Chương 13 Xem phim
Từ sau khi sinh Permpoon, Phuwin liền trở nên vô cùng bận rộn, toàn bộ tinh lực của y đều đặt ở Permpoon và công việc, vì thế có rất ít thời gian để tiêu khiển.
Nhưng mà, lúc Phuwin chưa kịp phản ứng, Permpoon đã trưởng thành, có lẽ đứa trẻ của gia đình độc thân (chỉ có cha/ mẹ) đều trưởng thành rất sớm, đứa nhỏ kia đã hiểu được quan tâm ba ba của mình.
"Ba ba, cục cưng muốn đi xem phim!" Permpoon cầm điện thoại, lớn tiếng nói.
Phuwin kỳ thực cũng không phải là một ba ba đạt chuẩn, gặp Permpoon, y liền trở nên thiếu lý trí, chỉ cần không phải yêu cầu quá phận hay không tốt, Phuwin cũng sẽ tận lực thỏa mãn nó.
Chỉ là xem phim, vì thế Phuwin không chút suy nghĩ đáp ứng. Permpoon đóng điện thoại lại, hướng người ở trước mặt mình nháy mắt một cái.
"Đi xem phim, ba ba sẽ vui sao?" Permpoon leo lên chỗ phó lái, vừa nói.
Daniel nhìn Permpoon một bộ dạng dễ thương, trong lòng không khỏi run rẩy. Trời biết hắn có bao nhiêu thích trẻ nhỏ, thế nhưng Daniel là một người trời sanh mặt liệt, trẻ nhỏ thấy hắn sẽ khóc lớn. Mà Daniel lấy lòng, thì sẽ bị đứa nhỏ này tưởng lầm là âm mưu của chú kì quái, thấy hắn cũng sẽ lẫn đi rất xa.
Daniel trời sinh không có duyên với trẻ nhỏ, có thể có được đứa trẻ dễ thương ưu ái như Permpoon, trong lòng hắn cao hứng thiếu chút nữa muốn bay lên. Daniel nỗ lực để vẻ mặt của mình nhu hòa chút, hạ thấp giọng nói: "Ba ba chỉ là quá áp lực, thả lỏng một chút thì tốt rồi. Xem phim cũng là một cách thả lỏng."
Tiếng Daniel nói chuyện lại giống như tiếng muỗi kêu, Permpoon phải đến rất gần mới có thể nghe thấy.
Thấy đầu nhỏ xù xù ở trước mặt lắc lư, Daniel rốt cục nhịn không được vươn tay, ở trên mặt của Permpoon niết một cái.
Permpoon chớp chớp hai mắt, Daniel vội vã rút tay về, cả người đều như lâm đại địch.
Nhóc kia thật là đáng yêu, thế nhưng hắn sợ một lúc sau nhóc kia sẽ khóc.
Sau mười lăm phút, Permpoon ở vị trí của mình ngồi xong, lớn tiếng nói: "Chú Daniel, ba ba sắp tan việc, chúng ta cùng đi đón y!"
Daniel nhất thời thở dài một hơi, khởi động xe, đi đến đại học Wriston.
Cho nên khi Phuwin vừa ra khỏi Wriston, liền thấy một lớn một nhỏ đang chờ ở cửa, Permpoon ngồi trên vai Daniel, hướng Phuwin vẫy tay.
"Ba ba, cục cưng tới đón người!" Permpoon lớn tiếng nói.
Phuwin nhãn tình sáng lên, bước nhanh hơn tới, đem Permpoon từ trên vai Daniel ôm xuống.
"Permpoon, con sao có thể ngồi ở trên vai chú Daniel? Như vậy chú sẽ mệt." Phuwin nghiêm mặt nói.
Permpoon ôm cổ Phuwin, đáng thương nhìn Phuwin, nói xin lỗi: "Ba ba, sau này sẽ không."
"Không sao, tôi rất thích Permpoon ngồi trên vai tôi!" Daniel vội vàng nói, bởi vì vội vàng, mặt không thay đổi cư nhiên kỳ diệu phát đỏ, thấy Phuwin đang nhìn hắn, mặt Daniel càng thêm đỏ.
Một lớn một nhỏ, đều thật là đáng yêu... Daniel đỏ mặt liệt nghĩ.
Phuwin nghi ngờ nhìn Daniel, lại nhìn Permpoon chu miệng, một đôi mắt to ướt nhẹp tội nghiệp nhìn y, Phuwin rốt cục lộ ra một nụ cười: "Vậy nếu như chú mệt, con không thể như ngày hôm nay."
Permpoon vội vã gật đầu nói: "Được, ba ba. Ba ba ngày hôm nay có nhớ cục cưng không!"
"Nhớ." Phuwin nói.
"Nhớ bao nhiêu lần?" Permpoon tò mò hỏi.
"Nhiều hơn bảo bối nhớ ba ba một lần." Phuwin nói.
Permpoon nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, bắt đầu tự hỏi: "Lúc mới tới trường nhớ một lần, lúc ăn cơm nhớ một lần, lúc nghỉ trưa mơ tới ba ba, lúc học toán nhớ một lần..." Nói đến đây, Permpoon đột nhiên che miệng, tội nghiệp nhìn Phuwin.
"Đi học cư nhiên không chuyên tâm!" Phuwin nghiêm túc nói.
"Cục cưng thực sự quá nhớ ba ba mà!" Permpoon nhào mạnh vào trong lòng Phuwin, cọ cọ, lấy lòng nói.
Phuwin nhìn một đoàn xù xù trong lòng mình, trong nháy mắt không có trách cứ.
Ánh mắt của Daniel thẳng tắp dính trên người Phuwin và Permpoon, hắn phải cố sức quản tay mình, mới có thể nhịn không trực tiếp đem một lớn một nhỏ ôm vào trong lòng.
Daniel mở cửa sau của xe, làm ra tư thế mời. Phuwin lễ phép cười cười, liền ôm Permpoon ngồi xuống.
Daniel có chút thất thần, sự chú ý của hắn vẫn rơi vào cuộc đối thoại của hai người phía sau. Một khắc kia, trong lòng của hắn có cảm giác ấm áp.
Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một khát vọng mãnh liệt, nếu như một lớn một nhỏ này đều thuộc về mình, thật là tốt biết bao.
Daniel còn đang trầm tĩnh trong ảo tưởng của mình, bọn họ đã tới rạp chiếu phim.
Hôm nay là ngày thường (T2->T6), trong rạp phim cũng không nhiều người, phần lớn là các cặp tình nhân, hoặc là một nhà ba người. Daniel ngày thường anh tuấn, Phuwin văn nhã thanh tú, hơn nữa Permpoon dễ thương tới cực điểm, ba người này kéo tới rất nhiều sự chú ý của người khác.
"Oa, đứa nhỏ kia thật là đáng yêu! Thật là muốn sờ!"
Permpoon hướng người khen nó lộ ra một nụ cười thật lớn.
"Ác, trời ạ, tôi không chịu nổi!" Có người ôm tim bỏ đi.
Daniel đột nhiên có chút ghen tị.
"Xem phim gì?" Nhìn đoạn phim ngắn không ngừng chiếu trên màn hình lớn, Phuwin hỏi.
Daniel nhìn Permpoon nháy mắt, đề nghị: "Hay là xem bé sói cùng mẹ gấu đi."
Lời nói của Daniel thu được ánh mắt khi dễ của Permpoon.
Daniel: "..."
Hóa ra Daniel lớn tuổi như vậy lại có đam mê như vậy, Phuwin là người có giáo dưỡng nên y nhịn xuống ý nghĩ khinh bỉ.
Trời biết Daniel chỉ là muốn lấy lòng Permpoon. Nhưng mà Phuwin trì độn và Permpoon đều không thể phát hiện thần kinh yếu ớt của Daniel, đều nghĩ hắn thích xem.
"Ba ba, cục cưng muốn xem chiến sĩ cơ giáp. Lang cục cưng quá ngây thơ, chỉ có Edda mới thích xem. Chú Daniel, lần sau chúng ta trở lại cùng chú xem được không?" Permpoon hỏi ý kiến của Daniel.
Daniel khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chỉa vào mặt liệt kiểm điểm gật đầu.
Chiến sĩ cơ giáp là một bộ phim lấy chiến tranh giữa các vì sao làm đề tài, nhân vật chính Henry kỳ thực là bản sao từ tướng quân Naravit tiếng tăm lừng lẫy khắp đế quốc. Trong chiến tranh giữa các vì sao, Henry lái phi thuyền rơi vào một hành tinh hoang phế, mất liên lạc với đế quốc. Mà địch nhân từng bước ép sát, Henry dựa vào trí tuệ và sức mạnh của mình, cùng với cơ giáp phối hợp hoàn mỹ, cuối thoát khỏi vòng vây của địch nhân, mà đế quốc cũng chiến thắng.
Hình ảnh chiến sĩ cơ giáp rất mạnh, chiến tranh cũng cực kỳ rất thật, trong đó đủ hình ảnh đáng sợ, kích thích. Daniel với bộ dạng hộ hoa sứ giả, ngồi bên cạnh một lớn một nhỏ, đang mong đợi có vị nào bị giật mình, sau đó nhào vào trong lòng mình.
Nhưng mà từ đầu tới cuối, một lớn một nhỏ đều thấy thú vị.
"Ba ba, cục cưng cũng muốn trở nên lợi hại như chiến sĩ cơ giáp!" Xem phim xong, Permpoon nắm chặt quả đấm nhỏ, kiên định nói.
Kỳ thực chiến sĩ cơ giáp rất giỏi, thường sẽ phối với một quan chỉ huy hoặc một người chỉ đạo chiến thuật, bởi vì người chỉ huy càng thêm lý trí, càng thêm hiểu biết phân tích chiến thế. Phuwin trước kia từng nghĩ đến việc ra chiến trường, chiến sĩ cùng mình phối hợp trở thành chiến sĩ ưu tú nhất. Nhưng mà, cái này chung quy chỉ là một mộng tưởng vĩnh viễn không thể thực hiện.
Phuwin sờ sờ đầu Permpoon, cười nói: "Sau này Permpoon sẽ trở thành chiến sĩ cơ giáp lợi hại nhất, để ba ba tự hào về con."
"Permpoon, chú Daniel cũng sẽ tự hào về cháu." Daniel rốt cục có cơ hội chen vào nói, vì mình tìm về một ít cảm giác tồn tại.
"Ba ba thật tốt, chú Daniel cũng tốt, lần sau cục cưng cùng chú xem lang cục cưng và hùng ba ba."
Daniel: "... Được."
Ba người cùng nhau ăn cơm tối, Daniel đưa Phuwin và Permpoon trở về nhà. Phuwin giúp Permpoon tắm, đem nhóc con kia bao thành một đoàn ném vào trong chăn.
"Phuwin, tâm tình của anh hôm nay không tệ nha." Dunk mặc áo ngủ, lắc lư.
"Kỳ thực trên đời này cũng không có nhiều tuyệt cảnh như vậy, luôn sẽ có hy vọng. Lòng nuôi hy vọng, có thể liền sẽ không sống mệt mỏi như vậy. Dunk, em còn trẻ, không nên sớm coi như mình đã chết." Phuwin cười nói.
"Lòng nuôi hy vọng..." Dunk khẽ cười ra tiếng.
Có người đưa cậu kéo vào địa ngục, cậu trong bóng đêm đi lâu lắm, đã quên cái gì là hy vọng.
"Phuwin, em gặp được kẻ lừa đảo hoàn mỹ nhất trên đời này, hắn lừa em, sau đó biến mất không còn dấu vết." Dunk đột nhiên nói.
Phuwin kinh ngạc nhìn Dunk, quá khứ này, Dunk chưa bao giờ nói ra. Phuwin còn muốn nói nữa, thế nhưng Dunk đã xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip