dài che lấp khiến Kim Thiện Vũ không thể phân biệt được hắn đang nghĩ gì.

Nhưng Kim Thiện Vũ lại không hiểu sao thấy ngượng ngùng, không thoải mái khẽ nhúc nhích đôi chân.

Vừa cử động, chiếc áo ngủ mỏng manh ban đầu phủ lên chân bị xô lệch, để lộ hoàn toàn hai cẳng chân trắng nõn, thon dài.

Chân của Kim Thiện Vũ thực sự nhỏ nhưng không phải loại nhỏ gầy khô khốc. Có lẽ do cậu đã tập múa từ nhỏ nên đôi chân của cậu thực sự có nhiều sức hơn so với các Omega khác. Dĩ nhiên, đường cong cơ bắp cũng vì thế mà trông đẹp mắt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, dù cẳng chân có khỏe hơn so với những Omega khác thì cũng không thể so sánh với sức vóc của một Alpha hàng đầu.

Cánh tay to lớn của Phác Thành Huấn phải to hơn hẳn so với đôi chân của Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ cũng nhận ra sự chênh lệch rõ ràng này nên không còn lo lắng việc mình đã đá Phác Thành Huấn xuống giường nữa, mà cảm thấy càng mơ hồ hơn.

Nếu không phải mình đá hắn xuống thì...

"Kìa Anh Phác." Kim Thiện Vũ không nhịn được hỏi nhỏ: "Vậy... tại sao anh lại ngồi dưới đất?"

Phác Thành Huấn cuối cùng cũng dời ánh mắt khỏi chân của Kim Thiện Vũ. Hắn ngước lên, không trả lời trực tiếp mà chậm rãi nhếch khóe miệng, ung dung hỏi lại: "Thiện Vũ, em nghĩ là tại sao?"

Chạm phải ánh mắt của Phác Thành Huấn trong một giây, Kim Thiện Vũ lập tức cúi đầu xuống, người còn khẽ run.

Mùi hương Brandy thoang thoảng như lại đậm đặc hơn, Kim Thiện Vũ đột nhiên nhớ lại giấc mơ kỳ quái của mình đêm qua...

Cứu với! Sao mình lại có thể nghĩ Phác Thành Huấn giống như viên chocolate nhân rượu kỳ quái trong mơ chứ a a a a!

Chắc chắn là do ánh mắt của Phác Thành Huấn bây giờ khác với mọi khi!

Nhưng... cụ thể là khác ở đâu, Kim Thiện Vũ cũng không diễn tả được nhưng bản năng của một Omega sẽ không đánh lừa cậu.

Chỉ cần bị Phác Thành Huấn nhìn chăm chú một giây thôi, Kim Thiện Vũ đã cảm thấy như mình đang bị một con thú dữ cực kỳ nguy hiểm theo dõi, da đầu tê dại, cảm giác tê dại ấy chạy dọc theo cột sống, đến ngực thì nổ tung.

Nhưng, nhưng Kim Thiện Vũ khẽ nhíu mày, lại không thể nhịn được mà tự trách mình

-- Rõ ràng Phác Thành Huấn tốt như vậy, sao mình lại có thể nghĩ anh ấy giống một con thú dữ nguy hiểm chứ?

Không dám tiếp tục thảo luận vấn đề vừa rồi với Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ cứng nhắc chuyển chủ đề: "Cái kia... Anh Phác, chúng ta có phải nên rửa mặt rồi xuống lầu không?"

Phác Thành Huấn lại nhìn Kim Thiện Vũ thêm vài giây rồi gật đầu, rất dễ dàng đáp: "Đúng, đã 8 giờ 20 rồi."

Thấy Phác Thành Huấn không tiếp tục vấn đề ban nãy, Kim Thiện Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bật chăn nhảy xuống giường, vừa vội vàng nói "Vậy em đi rửa mặt trước", vừa không dám nhìn Phác Thành Huấn thêm một cái nào nữa, vội bước nhanh về phía phòng tắm.

Nhưng chưa kịp chạy vào phòng tắm, phía sau lại vang lên giọng nói của Phác Thành Huấn, chậm rãi và chứa đựng ý cười: "Tại sao ngồi dưới đất ư... Tất nhiên là vì, em quá ngọt, anh sợ không nhịn được mà muốn ăn em luôn."

Kim Thiện Vũ: "!!!"

Cứu cứu... Chuyện này không phải đã qua rồi sao!

Hơn nữa, Phác Thành Huấn nói vậy là có ý gì a a a a!

Kim Thiện Vũ đứng im tại chỗ, không dám cử động, cũng không dám lên tiếng.

Chủ yếu là... không biết phải trả lời thế nào a a a a!

Chắc là Phác Thành Huấn nhìn ra sự bối rối của cậu, hắn khẽ "xì" một tiếng, nửa đùa nửa thật nói thêm: "Anh chỉ nói là mùi hương tin tức tố của em thôi, Thiện Vũ, em đang nghĩ gì thế?"

Câu nói cuối cùng, trong giọng hắn còn mang theo một chút chế giễu trêu chọc.

Đôi tai nhỏ của Kim Thiện Vũ lập tức đỏ lên, còn khẽ run rẩy.

A a a a!

Cậu... cậu có thể nghĩ gì được chứ!

Nhưng chỉ nói đến mùi hương tin tức tố thôi mà cũng làm cậu thấy thẹn quá!

Nhưng Kim Thiện Vũ không dám phản bác Phác Thành Huấn, chủ yếu là biết dù có phản bác thì cũng chẳng lại được hắn, thậm chí còn bị trêu chọc nhiều hơn.

Cậu vội lắc đầu như chiếc trống bỏi, liên tục nói: "Không... không nghĩ gì hết, em đi rửa mặt đây!"

Nói xong, Kim Thiện Vũ lập tức chạy vào phòng tắm, nhanh chóng đóng cửa lại.

Nhìn cậu lúc này trông hệt như một chú mèo nhỏ đáng thương đang bị thú dữ đuổi theo, không còn chỗ trốn.

Tất nhiên, Kim Thiện Vũ không hề biết rằng, sau lưng cậu, ánh mắt của Phác Thành Huấn đang nhìn cậu thế nào --

Đôi mắt sâu thẳm ấy, lúc này đây, phủ đầy từng đợt từng đợt khát khao chiếm đoạt.

Chỉ đến khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Phác Thành Huấn mới miễn cưỡng thu lại ánh mắt.

Ngón tay đặt bên người khẽ cử động, nhẹ nhàng vuốt ve như đang hồi tưởng lại một cảm giác mềm mại, ẩm ướt khiến người ta sung sướng và say mê.

Một lát sau, Phác Thành Huấn lấy điện thoại từ tủ đầu giường, mở WeChat, tìm đến

Hàn Ngôn và gửi một tin nhắn --

"Cậu có loại thuốc làm chậm kỳ nhạy cảm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip