Chương 31. Hoảng
Nửa đêm, Jihoon đưa tay quơ sang bên cạnh, cảm thấy trống không, cậu mở mắt ra.
Choi Hyun Wook đâu rồi?
Jihoon lật đật xuống giường, cậu cũng chưa kịp mang dép vào chạy ra ngoài tìm anh.
Bên thư phòng đèn còn sáng, anh ở bên đó sao?
Cậu đi vào, thấy Choi Hyun Wook đang ngồi ở sofa.
Anh...
Đang đan len.
"Làm sao vậy?"
Choi Hyun Wook thấy cậu liền lên tiếng, nửa đêm thế này cậu thức làm gì chứ?
Nhìn thấy Jihoon không mang dép, anh vội nói: "Mau lại đây."
Jihoon vội đi đến chỗ anh, Choi Hyun Wook nhanh tay kéo cậu ngồi xuống sofa, rồi nhẹ nhàng đưa chân cậu lên sofa nốt.
Cả người cậu nằm gọn trong lòng anh.
Chẳng qua là nửa đêm dậy không thấy anh, cậu cứ nghĩ những chuyện vừa qua chỉ là mơ thôi.
Choi Hyun Wook thật sự thay đổi rồi.
"Em không thấy tôi nên đi tìm tôi à?" Anh lo lắng hỏi.
Jihoon gật đầu.
"Ngốc, có vội vàng thế nào cũng phải mang dép chứ, để như vậy lạnh chân đấy." Anh dịu dàng nói.
Jihoon phồng má lên nhìn anh, còn không phải do anh nửa đêm nửa hôm chạy sang đây ngồi đan len thế này sao?
Jihoon nhìn về phía mấy cuộn len, cậu đưa tay cầm lên.
Cậu quay lại nhìn Choi Hyun Wook, đưa lên.
"Tôi muốn đan cho em một cái khăn choàng cổ thôi." Choi Hyun Wook nói.
Jihoon không giữ ấm bản thân tốt. Thời gian cậu đưa cơm đến cho anh, đều không chịu mang theo khăn choàng cổ hay là găng tay, cứ ngày ngày mà để bản thân chịu lạnh khi ra ngoài.
Quá bất cẩn rồi.
Jihoon đầy trầm trồ nhìn anh. Trông Choi Hyun Wook thế này, nhưng anh thật sự đúng là nữ công gia chánh con mẹ nó rồi. Nấu ăn đã giỏi, dọn dẹp lại đỉnh cao, còn hết sức sạch sẽ, bây giờ lại thêm sở trường đan len may vá thế này.
Cậu cứ nghĩ anh là người ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, là thiếu gia của Choi gia thì ăn sung mặc sướng từ bé nên tính khí mới lập dị thế.
Nhưng cậu đã lầm rồi, càng ở gần anh càng thấy rõ Choi Hyun Wook không phải người như thế.
"Em biết đan chứ?" Anh hỏi.
Cậu lắc đầu.
Jihoon không khéo tay về mấy chuyện này, truớc kia cậu cũng đã thử, nhưng thật sự không có thời gian luyện tập.
Vì khi ở Park gia. Ngoài việc đi học và làm bài tập, cậu còn phải làm việc trong nhà, hậu hạ mẹ con Park Yoon Hyuk nên đến cả thời gian ngủ cũng không đủ.
"Để tôi dạy em."
Choi Hyun Wook nói, anh nắm lấy tay cậu, từ tốn chỉ cậu cách đan len.
Jihoon liền hứng thú làm theo. Ngồi trong lòng Choi Hyun Wook, cậu cảm giác rõ an toàn là thế nào.
Có anh che chở, có anh bảo vệ.
Cậu không còn sợ chuyện gì nữa.
---
Được một lúc thì Jihoon đã mệt và ngủ say trong lòng Choi Hyun Wook, anh cũng dừng tay lại, sau đó ôm cậu về phòng.
Trông Jihoon lúc nãy rất thích chuyện đấy nên anh không cản, cứ để cậu làm đến mệt thì đi ngủ thôi.
Trời cũng đã gần sáng, Choi Hyun Wook nằm xuống chợp mắt một chút.
Định gây bất ngờ cho cậu, ai ngờ lại đánh thức cậu thế này.
---
Sáng hôm sau.
Thư kí Kang bước vào, cậu định đưa một số tài liệu cho Choi Hyun Wook thì...
Vừa đi vô, thư kí Kang mém xíu ngất vì sốc.
"Choi... Choi tổng, anh đang làm gì vậy?" Thư kí Kang hỏi.
"Tôi đan khăn cho Hoonie." Choi Hyun Wook nói.
Bây giờ anh đang rảnh, tranh thủ làm tại công ty luôn.
Thư kí Kang đầy trầm trồ. Không nghĩ Choi Hyun Wook là người thích đan len may vá thế này ấy?
"Choi tổng... những việc này..." Thư kí Kang đặt tài liệu trên tay xuống.
"Để đấy đi, tôi sẽ giải quyết sau." Choi Hyun Wook nói, vẫn đang chăm chú làm công việc của riêng mình.
"Vậy... tôi xin phép."
Thư kí Kang nhanh chóng rời đi.
Đi xuống đại sảnh, cậu cảm thấy bây giờ mọi thứ đang thay đổi hoàn toàn rồi.
"Thư kí Kang, sao thế? Choi tổng hôm nay khó ở à?" Nhân viên nữ đứng cạnh lo lắng hỏi.
Bình thường Choi Hyun Wook cũng hay khó ở mà, nhân viên ở đây ai mà không biết chứ.
"Không phải, hôm nay Choi tổng không khó ở." Thư kí Kang vội nói.
"Chứ làm sao mà anh hoảng thế kia?"
"Hôm nay Choi tổng quá yêu đời, còn cười tươi nữa, nên tôi hoảng."
---
Choi Joonseok nghe chuyện về Choi Hyun Wook và Jihoon. Thân làm ba, ông cũng nên đến xem cuộc sống của cả hai ra sao.
Xe dừng trước cổng biệt thự, ông bước xuống.
Jihoon bên trong thấy có người đến, giúp việc đang bận, cậu đành đi ra mở cửa thay cho họ.
Cậu vừa mở cửa ra, nhìn thấy Choi Joonseok liền hoảng sợ.
Mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng cậu vẫn nhớ rõ đây là ba của anh.
Nhìn thấy ông, cậu vội cúi đầu xuống chào hỏi.
"Jihoon phải không?" Choi Joonseok hỏi.
Jihoon gật đầu, tay nắm chặt áo của mình.
Thình lình thế này ba anh đến, cậu chưa kịp chuẩn bị gì nữa là...
Choi Joonseok bước vào trong, với đứa con dâu không thể nói chuyện này.
Nhà chính Choi gia không ít người chấp nhận chuyện này.
Thật ra bọn họ muốn có một cô con dâu hoàn hảo, là tiểu thư lá ngọc cành vàng, văn hay chữ tốt, xinh đẹp dịu dàng.
Chứ không thể chấp nhận một người con trai đã thế lại còn mang danh là đứa con hoang, là con trai của một nhân viên ở quán bar như Park Jihoon!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip