Chương 7

Trời thu tại Klims có chút lạnh.

Đại học Wriston là một đại học tổng hợp ở trấn Johan thành Klims, do tư nhân mở, trải qua hơn hai trăm năm phát triển, trường học cũng khá quy mô. Năm giờ chiều đúng giờ tan học, đến rồi sáu giờ trường học cơ bản liền trống không, toàn bộ vườn trường dần dần an tĩnh lại.

Từ cửa sổ phòng làm việc nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể thấy lá phong rơi đầy vườn, an tĩnh mà có chút thê lương. Phuwin duỗi người, thu lại ánh mắt, đường nhìn tiếp tục rơi vào máy tính trước mặt. Sát vách truyền đến tiếng đóng cửa, tiếp theo là giày cao gót lẹp xẹp lẹp xẹp, một lát sau, liền có một cô nàng tóc vàng đứng ở cửa, nửa người đều dò xét tiến đến.

"Trời ạ, Phuwin, lão ác ma lại dằn vặt cậu nữa sao?" Elise khoa trương biểu tình thông cảm.

Elise là đồng nghiệp của Phuwin, giáo viên toán đại học Wriston, cô nàng này bề ngoài như vậy nhưng thật ra lại là một người học thuật cuồng, gặp phải đề số học thú vị ngay lập tức hóa thành người nguyên thủy, khi đó hoàn toàn mất hết khí chất bây giờ, trở nên điên cuồng mà nhếch nhác.

Phuwin nhún vai, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, chủ nhiệm chỉ đạo giáo dục dáng dấp mập mạp vừa thở hổn hển vừa nói: "I... Phuwin a, đem toàn bộ những tư liệu của học sinh mới nhập học này ghi vào hệ thống, ngày mai tôi tới kiểm tra. Những cái này rất quan trọng a, nếu như xảy ra chuyện không may, sẽ tạo tổn hại lớn đối với danh dự của trường a!"

Elise nhất thời bị chọc cười, cười phá lên: "Ha ha ha, lão ác ma thấy cậu bộ dáng này không thể không tức chết! Những tài liệu này dùng gấp như vậy, trước đây ít nhất phải làm hết bốn năm ngày, gã lại cố ý lăn qua lăn lại cậu."

"Ai bảo gã xem tớ không vừa mắt chứ?" Phuwin bất đắc dĩ nói.

Năm đó Phuwin cầm tư liệu của mình đến trường học báo danh, chủ nhiệm ban giám sát Colin cực kỳ không hài lòng. Học viện Cyperlise mặc dù là trường tốt nhất đế quốc, nhưng cũng chỉ là một trường đại học, giống như đại học Wriston, học viên của học viện Cyperlise sao có thể có tư cách đến dạy học? Gã nghĩ Phuwin kéo trình độ của toàn thể giáo viên Wriston xuống, vướng chân mọi người. Đương nhiên, quan trọng hơn là, Phuwin đoạt mất vị trí của cháu gã. Trước đó, đồng thời cùng Phuwin nộp đơn còn có cháu trai của Colin, thế nhưng ban tuyển dụng, thông báo lại lựa chọn Phuwin. Colin là một người tính toán chi li, chuyện này gã vẫn canh cánh trong lòng, vì thế những thứ này không cần nhớ gã đều sẽ giao cho Phuwin làm, đồng thời cố ý làm khó dễ y.

Muốn y một ngày làm xong việc của mấy ngày, là thủ đoạn Colin thường dùng để làm khó dễ Phuwin. Thế nhưng Phuwin không có cách nào khác, Colin là thủ trưởng của y, đồng thời có cổ phần trong trường học.

Elise lần thứ hai biểu thị đồng tình liền rời đi, cả phòng giáp viên liền chỉ còn lại mỗi Phuwin.

Nhìn số liệu chằng chịt trong máy, Phuwin nhu nhu huyệt thái dương, y hơi mệt chút, nhưng lại không thể dừng lại, bởi vì hắn muốn về sớm một chút.

Đến lúc sau, ngay cả cà phê cũng không thể ngăn cản Phuwin buồn ngủ, y cơ hồ là dựa vào ý chí mà tiếp tục. Y phải làm xong, bằng không Colin ngày mai sẽ lại trắng trợn tuyên dương y lười biếng một phen, sau đó kiếm cớ khiến y từ chức. Giáo sư đại học Wriston là công việc tốt nhất y có thể tìm, tiền lương cao, thời gian làm không nhiều, y cần tiền, vì thế y cần phần công việc này.

Chín giờ, di động của Phuwin đột nhiên vang lên, cũng khiến cho Phuwin trong nháy mắt tỉnh thần.

"Ba ba!" Điện thoại bên kia truyền tới một thanh âm non nớt.

Nghe được thanh âm kia, Phuwin mệt mỏi trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười, thanh âm êm dịu nói: "Bảo bối, nhớ ba ba sao?"

"Trong đầu nhỏ của cục cưng đều là ba ba!" Tựa hồ để chứng minh mình nhớ, điện thoại bên kia tiểu oa nhi cố sức nói.

Phuwin khẽ cười hai tiếng, trong nháy mắt đó, tựa hồ tất cả uể oải đều biến mất: "Bảo bối ngủ trước, ba ba lát nữa sẽ về."

"Vậy chờ lúc ba ba trở lại, cục cưng đang ngủ, ba ba nhớ hôn cục cưng một cái!"

"Được, bảo bối, ngủ ngon."

Cúp máy, Phuwin cầm di động, ngơ ngác nhìn di động kia, khóe miệng vẫn lộ vẻ tươi cười. Lúc để điện thoại xuống, Phuwin trong nháy mắt có động lực, nhu nhu cánh tay cứng nhắc, tiếp tục công việc.

Lúc Phuwin xong việc, toàn bộ trấn Johan đều đắm chìm trong trong giấc ngủ, trên đường hoàn toàn đã không có người và ô tô. Phuwin có một chiếc ô tô hai đèn, lúc này vừa vặn có công dụng. Từ Wriston về đến nhà, ít nhất cũng phải mất hai ba giờ, có xe này, thì chỉ cần nửa giờ.

Lúc Phuwin về đến nhà đã là mười hai giờ, cả nhà đều là một mảnh đen nhánh. Phuwin nhỏ giọng mở cửa, liền thấy trong hành lang có bóng người. Mùi thuốc lá nồng đậm xông vào mũi, kích thích thần kinh của Phuwin, Phuwin ho khan hai tiếng, cũng thấy rõ bóng người trong bóng tối.

"Dunk, còn chưa ngủ?" Phuwin kinh ngạc nói.

"Mẹ em mang Permpoon ngủ, em ngủ không được." Dunk phiền muộn nói.

Chủ cho thuê nhà Mary là một người phục nữ hiền lành, cũng là mẹ của Dunk. Bốn năm trước, y sinh hạ Permpoon, ở lúc bất lực nhất gặp được Mary và Dunk. Bốn năm qua, hai mẹ con này vẫn rất chăm sóc y và Permpoon. Lúc Phuwin đi làm, Mary sẽ giúp y coi Permpoon, dỗ Permpoon ngủ. Đối với hai mẹ con này, Phuwin chỉ có cảm kích. Bốn năm sống chung, khiến bọn họ trở thành người một nhà.

Dunk là người thân của hắn, vì thế Dunk như thế này, Phuwin thập phần lo lắng. Dunk bình thường đều mất ngủ, Phuwin tăng ca khi trở về thường thấy Dunk du đãng khắp nơi, có lúc nửa đêm, cũng sẽ thấy ngoài cửa sổ thân ảnh của Dunk. Dunk tựa như u linh, thân ảnh thon gầy xuất hiện trong bóng đêm, mang theo vài phần thê lương cùng lo sợ nghi hoặc. Mary nói qua, Dunk trước đây có chứng uất ức, sau này mới dần dần khá hơn.

"Bệnh cũ lại tái phát? Cùng uống chút rượu đi." Phuwin đề nghị.

"Anh đi ngủ đi, đã trễ thế này, em đi dạo một chút." Dunk đi qua Phuwin, trực tiếp đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Dunk biến mất ở trong bóng tối, Phuwin tuy rằng sớm đã mệt mỏi không chịu nỗi, thế nhưng cũng không thể mặc kệ Dunk. Phuwin theo thật sát phía sau Dunk, theo hắn đi một đoạn đường thật dài, Dunk rốt cục dừng lại ở dưới một gốc cây hương chương.

Dunk dựa vào cây kia, phiền toái rũ rũ tóc của mình, lại châm một điếu thuốc nói: "Phuwin, không cần theo em, anh mau đi ngủ đi."

Trong bóng tối bóng lưng của Dunk phá lệ đơn bạc, tựa hồ tùy thời sẽ bị bóng đêm nuốt vào.

Phuwin đứng dựa vào cây kia, nhìn Dunk phun ra một vòng khói, đột nhiên mở miệng nói: "Năm đầu tiên tới Klims, anh cũng bình thường ngủ không được. Anh vẫn luôn muốn quên một người, thế nhưng chỉ cần anh nhắm mắt lại, thì sẽ thấy hắn. Sau đó trở nên càng ngày càng nhớ hắn, nhớ đến cảm thấy hít thở không thông, thực sự rất kinh khủng, khi đó anh thực sự nghĩ anh sắp chết. Sau đó cũng không dám giấc ngủ, bình thường sẽ trợn tròn mắt thức đến hừng đông. Dunk, em là đang sợ cái gì sao?"

Dunk lắc đầu: "Một con đường không có điểm cuối, bốn phía đều là tối sầm, em chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ đứng trên con đường đó, dù đi hay chạy thế nào cũng không thoát được. Trước đây em sẽ uống thuốc ngủ, thế nhưng hiện tại thuốc ngủ cũng vô dụng."

"Vậy em vì sao phải đi tới, Dunk, em có thể ngồi xuống một chỗ, điều chỉnh hô hấp, chờ bóng tối chậm rãi biến mất, lại mở mắt, đó là trời đã sáng." Phuwin nghiêm túc nói.

Dunk nở nụ cười: "Phuwin, anh không phải bác sĩ tâm lý, anh là thầy giáo, không cần dùng cách dạy học sinh để đối phó một bệnh nhân, không có ích lợi gì đâu. Quá muộn rồi, trở về đi."

Dunk đem tàn thuốc ném vào thùng rác, hai tay đút ở trong túi, đi về. Phuwin đi theo phía sau hắn. Con đường tối tăm truyền đến tiếng bước chân của hai người, một trước một sau, giao chồng lên nhau.

Dunk lại hướng gian phòng của mình đi đến, đột nhiên hỏi Phuwin một câu: "Phuwin, anh vừa nói trong mơ nhìn thấy người kia là cha của Permpoon sao?"

Phuwin gật đầu: "Nhưng thật ra là Permpoon đã cứu anh, nó khiến để bỏ qua quá khứ, thật sự bắt đầu rồi cuộc sống của mình."

"Vậy anh vẫn thích hắn sao?" Dunk tiếp tục hỏi.

Phuwin lắc đầu: "Nếu quả thật muốn nói có cái gì, thì cũng chỉ có hận."

Dunk gật đầu: "Ngủ ngon." Nói xong, liền xoay người vào mình phòng.

"Ngủ ngon."

Phuwin đầu tiên là tắm nhanh một cái, sau đó khoác áo ngủ đi tới bên ngoài cửa phòng của Mary. Tuy rằng y rất muốn ngủ cùng Permpoon, thế nhưng đã trễ thế này, y không thể đánh thức Mary và Permpoon. Phuwin ở ngoài cửa phòng lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, sau đó ở trên tay ấn xuống một cái, ấn trên cửa phòng.

"Bảo bối, ngủ ngon." Phuwin nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip