Chương 62: Phuwin Tang thật đáng thương!
Naravit đứng đó trông như một khúc gỗ vậy, buổi biểu diễn diễn ra bao lâu, hắn đứng trước hàng ghế lô đó đúng bằng bấy nhiêu thời gian.
Trong vòng tròn đường kính 2m lấy hàng ghế lô chỗ Naravit đứng làm tâm, chung quanh như thể bị đóng băng lại vậy.
Ngay cả Natee – người đã đi theo và làm việc cho Naravit nhiều năm như vậy, đáng nhẽ phải quen với phong thái của hắn nhưng vẫn không nhịn được mà chảy mồ hôi lạnh toàn thân.
Y nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm vào Namwan đang biểu diễn vô cùng nhiệt tình trên sân khấu, sau đó yên lặng mà cầu phúc cho vị idol vừa mới bắt đầu có sự khởi sắc trong sự nghiệp này.
Chờ đến gần cuối buổi biểu diễn, Namwan càng nhảy càng hăng, đứng trên sân khấu mà giơ tay lên xé toạc áo của mình ra, sau đó ném áo khoác ngoài mình vừa cởi xuống bên dưới.
Không cần nghĩ cũng biết, cơ bắp trên người của Namwan là do y cố gắng tập luyện để cho đẹp thế thôi, chứ sức lực thì không lớn, vì vậy nên áo khoác cũng không ném ra quá xa được, vừa vặn rơi xuống bên cạnh chân của Phuwin.
Natee cảm giác, nhiệt độ chung quanh mình vừa hạ thấp xuống âm độ, đây chắc chắn không phải là ảo giác! Y tận lực hạ thấp hơi thở của mình, cố gắng khiến cho bản thân trở nên vô hình.
Không cả dám nhìn vẻ mặt hiện tại của tổng giám đốc Lert luôn!
Hôm nay xong xuôi mọi việc thì phải lập tức đi viết đơn từ chức! Chứ làm việc mà áp lực thế này thì ai mà chịu được!
Natee vô cùng khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của phu nhân.
Cũng may là với tính tình đại tiểu thư của mình, phu nhân sẽ không bao giờ cúi người nhặt áo khoác của người đàn ông khác! Đừng nói là quần áo, kể cả bây giờ trên trời rơi xuống một trận mưa kim cương thì cậu ấy cũng sẽ ra vẻ khó chịu mà giương ô lên, ghét bỏ sao mấy viên kim cương này bé thế.
Dù sao thì trong mắt nhị thiếu gia, những viên kim cương dưới 3 cara đều không được coi là kim cương, mà chỉ nên gọi là những viên pha lê có thể phát sáng.
Quả nhiên, Phuwin vô cùng ghét bỏ mà giơ chân ra đá đá chiếc áo khoác ngoài kia.
Mik đứng bên cạnh lập tức hét lớn.
"Phuwin ơi là Phuwin! Sao anh có thể dùng chân đá áo khoác ngoài của Namwan được chứ!!!"
"À, tôi thấy nếu hắn ta đã ném áo xuống thì tức là không cần nữa."
Quần áo mà không sử dụng được nữa cũng đồng nghĩa với rác thải thôi mà, không dùng chân đá thì dùng gì đá?
Đường nhị thiếu gia nghĩ như vậy.
Mik vô cùng kinh ngạc: "Đây là áo khoác ngoài của Namwan đó!"
Phuwin: "Thì?"
Mik:!!!
Cô nhóc vội vàng nhặt áo khoác ngoài của Namwan lên, vỗ vỗ vài cái cho đỡ bụi.
Những thứ mà idol ném xuống, đặc biệt là áo khoác như thế này, fans đều sẽ vô cùng trân trọng.
Đây là lần đầu tên Mik gặp được một người ghét bỏ quần áo của idol như Phuwin đây.
Nhưng không hiểu tại sao, Mik lại cảm thấy như vậy cũng không có gì lạ, thậm chí còn rất phù hợp với tính cách của Narawin, tựa như cậu ấy là người sinh ra là để được mọi người nhún nhường vậy, sẽ không nhân nhượng với bất kỳ ai khác.
Phuwin vẫn chưa hiểu ý lắm, nhìn cái áo khoác ngoài này cũng đâu thấy có chỗ nào hỏng đâu, sao Namwan lại vứt nó đi?
À, nhưng cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì từ trước đến giờ mình sẽ không bao giờ mặc lại một bộ quần áo đến lần thứ hai.
Chờ đến khi buổi biểu diễn kết thúc, Phuwin không hiểu sao tự dưng rùng mình một cái, cảm thấy nhiệt độ trong sân vận động bỗng dưng lạnh hơn trước.
Tại sao lại có cảm giác ớn lạnh y hệt như lúc vừa mới bắt đầu buổi biểu diễn nhỉ? Như thể bị đem nhốt vào một hầm băng vĩnh cửu vậy.
Hơn nữa, không biết đây có phải ảo giác không, cậu cảm giác ngay tại thời khắc Namwan ném áo khoác xuống bên cạnh chân mình kia, cả người lại bỗng dưng lạnh đến mức rùng mình.
Nghĩ lại thì chính cậu cũng thật bội phục sự chuyên nghiệp của Namwan, trời lạnh như vậy mà càng ngày càng bỏ dần quần áo trên người xuống.
10 giờ tối, buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc.
Các fans vẫn chưa hết đã thèm, đứng nguyên tại chỗ không nỡ rời đi, Santi thì lôi kéo Mik – người đang ôm chặt lấy chiếc áo khoác ngoài của Namwan cùng với Phuwin đi theo nhân viên công tác đi gặp Namwan trong hậu trường để xin chữ ký.
Khi biết sau buổi biểu diễn còn có thể gặp riêng idol của mình, Mik vui đến mức có thể lăn đùng ra ngất xỉu luôn.
Phuwin thì trông vẫn ung dung như vậy, dù sao thì với thân phận của Santi như hiện giờ, chỉ cần có tiền thì không gì không làm được cả.
Trước khi bước vào hậu trường, Santi còn nhận một bó hoa từ tay của nhân viên công tác, sau đó cả hai người vô cùng hưng phấn mà tiến vào bên trong.
Trong lúc chờ đợi, Santi nhờ Phuwin cầm hộ bó hoa, còn cô thì lấy chiếc gương nhỏ thần thánh của mình ở trong túi ra soi xét bản thân, sau đó dặm lại phấn nền, tô lại lớp son.
Namwan thay xong hết quần áo rồi mới đến hậu trường, người đại diện thông báo cho y biết có mấy fans muốn gặp riêng y.
Y đã mệt mỏi suốt cả một buổi tối rồi, quả thực là không muốn gặp người một chút nào, nhưng người đại diện lại nói với y về gia cảnh của Santi, vừa có tiền vừa có thế. Namwan vẫn chưa có bối cảnh gì trong giới giải trí hiện giờ cả, chỉ đành phải đi gặp mặt mấy người họ theo sự sắp xếp của người đại diện.
Chắc cũng chỉ đơn giản là ký tên, ôm, hoặc là chụp ảnh chung gì đó thôi.
Namwan đi tới phòng nghỉ của mình, vừa mở cửa đã đập ngay vào mắt là Phuwin đang đứng dựa người vào sô pha.
Tối hôm nay đến là để xem biểu diễn nên Phuwin cố tình không đeo cặp kính đen ngu ngu kia, vì vậy nên khí chất cao lạnh của cậu càng trở nên rõ ràng, gương mặt xinh đẹp cũng được phô bày ra không chút che giấu.
Cậu khoác bên ngoài một chiếc áo lưới thể thao màu xanh nhạt, bên trong là một chiếc áo thun ngắn tay, kết hợp với một chiếc quần jeans màu xanh nhạt, một đôi giày thể thao màu trắng, trông vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng, đem lại cho người nhìn một cảm giác tươi mát của mùa hè.
Namwan ngay lập tức bị cậu thu hút.
Lăn lộn ở giới giải trí nhiều năm như vậy, y chưa từng gặp được ai xinh đẹp đến thế, đây là mặt mộc hay đã trang điểm rồi vậy?
Người đại diện lên tiếng giới thiệu cho Namwan: "Đây là Santi, thiên kim tiểu thư nhà phó tổng của bên đầu tư Fortune Harmony."
Namwan bắt ngay được trọng điểm, đây có thể sẽ là "kim chủ" của mình, vì thế ngay lập tức nở một nụ cười: "Chào K'Santi."
Santi thoáng chốc đã đỏ mặt.
Sau đó người đại diện chỉ giới thiệu sơ qua Phuwin và Mik, gọi chung lại là "bạn của Santi".
Phuwin cảm thấy cũng bình thường, không sao cả, cậu cũng chỉ hơi có chút hảo cảm với Namwan mà thôi, gặp được người thật rồi thì cũng chẳng bất ngờ mấy.
Còn không cả đẹp trai bằng chồng cũ của mình.
Đương nhiên, thế giới trong tiểu thuyết này được làm ra là để nâng bệ Naravit, nam chính mà không đẹp trai nhất thì có thể là ai được?
Cậu đứng đó suy nghĩ mấy chuyện linh tinh xong thì Namwan đã tiến tới nhận lấy bó hoa trong tay cậu từ lúc nào, cười nói, "Cảm ơn cậu nhé, có cần tôi ký tên cho cậu không?"
"Không......"
"Có cần!!!"
Santi đột nhiên hét lớn trả lời hộ cậu.
Phuwin nghĩ thầm, được lắm, tự cô cần thì tự mình yêu cầu đi, dù sao thì mấy thứ như kiểu chữ ký này cũng có tác dụng gì đâu chứ.
Namwan lập tức giơ bút ký tên cho cả ba người.
Tờ giấy ký tên cho Phuwin còn được đặc biệt thêm vào một chút nội dung khác.
Cuối cùng là cả bốn người chụp chung một bức ảnh, lúc này Santi và Mik mới thỏa mãn rời đi.
Phuwin nhìn tờ giấy ký tên mà Namwan dưa cho mình, ngoại trừ chữ ký giống y hệt như của Santi và Mik ra, ở mặt sau còn có thêm cả số Line của Namwan.
......
Bị điên à?.
Đương nhiên, chuyện này Phuwin cũng không để trong lòng làm gì, lúc ra về thậm chí còn đánh rơi trên đường từ lúc nào không biết.
Dù sao thì thứ có thể tồn tại một khoảng thời gian dài trên tay của Phuwin cũng chỉ có đồng hồ đắt tiền và đá quý kim cương.
Trên thế giới này, người đầu tiên và duy nhất được bổn thiếu gia đây hạ mình kết bạn trên Line cũng chỉ có nam chính thôi.
Sau đó có một chuyện vô cùng thú vị xảy ra: tờ giấy ký tên Phuwin làm rơi kia bị một fan nhặt được, ngay đêm hôm đó Line cua Namwan bùng nổ lời mời kết bạn.
Khiến y không thể không lập một tài khoản Line khác.
Đương nhiên, đây đều là câu chuyện của sau này.
Sau khi viết số Line của mình phía sau tờ giấy ký tên xong, Namwan vô cùng chờ mong Phuwin kết bạn với mình.
Nếu là fan của mình thật, chắc chắn cậu sẽ vội vội vàng vàng kết bạn rồi nói chuyện với mình, nhỉ?
Kết quả là đợi suốt nửa tiếng đồng hồ cũng không đợi được tin nhắn của Phuwin, ngược lại thì đợi được vẻ mặt khó coi của người đại diện.
Namwan không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tự dưng lại bị người đại diện dẫn tới một hàng ghế lô.
Vcl? Lẽ nào là định bắt cóc mình?
Đầu óc của Namwan liên tưởng tới những chuyện vô cùng phong phú.
Người đại diện thấp giọng nói một câu: "tổng giám đốc Lert muốn gặp anh."
"Ai cơ? Tổng giám đốc Lert nào? À, Tập đoàn Khingfa......" Y lập tức câm nín.
Tổng giám đốc Naravit Lertratkosum của Khingfa?
Đây là chủ tịch của chủ tịch của Radiant Grace bọn họ mà không phải sao? Muốn gặp mình? Lẽ nào là muốn "quy tắc ngầm" với mình? Cứu mạng với!!!
Trên chiếc ghế lô, chỉ thấy Natee đang ngồi đó với vẻ mặt nghiêm túc.
Nhìn thấy Namwan tay không mà đến, y hơi nhăn mặt lại: "Hoa đâu?"
Đây là lần đầu tiên Namwan gặp Natee, bị khí chất lạnh lùng và mùi vị tri thức trên người y dọa cho sợ đến mức nói lắp: "Hoa, hoa nào cơ?"
Người đại diện phản ứng rất nhanh: "Là hoa mà fan của cậu ấy vừa tặng sao? Ở trong phòng nghỉ ạ, giờ tôi sẽ qua đó lấy mang đến đây."
Namwan và người đại diện đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhanh chóng cầm hoa tới.
Ba phút sau, Natee nhận được hoa vào trong tay, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng nói: "K'Namwan, chủ tịch hy vọng cậu có thể để ý chừng mực trong những buổi biểu diễn sau này, giảm bớt đi những động tác dâm loạn đồi phong bại tục, tránh cho việc hạ thấp phẩm chất của nghệ sĩ Radiant Grace."
Tự dưng lại bị chỉ trích, Namwan sợ hãi đến mức mặt trắng bệch.
Nhưng những nghệ sĩ nam khác khi biểu diễn cũng như vậy mà......
"Thêm nữa, trong lúc biểu diễn đứng ném rác thải xuống bên dưới khán đài." Natee nhàn nhạt nói: "Mong K'Namwan có thể trân trọng những lần lên sân khấu tiếp theo của mình, và đừng để có lần sau."
Những lời này vừa thốt ra, hai chân Namwan lập tức mềm oặt xuống.
Sắc mặt của người đại diện cũng đột nhiên thay đổi, hung hăng mà trừng mắt lườm Namwan, nhưng chính cô cũng không hiểu nổi thằng nhóc này đã đắc tội tổng giám đốc Lert từ khi nào.
Ngay lúc cầm được bó hoa trong tay, Natee lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm giác vị trí công việc của mình còn có khả năng được bảo vệ.
Có một số việc, tuy Naravit không nói nhưng y không thể không làm, từ trước đến giờ phu nhân chưa từng tự mình tặng hoa cho tổng giám đốc Lert lần nào, vậy mà bó hoa "đầu tiên" ấy lại xuất hiện trong tay một người đàn ông khác!
Cửa ra số 11 của sân vận động, chiếc xe Maybach màu đen đang đỗ dưới tán cây oliu.
Natee vội vàng tiến đến đó, cửa sổ xe Maybach từ từ hạ xuống, lộ ra sườn mặt tuấn mỹ của Naravit.
"Tổng giám đốc Lert, hoa của phu nhân đây ạ."
Naravit từ từ quay mặt sang nhìn chằm chằm bó hoa kia, Natee cung kính mở cửa xe ra đưa cho hắn.
Tuy rằng sắc mặt của tổng giám đốc Lert rất không tốt, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi bó hoa kia một giây nào. Natee biết ngay lần này mình đã lựa chọn đúng.
Naravit vừa ôm hoa vừa ngắm nhìn nó, ánh mắt vô cùng mê luyến mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Natee nói: "Hiện giờ có lẽ phu nhân đang đi cùng bạn về nhà. Họ đi trên con đường cao tốc phía Nam, có lẽ đang đi về khu gần tòa nhà trung tâm tài chính."
Y vừa dứt lời, Naravit lập tức lên tiếng: "Đi theo."
Phuwin lên xe xong thì lấy điện thoại ra nhìn giờ, sau đó lên tiếng: "Dừng phía toà nhà trung tâm tài chính đi."
Sự hưng phấn ban nãy của Santi đã tan biến hết, chỉ còn lại sự mệt mỏi, mơ màng như sắp ngủ vậy. Cô quay đầu sang hỏi: "Làm sao thế?"
Phuwin nghĩ thầm, làm sao thế? Cô còn dám hỏi tôi làm sao thế?
Không biết là nhà chúng ta một người phía Đông một người phía Tây à?
Mà quan trọng là trông cô mệt mỏi chưa kìa, chuẩn bị đưa chúng tôi xuống hoàng tuyền luôn á hả?.
Phuwin vỗ vỗ vai Santi: "Dừng xe đi."
Không hiểu tại sao, Santi có một loại phục tùng vô điều kiện, không thể phản kháng trước những yêu cầu của Phuwin.
Phuwin bước xuống xe với tư thế đầy cao quý, ra lệnh cho Santi: "Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho tài xế riêng nhà cô, chốc nữa ông ấy sẽ tới đưa hai cô về nhà. Nếu buồn ngủ quá thì xuống hàng ghế sau ngủ một lát đi, đừng cố lái xe nữa."
Nửa câu sau, giọng nói của Phuwin ôn nhu hơn hẳn.
Santi bỗng dưng cảm thấy vô cùng cảm động, dù sao thì thoạt nhìn, Phuwin trông không giống dạng người sẽ chủ động quan tâm bạn bè ra sao.
Cô lẩm bẩm một câu: "Vậy cũng được. Nhưng còn anh thì sao? Tài xế tới đây thì cũng phải 12 giờ mất."
"Tối nay để Mik nghỉ ở nhà cô luôn đi. Giờ cũng muộn rồi, một cô nhóc tự mình trở về không an toàn chút nào."
"Ai yo, vậy anh cũng đến nhà tôi luôn đi! Nhà tôi lớn lắm, à, còn có thể ngủ chung nữa!"
......
......
Cảm ơn, nhưng tôi là một người đàn ông đó ạ.
Cảm phiền cô có chút ý thức "nam nữ thụ thụ bất thân" với.
Phuwin giơ điện thoại trong tay lên: "Thời đại 4.0 rồi má ơi, tôi có thể tự gọi xe ạ."
Santi thấy Phuwin kiên quyết muốn về nhà thì cũng không khuyên thêm nữa.
Nhưng cô vẫn không cảm thấy yên tâm lắm, ghé qua cửa sổ xe mà lo lắng nói: "Vậy thì lên xe xong nhớ gửi cho tôi một cái tin nhắn nhé."
"?"
"Tôi sợ tài xế nổi lòng tham với sắc đẹp của anh, sau đó sẽ làm mấy chuyện không được tốt lắm."
"......"
"Thật đó." Santi nhìn chằm chằm Phuwin, trông cực kỳ chân thành.
"Cục cưng à, anh hãy nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của mình đi, tự tin lên, và nhớ kỹ, trên đời này không tồn tại một người đàn ông tốt nào đâu."
Lúc Naravit đuổi đến nơi thì đúng lúc thấy Phuwin đang đứng ngoài xe, nói mấy câu với Santi rồi quay người đi ra chỗ khác.
Tòa nhà trung tâm tài chính nằm ở trung tâm thành phố Bangkok, bởi vậy nên mặc dù đã 12 giờ nhưng đèn đuốc chung quanh vẫn sáng trưng.
Chung quanh, những người giờ này mới tan ca đang vội vội vàng vàng mong kịp chuyến xe cuối để về nhà, cảnh tượng náo nhiệt không khác gì ban ngày.
Phuwin đi dọc theo đường lớn một lúc lâu, đến chỗ có thể đợi được xe thì thấy khoảng hơn trăm người đang đứng chực chờ sẵn ở đó rồi.
Huhu, thế này thì xếp hàng đến tận bao giờ đây chứ? Biết vậy thì mình sẽ không bao giờ xuống xe ở khu trung tâm đông đúc như này nữa.
Ở lại tăng ca nhiều như vậy làm gì chứ các đồng chí ơi.
Phuwin vẫn quyết định ngồi chờ, ngồi một lúc thì thấy vô cùng đói, bụng réo liên tục không ngừng nghỉ.
Tối nay vì để kịp giờ đến buổi biểu diễn nên Phuwin chưa ăn được bao nhiêu cả, vật lộn mãi đến tận 12 giờ đêm, dạ dày đã trống rỗng từ lâu rồi.
Giờ này mà mấy chỗ bán đồ ăn còn mở cửa chắc chỉ có mỗi cửa hàng tiện lợi thôi.
Phuwin tỏ vẻ cam chịu, tìm được một cửa hàng tiện lợi thì ngay lập tức đi vào bên trong. Vì là cuối ngày nên các sản phẩm đều được hạ giá, chờ sang ngày mới thì đổi một lô khác.
Tuy rằng cậu rất đói, nhưng lại không có cảm giác muốn ăn.
Phuwin đứng trước kệ để hàng, nghiêm túc ngắm nghía một lúc lâu, bánh mì bơ 7bath một cái, bánh nhân chocolate là 10bath một cái.
Hmmm...... nhưng hiện giờ cậu cũng không muốn ăn bánh uống sữa cho lắm, sữa chua cũng không muốn ăn, cuối cùng cậu đành lấy mấy xiên Oden, rưới thêm một chút tương ngọt rồi đi tính tiền.
Nếu là 3 năm trước đây, Phuwin tuyệt đối sẽ không bao giờ ăn đồ trong cửa hàng tiện lợi.
Cho dù là đói chết đi chăng nữa cậu cũng sẽ không ăn mấy xâu thịt viên làm từ bột này.
Nhưng sinh sống ở New York đã 3 năm, cậu đã sớm quen với những món đồ ăn nhanh không chút dinh dưỡng nào rồi.
Dù sao thì, từ sau khi rời khỏi nhà họ Tang, cậu đã không còn là tiểu thiếu gia sống trong nhung trong lụa nữa, ăn mặc ngủ nghỉ đều cần dùng đến tiền, bởi thế nên Phuwin chỉ có thể tiêu xài tiết kiệm hơn một chút.
Đương nhiên, cậu cũng vô cùng tin tưởng vào đôi bàn tay có thể làm nên tất cả này của mình!
Chiếc xe Maybach của Naravit dừng ở khu vỉa hè đối diện cửa hàng tạp hóa, ẩn mình trong bóng đêm. Hắn nhìn về phía bên kia lâu thật lâu.
Nhìn thấy Phuwin đi vào cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy cậu tỉ mỉ lựa chọn bánh mì trên kệ hàng, nhìn thấy cậu cuối cùng lại lựa chọn bưng một tô lẩu Oden ra chỗ bàn ghế bên ngoài, chu cái miệng nhỏ nhỏ lên thổi rồi ăn.
Đây quả thực đều là những hành động bình thường.
Những người tăng ca muộn đến nửa đêm mới về hàng ngàn hàng vạn, ai mà muốn ăn tạm bữa tối cho xong thì đều sẽ lựa chọn đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, vừa kinh tế lại còn tiện nghi nữa, thậm chí còn đứng ngay bên rìa đường để giải quyết bữa tối.
Vừa lúc thùng rác ở ngay bên cạnh, vung tay một cái là có thể ném trúng.
Nhưng mấy người họ đều không phải Phuwin.
Đều không phải nụ hồng nhỏ mà hắn từng chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, không phải người sẽ dành cả một ngày 24 tiếng chỉ để trang điểm cho bản thân sao cho xinh đẹp nhất, sau đó sáng hôm sau còn cố ý nói mình vừa mới ngủ dậy, tóc tai còn chưa chỉnh sửa gì.
Hắn biết cậu không phải dạng người khiêm tốn, nhưng cậu lại là người có thể khiến trái tim hắn rung động.
Bởi vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hạt giống tình yêu đã lặng lẽ được gieo xuống và lớn lên từng ngày trong trái tim khô cằn của Naravit.
Chỉ là lúc đó, cả hai người còn quá trẻ, còn chưa hiểu được thế nào là hai chữ "tình yêu".
Naravit nhìn càng lâu, trái tim càng khó để phủ nhận rằng nó đang đau đớn vô cùng, như thể đang bị ngàn cây kim đâm vào vậy, đau đến mức bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lại.
Phuwin ăn xong miếng cuối cùng thì giơ tô lẩu lên húp một hơi nước canh, sau đó vô cùng tiêu sái mà ném ly giấy vào thùng rác.
Nếu không gọi được xe, vậy thì lái xe về thôi!
Phuwin tính nhẩm chắc cũng phải 7, 8 năm gì đó rồi cậu chưa đạp xe đạp. Nhưng xui xẻo hơn là, cậu quẹt mã đến chiếc xe nào thì chiếc xe ấy đều đang hỏng hóc đâu đó.
Cứu mạng với huhu, hôm nay ra cửa quên không xem hoàng lịch mất rồi!
Tuy rằng nhà của cậu cách đây không xa lắm, nhưng nếu đi bộ thì cũng phải mất đến 45 phút! Tim mệt, người cũng mệt.
Ngay lúc Phuwin do dự không biết làm thế nào, một chiếc xe taxi yên lặng dừng lại bên cạnh cậu: "Lên xe đi nhóc đẹp trai!"
Không ngờ rằng cái giờ này rồi mà vẫn còn taxi rảnh đến nỗi đi mời hàng, Phuwin vô cùng khiếp sợ!
Nhưng hiện giờ cậu quả thực là mệt mỏi vô cùng, không muốn nghĩ nhiều nữa, với lại, đường về nhà cũng là đường lớn, đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn không sợ!
Lúc đến nơi, Phuwin lấy điện thoại ra quét mã để trả tiền, tài xế vội vàng vung tay lên: "Không cần đâu! Có người đã trả cho cậu rồi."
Phuwin:? Hả?
Sau đó, chờ Phuwin xuống xe xong thì tài xế vội vàng ấn chân ga, phóng đi ngay lập tức, biến mất trong màn đêm!
Tuy rằng cảm giác có gì đó kỳ kỳ nhưng dù sao thì vẫn thành công về đến nhà rồi.
Phuwin quyết định không để ý đến chuyện này nữa, sửa soạn xong xuôi rồi xoay người đi ngủ luôn.
Nửa tiếng sau, trời bắt đầu nổi cơn mưa.
Phuwin cảm thấy may mắn vì mình đã về nhà kịp lúc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe Maybach đang đỗ ở dưới tầng.
Nơi tiểu khu mà cậu ở cũng có thể coi là một nơi xa hoa tầm trung, chiếc xe Maybach 62s dưới tầng kia giá cả chắc chắn phải lên đến tiền chục tỷ.
Sao trước giờ chưa từng thấy chiếc xe đắt tiền nào như vậy dừng ở đây nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, Phuwin mới nhớ ra trong khu của mình cũng có một số những người nổi tiếng và minh tinh nhỏ sinh sống nữa.
Có lẽ là kim chủ ba ba của bọn họ thôi, hoặc là bá đạo tổng tài gì gì đó......
Nằm xuống giường được một lát, Phuwin mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, trời mưa càng ngày càng lớn, mưa như trút nước vậy.
Cửa sổ xe Maybach chậm rãi hạng xuống, Naravit ngẩng đầu nhìn căn phòng duy nhất còn sáng đèn trên tầng 11.
Ánh sáng màu vàng ấm áp.
Hắn biết nếu ngủ một mình, Phuwin chắc chắn sẽ bật đèn.
Naravit đã từng suy nghĩ vô số lần, đáng nhẽ hắn nên trực tiếp chạy lên tầng, chất vấn Phuwin, hoặc là trực tiếp bắt cóc cậu đem về.
Nhưng lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra 3 năm trước, Phuwin thả rằng nhảy xuống biển cũng không muốn ở cùng hắn.
Ngay lập tức, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, đôi tay cũng run bần bật.
Một kết cục đau thương như vậy, hắn không thể chịu đựng được thêm một lần nào nữa.
Ánh sáng trên tầng 11 kia vẫn giữ nguyên như vậy cho đến tận hừng đông, chiếc xe Maybach cũng đỗ dưới tầng suốt một đêm.
Naravit hướng tầm mắt mang theo chút phức tạp và thứ tình cảm mãnh liệt của mình về phía cửa sổ căn phòng kia, suốt cả một đêm, chưa từng dời đi một giây nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip