Chương 19 Gặp mặt

Quán cà phê Harise nằm ở trung tâm trấn Johan, phía trước là quảng trường rộng lớn với đài phun nước, xung quanh hoa lan tím nở đầy, quán cà phê ngập trong hương khá lãng mạn.

Phuwin đứng bên ngoài quán. Xuyên qua cửa kính tối màu, có thể nhìn thấy thân ảnh của mình, Phuwin chỉnh lại cà vạt một chút, thẳng đến khi hình bóng trên kính là một thân quân áo chỉnh tề, mới đẩy cửa quán.

Naravit và Joss cùng ngồi ở một góc, trước mặt Naravit là một ly cà phê. Ly cà phê, Naravit chỉ uống một ngụm liền không uống nữa. Vị quá đậm, Naravit thì thích vị nhạt mà thơm ngát, hắn đã thật lâu không uống cà phê hợp khẩu vị.

Lông mày của Naravit nhăn lại, hắn đang suy tư. Ở chung năm năm, tính cách của Phuwin rất tỉ mỉ nghiêm cẩn, thế nhưng cũng không có chỗ nào khiến hắn nhìn khác đi phần nào. Vì thế lúc biết kỹ xảo của Joss là do Phuwin dạy, Naravit là có chút kinh ngạc.

Lúc biết Phuwin của Wriston là Phuwin Tangsakyuen, Naravit đột nhiên muốn gặp Phuwin. Đó là một loại tình tự hoàn toàn xa lạ, đột nhiên từ dưới đất chui lên, tập kích cả người hắn. Một buổi tối, Naravit cũng không ngủ. Trong đầu của hắn hiện lên rất nhiều đoạn ngắn kỳ kỳ quái quái, rất nhiều người xuất hiện trong đoạn ngắn này, thế nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên sẽ có Phuwin, hơn nữa số lần Phuwin xuất hiện rất nhiều.

Naravit nghĩ, bản thân tựa hồ bị ma ám.

Lúc Phuwin tiến vào quán cà phê, Naravit liền thấy được y. Phuwin bộ dạng vẫn như năm năm trước không có gì thay đổi. Trong ý thức của Naravit, Phuwin vẫn thuộc về hắn, chỉ cần một động tác hay ánh mắt của hắn, Phuwin liền biết hắn muốn cái gì. Xa cách năm năm, lần thứ hai nhìn thấy Phuwin, trong lòng Naravit có một loại cảm giác như tâm tình kích động. Lúc ngồi bình ổn phải dựa vào nghị lực để duy trì, Naravit liền cảm giác có chút không ổn.

Ánh mắt của hắn vô tình quan sát người trước mắt, một thân tây trang, tóc như đã lâu không cắt, tuy rằng được xử lý tốt, nhưng có chút quá dài, vành mắt lúc này có hơi đen, là dấu hiệu của việc thiếu ngủ. Một hồi quan sát, Naravit đưa ra kết luận, Phuwin cũng không quá tốt.

Lúc Naravit quan sát Phuwin, Phuwin cũng đang quan sát Naravit. Nhân loại trải qua kế hoạch mấy triệu năm, theo việc cải tiến gen và trình độ trị liệu tăng cao, tuổi thọ bình quân cũng tăng đến hai trăm tuổi. Naravit bốn mươi tuổi, so với năm năm trước càng có mị lực hơn. Lần thứ hai gặp Naravit, Phuwin cho là mình sẽ hận hắn, cho là mình sẽ nhịn không được tới đánh hắn một trận. Thế nhưng trên thực tế, Phuwin rất bình tĩnh. Tất cả nỗi lòng kia hóa thành bình tĩnh, Phuwin nghĩ, mình thực sự từ trong tình yêu say đắm mà tuyệt vọng đi ra. Mà bảo bối của y, cũng hoàn toàn không có quan hệ gì với người trước mắt.

Phuwin đi tới trước mặt Naravit, mỉm cười lễ phép, đưa tay phải về phía Naravit nói: "Tướng quân Naravit, xin chào."

Naravit nhìn chằm chằm mặt Phuwin, thanh âm của Phuwin quá mức bình thản, hoàn toàn không có kinh hỉ và kích động, Naravit muốn từ trên mặt y tìm ra kẽ hở.

Sau đó hắn thất bại.

Naravit nhăn mày, nhưng vẫn đưa tay ra, cầm tay Phuwin, thân sĩ nói: "Phuwin, xin chào."

"Hóa ra hai người quen nhau!" Joss kinh ngạc nói.

Một người là tướng quân đế quốc, một người là giáo viên của Wriston, không có chút liên hệ nào sao hai người có thể biết nhau? Hơn nữa vì sao thầy chưa từng nhắc đến?

Naravit ngồi trên ghế, cười như không cười nhìn Phuwin, tựa hồ muốn nghe giải thích của y. Đã từng là vợ chồng, sớm tối chung sống năm năm, bất kể điểm nào Phuwin cũng không nên lãnh đạm với hắn như vậy.

Nhưng mà, Phuwin trả lời: "Tướng quân Naravit, ngài cứ nói đi?"

Trong trí nhớ của Naravit, Phuwin là người nghiêm túc ôn nhu, mà lúc nhìn hắn, trong đôi mắt đen của Phuwin sẽ có một tia sáng. Mà bây giờ, tia sáng kia đã biến mất, nhiều hơn chính là lãnh đạm và xa cách. Trong mắt Naravit lóe lên một nét lạnh lùng, thanh âm cũng không dễ nghe: "Chúng ta vốn là bạn bè."

Joss nhìn Naravit một chút, lại nhìn Phuwin một chút, cậu vốn tôn kính Phuwin, hóa ra Phuwin lại quen biết Naravit, Joss đối Phuwin sùng kính lại sâu thêm hai phần.

Naravit cúi đầu, bưng ly cà phê uống một ngụm. Phuwin không nói gì, Joss cũng thấy được cảm giác xấu hổ trong đó, không nói gì. Ba người liền lẳng lặng ngồi như vậy.

"Joss, cậu về trước đi." Naravit đột nhiên nói.

"Vâng!" Joss liền vội vàng đứng dậy, hướng Naravit và Phuwin nói tạm biệt liền rời đi.

Trong quán cà phê, Naravit và Phuwin ngồi đối mặt nhau.

"Phuwin, mấy năm này, cậu có khỏe không?" Naravit mở miệng nói.

"Không có gì tốt, cũng không có gì không tốt." Phuwin dựa vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút thờ ơ nói.

"Phuwin, cậu không quá tốt. Mười triệu Oss tệ đã dùng hết rồi sao?" Naravit hỏi.

Phuwin quay đầu nhìn Naravit, không nói gì.

"Phuwin, nếu như có gì cần giúp, cứ việc nói cho tôi biết. Chính như lời năm năm trước, tôi mong cậu sống tốt." Naravit nghiêm túc nói.

Phuwin đột nhiên cười. Phuwin cười rộ lên kỳ thực rất đẹp Naravit không chớp mắt nhìn theo y. Phuwin cười, trong quá khứ có đôi lúc tận tâm, khiến Naravit cảm thấy phiền chán, thế nhưng hiện tại, hắn đột nhiên có chút hoài niệm nụ cười như vậy.

"Harry có khỏe không?" Phuwin chuyển đề tài.

Naravit nhíu mi, Phuwin ân cần thăm hỏi chẳng biết tại sao khiến hắn có chút không hài lòng.

"Cậu ấy đến Cyperlise, khoa cơ giáp chiến đấu." Naravit nói.

"Khoa cơ giáp chiến đấu ở Cyperlise là tốt nhất toàn bộ đế quốc, sau khi tốt nghiệp khẳng định tiền đồ vô lượng." Phuwin khách quan nói.

"Đúng vậy, cậu ấy thích."

Nói đến chuyện này khiến Naravit có chút bực bội, Naravit trực tiếp đứng dậy rời đi, lúc trở lại lần nữa đã qua mười phút.

"Phuwin, đi theo tôi."Ngữ khí của Naravit khiến người không thể cự tuyệt.

Phuwin hơi có chút bất đắc dĩ đứng lên, đi theo sau Naravit, theo hắn đi vào bên trong quán cà phê. Naravit mang Phuwin trực tiếp đến trước máy pha cà phê.

"Phuwin, tôi muốn uống cà phê cậu pha." Naravit nói thẳng, "Máy pha cà phê ở chỗ này."

Phuwin đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt biểu tình thập phần khó tin. Bọn họ lần thứ hai gặp mặt, Naravit lại muốn y pha cà phê, trong một quán cà phê? Lẽ nào Naravit dùng trăm phương nghìn kế muốn gặp y chính là vì muốn cà phê y pha?

Phuwin rất muốn quay đầu rời đi, thế nhưng y nhịn được.

Hơi nóng bên trong khiến Naravit có chút khó chịu, Naravit nói: "Tôi ở bên ngoài chờ cậu." Nói xong liền xoay người rời đi, lưu lại Phuwin và nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau.

"Tiên sinh, vừa nãy vị tiên sinh kia đã mua máy pha cà phê này, ngài cần gì xin nói cho tôi biết, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài." Nhân viên công tác mở miệng nói trước.

Phuwin hít sâu một hơi, hướng nhân viên công tác nói: "Lấy cho tôi một ít hạt cà phê."

Cà phê của Phuwin kỳ thực là bắt đầu từ hạt cà phê, từng chút từng chút xay thành bột, sau đó sẽ đặt vào máy pha cà phê. Mỗi một bước đều phải cẩn thận, bảo đảm hạt cà phê được xay mịn và thời gian, nhiệt độ khi nấu.

Một ly cà phê, Phuwin mất tròn một giờ. Phuwin nhìn cà phê đen trong ly bốc hơi nóng như lúc trước, đột nhiên nghĩ nếu như y trực tiếp đem ly cà phê này đổ xuống đầu Naravit thì thế nào nhỉ?

Phuwin hầu như có thể tưởng tượng, ngày mai lãnh đạo nhà trường sẽ luân phiên tìm y nói chuyện, sau khi phê bình y một phen liền sa thải. Phuwin hít sâu một hơi, bưng ly cà phê ra ngoài.

Naravit mặc tây trang màu đen, tây trang buộc quanh đường cong cơ thể khiêu gợi, hắn dựa vào ghế, lộ ra vẻ lười biếng. Lúc Phuwin bưng ly cà phê đi ra, ánh mắt của Naravit liền tập trung trên người y.

Phuwin đặt ly cà phê xuống, sau đó khi ngồi xuống đối diện hắn.

Naravit gần như không chờ nổi bưng ly cà phê, uống một ngụm. Mùi vị xa cách năm năm, thập phần khiến người hoài niệm. Ở một khắc kia, buồn bực vẫn nghẹn trong lòng, cũng tựa hồ từ từ tản ra.

Tâm tình của Naravit không khỏi khá hơn, nhìn Phuwin ngồi đối diện, cũng cực kỳ thuận mắt.

"Đường bỏ nhiều hơn trước đây một chút, bất quá cũng không ảnh hưởng đến mùi vị." Naravit bình luận.

Phuwin càng không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, ý tứ muốn rời khỏi hàm xúc hết sức rõ ràng.

Ánh mắt Naravit rơi trên tay của Phuwin, ngữ điệu cơ hồ khẳng định: "Cậu còn dùng cái đồng hồ kia."

Cái đồng hồ đeo tay này tuy rằng không phải là Naravit tặng, thế nhưng dù sao cũng là thứ năm năm trước, ở trong mắt Naravit xem ra, đây cũng là biểu hiện Phuwin vẫn thích hắn. Có nhận thức này, khóe miệng Naravit hơi nhếch lên, đường cong gương mặt càng thâm thúy hơn.

Nhưng mà hắn không biết, đối với Phuwin mà nói, y chỉ là không đủ tinh lực và tiền tài để đổi một cái khác.

"Cậu vẫn luôn dạy ở Wriston? Ước mơ của cậu là trở thành một giáo viên?" Naravit tâm tình khoái trá, có tâm tư để nói chuyện phiếm.

Phuwin đột nhiên cảm thấy chút bực mình trong lòng, y thập phần không muốn trả lời vấn đề này.

"Cậu trước đây làm việc ở cục hành chính, loại công việc văn chức đó có phải rất buồn chán không?" Naravit cho là mình đoán trúng, tiếp tục nói, "Giáo viên thì thú vị hơn nhiều đi? Ít nhất có học sinh dễ thương. Joss là một học trò tốt, Phuwin, cậu dạy không tệ."

Phuwin miễn cưỡng mỉm cười: "Tướng quân Naravit, kỳ thực ước mơ của tôi là trở thành một chỉ huy chiến đấu, tôi không thích loại công việc văn chức, cũng không thích giáo viên, thế nhưng nhân sinh sao có thể để mọi chuyện như ý? Ngượng ngùng, tôi có việc muốn đi trước, ly cà phê này từ từ dùng."

Phuwin nói xong, liền đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của Naravit, xoay người rời đi.

Naravit hoàn hồn, nhìn bóng lưng của Phuwin rời đi, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phuwin tức giận, Phuwin trước kia, luôn ôn hòa lễ độ, nghiêm túc đến cứng nhắc. Phuwin sẽ tức giận, ngược lại khiến người nghĩ thật khả ái.

Ánh mắt u ám của Naravit vẫn đặt trên người Phuwin, thẳng đến khi bóng lưng y biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip