Chương 22 Gặp nạn

Phuwin nằm ở trên nệm vẫn không nhúc nhích, bóng đen kia chậm rãi tới gần, lúc đi đến bên Phuwin, Phuwin đột nhiên nhảy lên một cái, hướng bụng người kia đánh qua. Người nọ nhanh chóng tránh, sau đó bắt lấy hai tay của Phuwin, cẩn thận ôm cả người y vào trong lòng.

"Đừng cử động, là tôi." Thanh âm của Naravit tận lực hạ thấp, hết sức cẩn thận.

Luồng khí ấm áp phả vào trên cổ, Phuwin vẫn không thả lỏng, thế nhưng thân thể lại không nhúc nhích. Naravit buông y ra, hai người đi tới cửa. Thanh âm kia từ đàng xa truyền tới, chính là hướng khe Ác Long. Khoảng chừng qua năm phút, thanh âm kia rốt cục ngừng. Hai người đều thở dài một hơi.

Ánh mắt của Naravit vẫn ở phía xa, Phuwin mở đèn, thẳng tắp nhìn về phía Naravit, trong ánh mắt mang vẻ dò xét.

Lúc này mắt Naravit có chút đỏ lên, thế nhưng nhãn thần lại như hổ báo.

"Naravit, anh không phải đang đi nghỉ." Phuwin đột nhiên nói.

Ngạc nhiên trong mắt Naravit lóe lên rồi biến mất, quay đầu nhìn lại, Phuwin đã mở cửa ra ngoài. Naravit đi tới cửa, nhìn Phuwin đi vào lều, mới quay đầu lấy máy đo ra ngoài, kim trên mặt đồng hồ chỉ hướng khe Ác Long, lần này tốc độ so với lần trước còn nhanh hơn! Naravit mở ba lô, muốn tìm thứ gì đó ở bên trong...

Một lát sau, Naravit nghe được tiếng cửa mở, ngẩng đầu liền thấy Phuwin đi đến.

"Đây là lều của tôi." Phuwin nói, trong thanh âm mang vẻ phiền muộn.

Naravit cúi đầu nhìn túi mình đang tìm, kiểu dáng màu sắc đều giống cái của mình, nhưng là lại không phải là của mình...

Naravit dừng tay một chút, kéo khóa túi lại xong, nhìn Phuwin có vẻ còn buồn ngủ, trong đôi mắt ngập nước kia hàm chứa lời mời vô thanh: "Cậu muốn tôi ở lại cùng cậu? Thế nhưng nệm quá nhỏ, có thể hai người chúng ta đều sẽ ngủ không ngon."

Naravit tiếc nuối nói, sau đó xoay người rời đi.

Phuwin: "..." Y chỉ là đơn thuần có chút mệt!

Rạng sáng ngày thứ hai, bọn họ kế tục đi, lúc này đây dừng tại khu vực bên cạnh khe Ác Long.

"Dừng ở chỗ này." Lần này là Naravit nói.

Thỉnh thoảng sẽ có người thám hiểm đi qua bọn họ, bây giờ là buổi trưa, đối với việc bọn họ bắt đầu dựng lều đều hết sức tò mò.

"Người anh em, dựng lều ngủ trong thung lũng mới có thú, có loại cảm giác kích thích không biết ngày mai có thể tỉnh lại không thực sự quá tuyệt vời!" Người thám hiểm đi ngang qua nói.

"Mấy người thường xuyên đến?" Phuwin hỏi.

"Lúc rảnh rỗi sẽ đi, dù sao cuộc sống này quá nhàm chán!"

"Vậy có gặp được chuyện thú vị gì không?"

"Đương nhiên là có, hổ báo nguyên sinh rất dễ gặp, còn có..." Người nọ thấp giọng, thần bí nói, "Tôi thấy được 'ác long', hình thể rất lớn, có thể bay, một người bạn của tôi đã chết trong miệng ác long."

Lúc Phuwin và người thám hiểm nói chuyện, Naravit đã dựng xong lều, đem mọi thứ cất xong. Người thám hiểm rời đi, Naravit mới từ trong lều đi ra.

"Trong khe Ác Long này rốt cuộc là có cái gì?" Phuwin hỏi.

Mắt Naravit hơi nheo lại, hiện lên một tia sắc bén: "Vào xem sẽ biết!"

Để giảm bớt gánh nặng, vì thế bữa trưa mỗi người một bịch dịch dinh dưỡng. Naravit nhíu mày nhìn bịch dịch dinh dưỡng kia hồi lâu, cuối cùng ném sang một bên.

"Phuwin, cậu sẽ nướng thịt sao?" Naravit hỏi.

Phuwin trong nháy mắt hiểu ý của Naravit, buông dịch dinh dưỡng: "Sẽ."

Phuwin nói xong, Naravit liền đứng dậy đi vào núi, lúc trở lại, trong tay thêm hai con gà. Theo tiến hóa và thay đổi của sinh vật, cũng chỉ có ở khe Ác Long, trong loại rừng rậm nguyên thủy này mới có thể tìm được loài cổ xưa như vậy.

Naravit ném gà cho Phuwin, Phuwin bắt đầu động thủ xử lý, một giờ sau, một mùi hương xông vào mũi, Naravit lập tức từ trong lều đi ra, Phuwin ném cho hắn một con gà.

Naravit nhìn gà trong tay mình, lại nhìn của Phuwin , đột nhiên có chút bất mãn nói: "Vì sao của tôi nhỏ như vậy?"

"Bởi vì tôi nướng." Phuwin mặt không chút thay đổi nói.

Bất quá mùi này vẫn khá hơn dịch dinh dưỡng, Naravit hai ba cái liền gặm xong một con gà, Phuwin lại nhã nhặn hơn nhiều, từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ, ăn say sưa.

"Phuwin, cậu còn đang giận tôi?" Naravit hỏi.

Phuwin quả thực có chút khó hiểu: "Tôi tại sao phải giận?"

"Vì chuyện ly hôn, Phuwin, cậu có trách tôi không?" Naravit nhíu, "Thế nhưng..."

"Trước đó chúng ta đã ký hiệp ước, anh không thích tôi, cho nên ly hôn. Tôi sao lại trách anh?" Phuwin nói.

Phuwin thản nhiên lại khiến Naravit thấy một luồng khí nghẹn trong lòng, ở một khắc kia, Naravit đột nhiên có một cảm giác sợ hãi. Nếu như không phải là bởi vì tức giận, vậy Phuwin đối với hắn như thế chỉ có một nguyên nhân... Không, không có khả năng, Phuwin không có khả năng không trách hắn, vì thế Phuwin không nói thật. Nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng Naravit mới tốt hơn chút.

"Phuwin, lúc trước cậu nói ước mơ của cậu là muốn trở thành chỉ huy chiến đấu, vậy tại sao lại muốn dạy học ở Wriston chứ?" Naravit hỏi, "Đến thành Oss thành, có lẽ sẽ tốt hơn một chút."

Naravit lại bắt đầu khuyên y quay về thành Oss...

Phuwin tự động bỏ qua lời của hắn, thu thập rác xong ném vào trong túi rác, ở thời đại này, rừng nguyên thủy còn tồn tại cực kỳ hiếm, vì thể rừng nguyên thủy không thể bị ô nhiễm, bọn họ sẽ đem rác thu lại, đem về chỗ hiện đại văn minh.

Buổi trưa, bọn họ đi dạo xung quanh, đây là khu vực sát biên giới, lại là ban ngày, vì thế không gì nguy hiểm. Naravit lấy thực vật trên đất và bùn đất bỏ vào bình thủy tinh, Phuwin lặng lẽ nhìn hắn. Tướng quân đế quốc, ở lại trấn Johan, sao có thể là nghỉ phép đơn thuần chứ?

Sau khi trời tối đi, Phuwin ở trong lều, đang xem ảnh của Perm, Naravit đột nhiên gõ cửa đi vào. Phuwin chưa kịp đóng di động, ánh mắt của Naravit đã đặt trên di động của Phuwin.

"Hóa ra cậu thích trẻ con?" Một câu này nói ra, hai người đều hết sức khó xử.

Sắc mặt Phuwin có chút u ám, Naravit vội vàng nói: "Đó là mầm non mới của đế quốc sao? Rất dễ thương."

Tay của Phuwin run một cái, cất di động xong, không nói gì.

"Tôi đợi chút nữa ra ngoài, buổi tối là lúc dã thú sinh hoạt, cho nên cậu ở trong lều, đâu cũng không được đi." Naravit nói.

"Anh muốn đi vào trong?" Phuwin hỏi.

Quen thuộc với cách bảo vệ cơ mật đế quốc của tướng quân Naravit, lúc này hẳn là im miệng không nói.

"Tôi phải đi xem, rốt cuộc là vật gì." Naravit nói.

Naravit nói xong liền đi ra ngoài. Phuwin biết rõ sức lực của mình, tuyệt đối không phải là đối thủ của những dã thú kia, vì thế đóng chặt cửa và cả cửa sổ. Phuwin ngồi ở trên nệm, xuyên qua kính trong suốt nhìn ra ngoài. Bầu trời trong rừng nguyên thủy rất đẹp, rất nhiều ngôi sao lấp lánh.

Trời vừa tối, Phuwin sẽ điên cuồng nhớ Perm, một cuộc gọi cũng không có thể giảm bớt nhớ nhung của y. Lúc cúp máy, Phuwin càng thêm thanh tỉnh, cho nên vẫn ngồi trên nệm ngắm sao.

Không biết qua bao lâu, Phuwin có chút mệt, vừa mới chuẩn bị nằm xuống, ánh mắt của Phuwin đột nhiên co rúm lại, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt hồng, nó dần dần tản ra, hóa thành một mũi tên.

"Phuwin, mũi tên nhọn chỉ thị người ngoại lai xâm lấn. Người ngoại lai tựa như mũi tên nhọn tiến quân thần tốc, lúc này, tất cả mọi người phải đề cao cảnh giác, chờ ở lúc thích hợp cho người ngoại lai một kích trí mạng." Một thanh âm vang trong đầu Phuwin, loại thanh âm này thập phần xa lạ, Phuwin cố nhớ toàn bộ giáo sư thời đi học của y, cũng không phải! Loại thanh âm này rất cổ xưa, nhưng lại rất rõ ràng.

Thanh âm kia tựa như ma âm, mỗi lần vang trong đầu Phuwin, Phuwin đột nhiên đứng lên, từ trong túi chọn ra một ít đồ phòng vệ, sau đó đặt trong một túi nhỏ, mang túi nhỏ lên liền đi ra ngoài. Phuwin thẳng tắp hướng phía vệt hồng đó đi đến.

Đoạn đường này cũng không dễ đi, cũng may thể lực của Phuwin cũng không kém. Xuyên qua thạch bích và khu rừng rậm rạp, tai cũng thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh, đi chừng hai giờ, Phuwin đột nhiên thấy phía trước có một tia sáng. Phuwin chần chừ chốc lát, trực giác nói cho y biết phải tiếp tục đi về phía trước, nơi đó có thứ y muốn biết.

Đi về phía trước khoảng chừng 200m, trước mắt đột nhiên xuất hiện một lưới sắt. Trải qua khảo nghiệm, những lưới sắt này dẫn điện , Phuwin đột nhiên phát hiện một chỗ hổng, hơn nữa còn là vừa được tạo ra, chẳng lẽ là Naravit... ,

Phuwin từ cái lỗ kia chui vào, hiện ở trước mặt y lại là một con đường xi măng. Trong rừng nguyên thủy xuất hiện thứ của văn minh hiện đại, Phuwin ít nhiều cũng đoán được. Hơn nữa dọc đường đi còn có máy giám sát, Phuwin chỉ có thể tận lực tránh khỏi tầm nhìn của máy giám sát, thế nhưng những thứ đó nhìn không thấy, cũng không biết bây giờ đang ở chỗ nào.

Phuwin tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi!

Người ngoại lai xâm lấn... Một kích trí mạng... Naravit...

Ba từ liên tiếp hiện trong đầu Phuwin, tim Phuwin đập kịch liệt, Phuwin dọc theo vết máu kia đi về phía trước, thẳng đến khi tới trước một vật thể hình tròn. Cái vật thể hình tròn kia đường kính ước chường khoảng 10m, loại vật này, Phuwin đã từng thấy qua ở triển lãm phi thuyền của đế quốc.

Phi thuyền tinh tế.

Cửa phi thuyền đột nhiên mở, Phuwin vừa định lách mình, thế nhưng một người từ bên trong đi ra.

Đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp, không giống với Naravit anh tuấn, người nọ là đẹp một cách tinh xảo, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn, thậm chí đẹp hơn cả Elise. Thế nhưng có chút, mi tâm của người này mang theo một tia lãnh khí, khí thế khiến người sợ hãi. Nếu như nói Naravit là liệp báo, người trước mắt lại là độc xà. Rất đẹp hơn nữa ánh mắt quá lạnh quá sắc bén, phản ứng đầu tiên của Phuwin cư nhiên không phải chạy trốn, mà là theo bản năng híp mắt lại.

"Cậu là ai?"

Lời này không phải Phuwin hỏi, mà là người đàn ông kia hỏi, thanh âm êm tai gần như muốn mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip