Chương 50
Phuwin sau một đoạn thời gian rất dài cũng không thể quên được ánh mắt mà Naravit nhìn về phía cậu.
Vài lần từ trong mộng tỉnh lại, bên tai cũng đều vờn quanh câu chất vấn tan nát cõi lòng đến cực điểm kia của Naravit.
Thời điểm khi Naravit bị cảnh sát mang đi, Nilada tạm thời do Nakkhana quản lý, sau lúc nhà Tangsakyuen trải qua lần bị thương ngắn ngủi ấy, nguyên khí bị tổn hại nặng nề, phải yên lặng mất một khoảng thời gian.
Phuwin nhận được tin tức không lâu sau khi trở về biệt thự Winnie, nói rằng án kiện của Naravit quá phức tạp, Pattani bên này không có biện pháp nào có thể thẩm phán, khả năng phải đến Bangkok.
Chuyện ly hôn lại kéo dài hết lần này đến lần khác.
Phuwin cuối cùng cũng không sao cả, dù sao nửa năm sau chắc chắn cậu sẽ trốn chạy, đến lúc đó bản thân cậu cũng không có nữa rồi, giấy hôn thú tính cái gì chứ.
Sau khi đến Bangkok, nơi đó chính là địa bàn của Naravit, Phuwin hoàn toàn không cần phải lo lắng cho hắn nữa.
Ngược lại là Yami nhìn cậu cả ngày buồn bực không vui, nhiều lần chạy đến an ủi khiến cậu cảm thấy tràn đầy sức sống hơn, nói rằng trên thế giới này cũng không phải chỉ có một người nam nhân tên là Naravit.
Phuwin có phải là vì Naravit mới buồn bực không vui đâu, nam chủ tới Bangkok lúc sau tựa hồ như cá gặp nước thì tốt biết bao nhiêu chứ!
Chỉ cần dùng nửa năm thời gian liền đánh bại đại Boss lão mẹ của chính mình, nắm quyền kiểm soát duy nhất của Lert gia, đi lên đỉnh cao nhân sinh, mở ra con đường nghịch tập.
Cậu là vì chính bản thân mới buồn bực không vui, không được sao .
Phuwin xác thật đã khổ sở một khoảng thời gian, ngay cả Weerinda cũng nhìn ra tâm tình của cậu đang dần hạ xuống.
Chẳng qua trong lòng mọi người đều biết rõ nguyên nhân là gì, trong lúc nhất thời, nhà Tangsakyuen trên dưới không ai dám nhắc tới tên của Naravit.
Mọi người ở trước mặt Tang nhị công tử nói chuyện đều vô cùng cẩn thận, sợ chọc cậu thương tâm.
Kỳ thật Phuwin cũng không khổ sở như trong tưởng tượng, cậu chính là không muốn đi ra ngoài xã giao, đem tất cả thời gian đều dành ở việc bơi lội.
Phải biết rằng lần này Naravit đi tới Bangkok, điều ấy đồng nghĩa với việc hắn đã hoàn toàn trở nên hắc hóa, khi trở về khẳng định muốn lấy cái mạng chó của cậu!
Nếu là một người bị rơi vào trong tình cảnh này chắc chắn cao hứng không nổi!
Thời gian một tháng rất nhanh liền qua đi, tội ác kinh tế liên quan đến Naravit cũng đã tra ra manh mối.
Nilada ngay lúc đó phát hiện ra thi thể của người phụ trách Rawiphat Decho Phatthana ở trong nhà, các chứng cứ đều cho thấy rằng hắn đã sợ tội tự sát.
Trên di thư viết cụ thể hướng đi của hàng hóa, hắn đại khái tham ô hơn 20 triệu để trả nợ cờ bạc cho chính mình.
Mấy con thuyền vận chuyển hàng hóa nào đó ở Honghai bị phát hiện trên đảo nhỏ, tất cả đều không sai chút nào, Naravit cũng nhờ vậy nên có thể rửa sạch oan khuất.
Chẳng qua một ngày hắn rời khỏi cục cảnh sát kia, giống như bản thân đã bốc hơi trong nhân gian.
Ai cũng không biết hắn đi nơi nào.
Nghe thấy cái tin tức này Phuwin có hơi chút vui mừng, rốt cuộc chỉ có trong lòng cậu mới rõ ràng, Naravit không phải là biến mất, mà là đã về tới Lert gia.
Tin tưởng rằng qua không bao lâu, trời của Bangkok sẽ bị thay đổi.
Con của người vợ cả trong Lert gia biến mất hai năm một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, tuyên cáo Bangkok sắp nghênh đón một vị nhân vật phong vân mới.
Sự việc tố cáo đã kết thúc, sinh hoạt của Phuwin ở Pattani cũng dần khôi phục bình thường.
Trong biệt thự của Winnie hiện tại chỉ có một người đang ở, đó chính là cậu, Naravit đi rồi, trong nhà lại an bài thêm mấy người bảo mẫu cùng chuyên gia dinh dưỡng, phụ trách một ngày ba cơm cùng ăn, mặc, ở, đi lại của Phuwin.
Thời gian cứ như vậy trôi nhanh, mùa xuân qua đi, giữa hè lại tới.
Cái tên Naravit này, cũng dần dần phai nhạt khỏi trung tâm bàn tán của nhà Tangsakyuen, thậm chí đến cả người bà thương yêu Naravit nhất cũng không nhắc lại quá vài lần.
Cuối tháng 5, Phuwin qua sinh nhật 22 tuổi.
Sinh nhật năm nay ăn cơm, Pimlada tựa hồ cảm thấy nhiều hơn một tuổi là quá già, sau khi ăn xong vẫn luôn lôi kéo Phuwin hỏi, cậu khi nào thì cử hành hôn lễ.
Phuwin lúc này mới xấu hổ nhớ tới, thời điểm năm trước tháng 1 tựa hồ như đã chọn cho cậu cái ngày lành tháng tốt gì đó.
Đem hôn lễ của cậu cùng Naravit ấn định vào tháng 7 năm nay.
Chuyện xưa nhắc lại, cứ như đã xa mấy đời.
Phuwin tâm tình phức tạp một lát, nhưng thực mau đã bình tĩnh thản nhiên cư xử.
Yên tâm đi bà à, khoảng cách Naravit về đến Pattani cũng rất nhanh sẽ đến thôi!
Đến lúc đó nhất định phải kết hôn, cần thiết kết hôn, kết minh hôn.
Phuwin chỉ là thuận miệng ở trong lòng chửi thầm một câu, ai ngờ được lại biến thành sự thật.
Trăm triệu không nghĩ tới, chỉ một tháng sau sinh nhật của cậu, hội nghị thượng đỉnh tài chính châu Á – Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Pattani.
Trong lúc nhất thời, các nhà lãnh đạo trong giới thương trường đều tụ tập hết ở Pattani.
Với tư cách là tài phiệt đứng đầu Pattani, nhà tài trợ ban đầu của hội nghị thượng đỉnh tài chính này phải là nhà Tangsakyuen mới đúng. Nhưng sau khi Nilada xảy ra chuyện, cổ phiếu mà nhà Tangsakyuen đưa ra thị trường đã xuống dưới mức thấp kỷ lục, ban tổ chức của Pattani vì thế cũng rơi vào tay một trong nhãn hiệu lâu đời tài phiệt nhất - Litithawarrun.
Mặc dù không phải lo lắng về tài chính nhưng Weerinda tháng này vẫn như cũ vội đến mức hai chân cơ hồ không hề rời khỏi mặt đất.
Phuwin thu hết mọi việc vào trong mắt, nội tâm có điểm áy náy, đành ngượng ngùng ở nhà giả làm một con cá mặn.
Tang nhị công tử yên lặng ước chừng nửa năm cuối cùng cũng một lần nữa xuất hiện trở lại trong các dịp xã giao thương trường.
Những cái tin đồn đã lan truyền nửa năm cuối cùng cũng đợi được các bên liên quan, từng người từng người một vội vàng chạy tới hỏi thăm tin tức.
Dù nhà Tangsakyuen có cố gắng che giấu sự thật đến đâu, cũng có không ít người đã biết đến chuyện ly hôn giữa Naravit cùng Phuwin.
Lúc trước gả thấp cho một cái tiểu tử nghèo túng lai lịch không rõ còn chưa tính, kết quả sau đó còn bị tiểu tử nghèo túng ấy vứt bỏ, cái mặt này của Tang nhị công tử đã ném đến Thái Bình Dương rồi chăng, thế mà còn dám ra đay tham gia party?
Trong lúc nhất thời, các loại ánh mắt đánh giá đều dừng ở trên người Phuwin, có tò mò, cũng có chế nhạo, còn có ánh mắt vui vẻ như đang xem kịch vui.
Thứ mà một vòng phú nhị đại ở Pattani này biết nhất chính là gió chiều nào theo chiều ấy, việc nhà Tangsakyuen xảy ra chuyện đã được lan truyền khắp nơi, trước kia Phuwin còn có một vài vị bằng hữu xã giao, sau khi xảy ra chuyện thì đến cả bằng hữu xã giao cũng không có.
Tang Nhị thiếu gia ở nhà non nửa năm, nhưng lại không hề có ai dám hẹn cậu ra cửa.
Bản nhân Phuwin đối với việc này lại không cho là đúng, ngay cả tình yêu của hắn cũng được làm bằng nhựa thì còn nói gì đến tình bạn hữu nghị.
Cậu hôm nay một mình tới tham dự tiệc sinh nhật của nhà Chanthakorn, một người ngày thường lên sân khấu liền phát ra hào quang chúng nhân ngưỡng mộ như Phuwin, hôm nay lại có vẻ phá lệ cô đơn.
Một mình lẻ loi tìm một chỗ sô pha ngồi xuống, bưng một ly nước chanh chậm rãi thưởng thức.
Trong đó không thiếu người đối với cậu châm chọc mỉa mai, đội trên đạp dưới.
"Phuwin chuyện đó là thật hay giả? Không phải có người nói rằng là tự bản thân cậu ta đề cập đến chuyện ly hôn sao, làm sao có thể bị một người đàn ông vứt bỏ được chứ?"
"Nhà Tangsakyuen nói cậu ta đề cập đến chuyện ly hôn thì chính là cậu ta đề cập đến chuyện ly hôn sao, nếu thật sự là do cậu ta đề cập đến chuyện ly hôn, thì sao cậu ta phải ở nhà lấy nước mắt rửa mặt nửa năm?"
Phuwin:......
Vị đại ca này, các người có thể nhỏ giọng mưu đồ bí mật hay không?
Ở bên người đương sự nói lớn tiếng như vậy thật sự sẽ ổn chứ?
Có cần tôi liên hệ với đạo diễn chuẩn bị chuẩn bị lời kịch cho hai người, báo cho nhân dân cả nước hay không.
Còn có, đừng bịa đặt, ai lấy nước mắt rửa mặt chứ???
"Cậu nói cũng rất có lý, Phuwin sĩ diện như vậy, một khi bị nam nhân vứt bỏ khẳng định sẽ không dám nói thật."
"Ai bảo cậu ta cả ngày đều giống như con khổng tước kiêu ngạo không coi ai ra gì, lão công hiện tại chạy khỏi nhà Tangsakyuen cũng bị cậu ta làm hại thành nửa chết nửa sống, tôi xem tất cả đều là báo ứng của cậu ta."
Hai người xì xào bàn tán nói xong, cuộc trò chuyện lại một lần nữa rơi xuống trên người Theppayu.
So với vị phú nhị đại nghèo túng như cậu, thì hiện giờ nhà Litithawarrun ở Pattani đang rất sung túc nổi bật.
Parin Theppayu Litithawarrun lập tức trở thành nhân vật được săn đón nhiều nhất trong vòng vây của họ.
"So với cái tên Phuwin chỉ được cái mã ngoài kia kia, vẫn là Theppayu giỏi hơn."
"Đúng vậy, Phuwin trừ bỏ cái mặt còn có thể có cái gì nữa chứ, Parin nhà người ta đã chính thức tốt nghiệp Chula rồi đấy."
Phuwin cảm thấy có chút hổ thẹn.
Thật không dám giấu giếm, kỳ thật bản thân cậu cũng đã từng dựa vào bản lĩnh thi đậu Harvard.
"Nghe nói rằng hội nghị thượng đỉnh tài chính lần này, Theppayu sẽ đi theo đoàn đội nhà bọn họ cùng nhau tham gia?"
"Hắn đã được bồi dưỡng trọng điểm ngay sau khi trở về nước, đâu giống như cái tên phế vật Phuwin này, đều bị đại ca của bản thân chiều hư."
"Cười chết mất, Weerinda dám để cho cậu ta quản Nilada sao? Người đàn ông của bản thân mình còn giữ không được."
"Không phải bồi hơn 1 tỷ sao, ha ha ha......"
"Bang ——"
Tiếng đập mạnh của bàn tay vào bàn, đánh gãy âm thanh chửi bới trong một góc.
Nữ nhân đang tám chuyện bát quái về Phuwin kia đang hai mắt rưng rưng, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện rõ một cái tát.
Yami mặc một chiếc lễ phục mùa xuân trễ vai màu đen của Chanel, xẻ sâu đến tận đùi, cặp đùi thon trắng như tuyết bước trên đôi giày cao gót Alex 12 cm nạm kim cương, thoạt nhìn như có thể đem sàn nhà dẫm thành cái động, chiều cao nháy mắt đã gần 1m75, hoàn toàn áp đảo về mặt khí thế.
"Yami! Mày bị điên à!"
"Tôi xem cô mới là người bị điên đó, cái miệng sao lại có thể nói ra những chuyện bẩn thỉu như vậy nhỉ? Mẹ của cô chưa từng dạy cho cô biết thế nào là gia giáo hay sao?"
Yami nhìn cô ta từ trên cao xuống, đôi môi được tô màu đậm thoạt nhìn cực kỳ không dễ chọc vào.
Cô ghét bỏ rút ra một mảnh khăn giấy ướt, kiều kiều diễm diễm xoa xoa đầu ngón tay của chính mình, ném vào trên bàn, tựa hồ thực ghét bỏ bản thân vừa chạm vào khuôn mặt của người kia.
Đối phương tức giận đến mức sắc mặt vừa trắng lại chuyển sang hồng.
"Sao lại thế này?" Julian* tới muộn, đi lên định giảng hòa.
Julian Worapot Chanthakorn thuộc Chanthakorn gia
Yami thuận thế kéo kéo Phuwin, âm dương quái khí nói: "Tôi còn tưởng rằng chuyện thiếu gia Worapot hay quên chỉ là nói nhảm thôi, không ngờ lại là sự thật, đến cả lỗ tai cũng quên ở trong nhà không mang ra đây sao, cậu có phải nghe không thấy có người đang cố tình gây sự ở chỗ này ư?"
"Chỉ cách khoảng thời gian không gặp mà thiếu gia Worapot đã bắt đầu từ thiện rồi à? Bất kỳ người nổi tiếng internet hạng ba nào cũng có thể tham gia yến hội sinh nhật của cậu ư?"
Julian vừa thấy là Yami, trong lòng liền nghĩ có chuyện chẳng lành.
Tính tình của Phuwin vốn không dễ chọc, Yami cùng cậu cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ cần hai người đó ở bên nhau là có thể đem cửa hàng của hắn phá nát.
Hắn vội vàng cười ha ha: "Như thế nào lại tức giận đến độ như vậy, là ai đã lại chọc giận đại tiểu thư của chúng ta vậy?"
Yami thập phần khắc nghiệt trợn trắng mắt: "Không bằng cậu tới hỏi bọn họ một chút xem."
Cô náo loạn một hồi, nháo đến mức toàn bộ yến hội sinh nhật đều ngừng lại, tầm mắt tập trung ở trên người Phuwin.
Yami khiêm tốn mà tranh công, nhỏ giọng mở miệng: "Thế nào, tui vừa rồi có ngầu hay không?"
Phuwin: "Cô đeo giày cao gót như vậy làm gì, đi đường không sợ sao?"
"Vớ vẩn, chẳng lẽ đi ra khỏi cửa là phải đeo giày thể thao sao, tui biết con tiểu tiện nhân này sẽ đối với anh âm dương quái khí, cho nên lập tức mang giày vào nhanh chóng lại đây, bà đây muốn có khí thế áp đảo này đàn ong bướm này."
"Cô chạy tới đây chỉ là đơn thuần muốn ra oai sao?"
Yami lẩm bẩm một câu: "Tới ủng hộ anh. Anh có thấy hai kẻ đê tiện mồm năm miệng mười vừa rồi không, tui chỉ cần nhìn mặt bọn họ thôi là muốn tức giận, trước kia không biết ai thở ra một câu là Nhị thiếu gia, thở ra hơi thứ hai cũng Nhị thiếu gia. Loại người này nếu như không dạy dỗ, bọn họ liền dám đạp lên trên đầu anh tùy ý phỉ nhổ!"
Yami nghĩ nghĩ, trong long lại cảm thấy khó chịu.
Trước kia bảo bối nhà cô là một người kiêu căng tùy hứng cỡ nào, từ khi cái tra nam Naravit kia đi rồi, cậu liền cửa lớn không ra, cửa nhỏ cũng không buồn tới, sống như một bà góa phụ nhỏ.
Hiện tại thật vất vả ra mới dám tham gia một cái yến hội, còn bị đám gà rừng đê tiện này cưỡi lên trên đầu khi dễ!!
Yami quả thật nuốt không trôi cục tức này.
"Chúng ta cái gì cũng chưa nói, cô ta vừa lên đã cho bạn thân của tôi một cái tát, đây là đang bắt nạt Lily của chúng tôi tính cách mềm mỏng, nói chuyện dễ nghe, không cùng cô ta so đo."
Bạn thân nhất của Lily nũng nịu hướng tới Julian oán giận phân trần.
Julian nghe được mỹ nhân làm nũng, trong lòng cũng mềm đi một ít.
Nhớ tới thế lực của Phuwin hiện giờ đã không bằng trước kia, chuyện này hẳn là cũng có thể bỏ qua đi?
Julian cười nói: "P'Yami, Nhị thiếu gia, đều là do tôi không tốt, không chăm sóc đến mọi người. Hôm nay là sinh nhật của tôi, hay là các người nể mặt tôi, bỏ qua đi, thế nào?"
"Bỏ qua à?" Phuwin rất có hứng thú mở miệng: "Có bao giờ cậu thấy tôi bỏ qua một chuyện gì hay chưa?"
Kỳ thật Phuwin vốn dĩ định tính toán không so đo thêm nữa.
Nhưng Yami đã thay cậu làm chủ, cậu nếu như không có hành động nào, cũng quá không cho Yami mặt mũi.
Nice! Chính là như vậy!
Yami dùng khí chất hung ác của mình phụ họa, đem một cái sắc mặt ác độc nữ phụ diễn xuất đến mức vô cùng nhuần nhuyễn: "Tôi nói nếu như Julian cậu vội vàng đi tìm hậu viện thì cũng không cần trở mặt nhanh như vậy đi? Nhà Tangsakyuen hiện tại chỉ là nhất thời thất thế, nhưng ai có thể khẳng định không thời điểm một ngày sẽ phất lên? Cậu hiện tại đem sự tình làm quyết tuyệt như vậy, cũng không sợ tương lai đi đêm lắm có ngày gặp ma sao."
"Không muốn cho Julian mặt mũi, thì cho tôi thể diện được không vậy?"
Trong tình huống giằng co, ở cuối bàn dài, Theppayu cười khanh khách mở miệng.
"Khó trách hôm nay Julian bị lôi kéo như vậy, hóa ra đã tìm được một chỗ dựa là Theppayu thiếu gia." Yami lặng lẽ xem thường một câu: "Lớn lên cũng không đẹp được bằng Phu Phu nhà chúng tôi một chút nào, còn học cách ăn vận của Phu Phu."
Một câu cuối cùng, Yami cố ý dùng thanh âm rất to, cũng thực ghét bỏ: "Bắt chước bừa bãi!"
Người ở hai bên bàn dài đều nghe được, khóe miệng của Parin cũng bị đè nén xuống dưới.
Phuwin đánh giá Theppayu, phát hiện chính mình đối với người này thế mà lại có điểm ấn tượng.
Đương nhiên không phải đã gặp qua trước kia, mà là thời điểm trong tiểu thuyết nguyên tác, đã từng nhìn thấy tên của Theppayu.
Phuwin trong tiểu thuyết nguyên tác tuy rằng là một tên cặn bã, nhưng với tư cách là vợ cả của Naravit, tuy rằng hắn rất xấu, nhưng bởi vì không thể để rơi uy thế của nam chủ, cho nên mặc dù chỉ là đá lót đường, dung mạo của Phuwin cũng là top các mỹ nhân đỉnh cao theo thế giới quan trong cả cuốn sách.
Nhà Tangsakyuen cùng nhà Litithawarrun đều là những nhãn hiệu tài phiệt lâu đời của Pattani, Tang lão thái gia cùng Litithawarrun lão thái gia là bạn cũ, nhà Tangsakyuen lập nghiệp từ bất động sản, nhà Litithawarrun cũng là lập nghiệp từ bất động sản.
Tang lão thái gia sinh ra hai đứa con trai, nhà Litithawarrun cũng có hai đứa con trai, từ từ thế hệ này bắt đầu về sau, hai bên ở Pattani liền có cảm giác mơ hồ như muốn phân cao thấp.
Sau đó, những người con trai ấy lại lần lượt từng người cưới vợ, loại này cảm giác âm thầm muốn phân cao thấp kia lại càng lúc càng mãnh liệt.
Cho đến khi Phuwin được sinh ra, trùng hợp Parin cũng được sinh ra trong cùng một bệnh viện.
Ân oán đời trước kéo dài tiếp nối đến thế hệ sau.
Khi còn đi học, Theppayu thích cùng Phuwin phân cao thấp.
Thành tích của Phuwin không hề quá cao, các bài kiểm tra thường ở mức trung bình trở xuống.
Parin lại hết lần này đến lần khác đứng đầu danh sách, nhưng bất chấp như thế, hắn phát hiện mọi người vẫn như cũ luôn vây quanh Phuwin, bản thân mình tựa hồ vĩnh viễn chưa bao giờ tốt hơn được hắn.
Bất kể là gia thất, dung mạo, khí chất, hắn vĩnh viễn đều so không lại Phuwin.
Phuwin dần dần trở thành trở thành cái gai trong lòng hắn, hắn một mặt xem thường tên phế vật này, một mặt lại nhịn không được bắt chước hắn khắp nơi.
Mãi cho đến khoảng thời gian trước, cổ phiếu nhà Tangsakyuen ngã giá, nhà Litithawarrun trở thành đệ nhất hào môn của Pattani, gần đây lại đại biểu chính phủ Pattani tổ chức hội nghị thượng đỉnh tài chính, trong lòng Theppayu mới được hả hê thỏa mãn một phen!
Không thể không nói, Theppayu xác thật có bắt chước cách trang điểm mặc quần áo của Phuwin, thậm chí một ít thói quen rất nhỏ cũng bắt chước rất giống.
Phuwin không phải muốn để ý, nhưng khi bị một người bắt chước như vậy, trong lòng liền có chút cảm khái.
"Tại sao tôi phải cho cậu mặt mũi?" Phuwin cảm thấy không thể hiểu được.
Parin biểu tình quẫn bách, sắc mặt xấu hổ vài phần.
Julian lúc này mới cảm giác được bản thân đã chọc phải đại phiền toái, hắn không dám đắc tội với Phuwin, hiện tại chính mình cũng không dám đắc tội với Theppayu.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể đối với hai vị tiểu minh tinh không hiểu chuyện này quát lên: "Hai người các người nhanh chóng nói lời xin lỗi với Nhị thiếu gia đi!"
Hốc mắt Lily chứa đầy nước mắt, Julian lại giống như nhìn không thấy, quát lớn nói: "Còn không nhanh chóng đi xin lỗi!"
"Thực xin lỗi......" Lily nghẹn ngào một tiếng.
Phuwin liếc nhìn móng tay của mình, không muốn nói chuyện.
Julian lại tiếp tục quát lớn một tiếng: "Vẫn chưa ăn cơm sao! Thanh âm sao lại nhỏ như vậy, không nhìn thấy Nhị thiếu gia nghe không rõ à, lớn tiếng lên một chút!"
"Thực xin lỗi, Nhị thiếu gia! Tôi về sau không dám làm như vậy nữa!" Nước mắt Lily xoạch xoạch rơi xuống, nhìn thấy mà thương.
Phuwin vẫn lạnh lùng đứng tại chỗ như cũ, không để ý đến.
Yami khoanh tay, hung hăng cả giận: "Ai da, tôi lần đầu tiên thấy có người thẳng lưng đứng xin lỗi, còn không khom lưng mà dám nói bản thân đang xin lỗi sao?"
Lily cả người run lên, cùng bạn thân cúi xuống thật sâu, cả người tạo thành hình vòng cung: "Thực xin lỗi, Nhị thiếu gia, tôi sai rồi, thật sự không dám nữa, thực xin lỗi, thực xin lỗi!"
Phuwin lúc này mới hãnh diện nâng mắt một cái, nhẹ nhàng mà từ bên người cô ta lướt qua, một ánh mắt cũng chưa từng cho cô.
Julian thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lạnh mặt: "Bảo vệ đâu rồi, vào tiễn hai người này đi, tôi Julian nơi này chỉ là một ngôi chùa nhỏ, không chứa nổi hai vị Phật lớn này!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip