Chương 11

Cho đến khi ngồi trước bàn học, Pit vẫn không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này.

Hôm nay cậu hẹn Pond cùng đến thư viện, theo thói quen cậu nhắn cho Pond một tin nhắn, hỏi anh đã xuất phát chưa.

Bình thường Pond đều sẽ trả lời cậu rằng, đã đi rồi, đang trên đường, hoặc đã đến rồi.

Lần này cậu gửi tin, phát hiện Pond vẫn chưa đến.

Thường ngày Pond đều đến sớm vài phút, cậu thấy hơi lạ, liền nhắn tin cho Pond, không ngờ nói chuyện một lúc, Pond bèn gửi cho cậu một địa chỉ.

Đến nơi, cậu nhận ra đây là một khu nhà giàu gần trường mới.

Gia đình vốn định cho cậu ở đây, sau vì không tìm được nhà nên sắp xếp cho cậu ở khu khác, vì thế cậu còn có chút ấn tượng về nơi này.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, cậu biết gần đây Pond đang dạy kèm cho một học sinh cấp hai, gia cảnh người thuê khá giả.

Cho đến khi cậu bấm chuông, người ra mở cửa lại là Phuwin.

Cậu vẫn còn nhớ bạn học ngồi ở bàn trước chưa gặp nhau được mấy lần này. Phuwin là kiểu người chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta không khỏi chú ý đến.

Hiện tại, Pit càng không hài lòng với chiều cao của mình khi nhận ra mình thấp hơn Phuwin gần nửa cái đầu.

Phuwin cúi đầu nhìn cậu, gật đầu bảo: "Vào đi."

Vừa nói vừa nhường chỗ cho cậu, Pit hơi bất ngờ: "Xin lỗi nha, có lẽ tôi đi nhầm..."

Phuwin lạnh lùng nhìn cậu, nói: "Không nhầm đâu."

Đợi hắn nhường chỗ, cậu đúng lúc thấy được Pond bước xuống lầu khi nghe thấy động tĩnh dưới này.

Pond chào cậu, còn Phuwin thì dẫn cậu vào trong.

Căn nhà này vốn chuẩn bị cho chị hai nhà họ Tang, nhưng cô từ cấp hai đã quyết định đi du học, nên căn nhà này tạm thời nhường cho Phuwin.

Sau khi Pond đồng ý dạy kèm mình, Phuwin liền bảo Pond đi đến nhà hắn. Tình cờ Pit lúc này cũng nhắn tin cho anh, Phuwin liền bảo cậu cùng đến.

Gửi địa chỉ đi, Phuwin để Pond ngồi trên xe nhà họ Tang, cả hai xuất phát đến biệt thự trước.

Trên xe, tài xế từ gương chiếu hậu quan sát bạn học của cậu chủ nhỏ.

Tối qua, nhà họ Tang tìm điên cả lên, thậm chí còn báo cảnh sát, không ngờ cậu chủ nhỏ lại ở nhà của bạn học.

Tài xế từ gương chiếu hậu chợt bắt gặp ánh mắt Phuwin, Phuwin liếc nhìn ông ta đầy cảnh cáo, tài xế da đầu tê dại, vội thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe.

Ngôi nhà là biệt thự độc lập ba tầng, vẫn chưa có ai ở, nhưng luôn có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh, nên bên trong dù thiếu hơi người nhưng mọi thứ đều sạch sẽ, cơ sở vật chất cũng đầy đủ.

Khi đưa Pond vào nhà, Phuwin đột nhiên có chút phấn khích.

Sau những gì xảy ra hôm qua, hắn chợt nhận ra người này có ý nghĩa thế nào đối với hắn.

Là nỗi ám ảnh mà dù phải chịu di chứng khi cắt ngang quá trình thôi miên, hắn cũng không muốn từ bỏ.

Lúc được thôi miên, ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng khi bác sĩ khuyên hắn buông bỏ ám ảnh, quên đi những ký ức đau đớn kia, hắn đột nhiên có chút chống đối.

Hắn cũng không biết mình đang chống đối điều gì, rõ ràng những ký ức kiếp trước bị người ta trói trên giường như súc vật, bị dùng thân thể để làm thí nghiệm vẫn còn rõ mồn một, vậy mà hắn đột nhiên thấy không cam lòng.

Hắn nghe thấy giọng bác sĩ, dẫn dắt hắn nhớ về niềm vui thuần khiết thuở nhỏ.

Hắn nghĩ đến gia đình mình, người nhà rộng mở cánh cửa đón hắn, họ quây quần bên bàn ăn, cười nhìn về phía cửa, chờ hắn bước vào cùng ăn bữa tất niên.

Đây là sân nhà thuở nhỏ, ba mẹ hắn đều trẻ hơn rất nhiều, anh chị hắn trông vẫn còn là dáng vẻ thiếu niên.

Mà hắn cũng không biết từ lúc nào đã trở thành đứa trẻ bé thơ, là bộ dạng khoảng 7, 8 tuổi.

Hắn không biết, trong thực tại, mình vẫn đang nằm trên giường trị liệu, nhắm mắt, một giọt lệ lăn qua khóe mi.

Bác sĩ cũng nhìn thấy. Trong quá trình điều trị, bà đã từng gặp những bệnh nhân như vậy, mang theo đủ loại phản ứng.

Có người sau khi điều trị xong thì khóc lớn, kẻ cười sảng khoái cũng có, nhưng bà chưa từng gặp người nào ý chí kiên định như Phuwin.

Những ký ức Phuwin giấu kín rất sâu, hơn nữa rất nhạy cảm với câu mệnh lệnh 'quên đi'.

Bác sĩ chỉ có thể đưa ra gợi ý tâm lý, dùng những ký ức đẹp đẽ để khiến Phuwin hạ thấp phòng bị.

Phuwin gần như đã sắp bước vào, trong lòng hắn như quên mất điều gì đó quan trọng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của người thân, hắn cảm thấy dường như chuyện ấy cũng chẳng có gì to tát.

Chỉ là khi một chân vừa bước qua cổng, hắn đột nhiên nghe thấy có người thở dài bên tai, rồi gọi tên hắn: "Phuwin."

Hắn vội quay đầu lại, phát hiện sau lưng chẳng có gì, sân vườn trống trải, tất cả như là ảo giác của hắn.

Kanya cười hỏi hắn: "Sao vậy? Nhóc con nghịch ngợm giờ biết ngại rồi à, mau vào đây đi nào."

Phuwin dường như chẳng nghe thấy gì, trong lòng hắn lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Hắn phải tìm cho ra người đó!

Bác sĩ kinh hãi nhìn Phuwin cố mở mắt, gượng dậy khỏi giường bệnh.

Phuwin vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, không biết mình đang làm gì, nhưng bác sĩ thấy rõ tường tận.

Đôi mắt Phuwin trống rỗng, cả người như một xác sống, nhưng đáy mắt hắn vẫn lấp lánh những giọt lệ.

Ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa u buồn, chăm chăm nhìn về một hướng, chứa đựng một nỗi hận thù sâu sắc khiến ai từng chứng kiến cũng khó lòng quên được.

Bác sĩ chợt không dám ngăn cản nữa. Đến khi Phuwin chạy ra ngoài, bà vẫn chưa hoàn hồn.

Bà như vừa thấy một ác quỷ bò về từ địa ngục.

Chưa tỉnh táo hoàn toàn, Phuwin không giấu nổi những cảm xúc tiêu cực, sự ám ảnh đáng sợ và nỗi điên cuồng muốn lôi kéo người khác xuống địa ngục khiến bác sĩ chỉ nhìn thoáng qua đã lạnh gáy.

Phuwin cứ thế chạy đến trước cửa thư viện.

Hắn nghĩ rất rõ ràng.

Đã là nỗi ám ảnh của hắn, Pond phải ở trong tầm mắt, không được đi đâu cả.

Biết đâu ngày ngày đối diện khuôn mặt ấy, một ngày nào đó hắn sẽ buông bỏ được.

***

Pond đến nhà hắn, Phuwin chợt nhớ ra hình như mình chưa lấy bài tập.

Hắn lên lầu, trước đó nhờ người mang bài tập về, thường để ở phòng đọc sách tầng hai.

Trong đống sách đó, Phuwin lục tìm được bài kiểm tra giữa kỳ lần trước của mình.

Sau khi thi xong, hắn không đến trường nữa, chỉ học ở nhà.

Cầm tờ bài thi, hắn chợt thấy ngượng không dám đưa ra.

Trước đây thành tích của hắn cũng khá, thi cử đều trong top 30 của khối.

Chỉ là trước khi sống lại, hắn đã xa rời thời trung học 7, 8 năm rồi, những kiến thức ấy sớm đã trả lại tất tần tật cho thầy cô.

"Không tìm thấy sao?" Pond theo sau, bước lên cầu thang.

Phuwin đánh liều đưa bài thi ra, Pond cũng thấy điểm số trên đó.

Anh không có biểu cảm gì thừa thãi, cầm lấy rồi phân tích những chỗ Phuwin mất điểm.

Anh phát hiện Phuwin thiếu rất nhiều kiến thức cơ bản.

Anh giảng cho Phuwin một lượt bài thi, trong lòng cũng nắm được tình hình, liền lấy sách giáo khoa ra, tìm những điểm kiến thức đó, bắt đầu giảng lại từ đầu cho hắn.

Giảng được một lúc, anh nhận ra tâm trí Phuwin dường như không ở đây, anh khẽ nhíu mày.

Lúc này Phuwin chợt tỉnh táo: "Tôi hơi khát, muốn uống chút nước, cậu cũng nghỉ ngơi một lát đi."

Pond hé miệng, nghĩ thầm, thôi vậy, lát nữa để Pit dạy hắn cũng được.

Phuwin xuống bếp rót hai cốc nước, chợt nghe tiếng chuông cửa, vừa mở cửa đã thấy Pit.

Pit thấy hắn cũng rất ngạc nhiên.

Phuwin ngẫm nghĩ một lúc. Kiếp trước hình như có tin đồn con trai út nhà là Pit thực ra là Omega cấp S, sau đó nhà họ Tang cũng nảy sinh ý định kết thông gia với nhà Pit.

Chỉ là lúc đó Phuwin vẫn còn nằm viện, không biết mọi chuyện sau đó thế nào.

Thấy Pit vừa nhìn thấy mình đã muốn bỏ đi, hắn cũng mong Pit nhanh chóng rời khỏi, nhưng trước đó hắn đã lỡ hứa với Pond để hai người cùng đến nhà hắn làm bài tập.

Pond thấy Phuwin rót một cốc nước mà lâu quá, liền xuống lầu xem tình hình, vừa vặn gặp Pit và Phuwin đang ngượng ngùng đứng ở cửa.

"Đến rồi à? Vào nhanh đi."

Pit thấy Pond đã xuống lầu, đành phải cắn răng cùng hai người lên tầng hai.

Ba người trong phòng đọc sách miệt mài viết bài, suốt quá trình đó chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy.

Pond đã làm xong bài tập, đang xem trước nội dung ở phía sau.

Pit có kiến thức nền tảng rất vững chắc, cậu tìm đến Pond cũng là để cùng thảo luận về các đề thi năm trước.

Phuwin thì đang làm các bài tập mẫu mà Pond đánh dấu cho hắn.

Hắn đã quên hết kiến thức cơ bản, may mà đầu óc không tệ, thêm vào đó kiếp trước cũng đã học qua một lần, nên việc ôn lại rất nhanh.

Ba người ngầm hiểu không làm phiền nhau, chỉ có Pit khi thấy một bài khá thú vị sẽ đưa cho Pond xem.

Phuwin ngậm bút, nhíu mày vật lộn với bài toán trước mặt.

Hắn chợt nghe thấy hai người đang thì thầm trao đổi, Pond đang giảng bài cho Pit.

Phuwin lập tức mất tập trung, ngồi một bên nhìn họ.

Đợi Pond giảng xong, hắn lập tức đẩy bài toán đến trước mặt anh: "Tôi không biết làm bài này."

Pond liếc nhìn, vẽ hai đường phụ trợ lên đó: "Cậu nhìn này, bắt đầu từ vị trí này..."

Pit cầm giấy nháp lên, thấy Phuwin cố ý cho mình ra rìa, trong lòng chợt có cảm giác khó tả.

Khi thấy Phuwin rõ ràng đang nghe giảng, lại còn dùng ánh mắt quét qua mình, cậu lại càng thấy kỳ lạ hơn.

Càng về sau, cảm giác kỳ lạ đó lại càng mãnh liệt, mỗi lần cậu hỏi bài xong, Phuwin cũng sẽ lập tức chen vào hỏi bài Pond.

Một lần nữa đẩy Pit ra khỏi vị trí bên cạnh Pond, xong rồi còn khiêu khích liếc nhìn Pit.

Pond bắt gặp được động tác nhỏ nhặt kia giữa hai người họ, anh rất không thích khi đang giảng bài cho người khác mà người đó lại mất tập trung.

Anh dùng bút gõ gõ trước mặt Phuwin: "Tập trung nghe."

Phuwin khẽ nói xin lỗi, không còn nghĩ ngợi vẩn vơ nữa.

Cả buổi sáng, ba người đều ở trong phòng đọc sách tầng hai miệt mài viết.

Pit ngẩng đầu lên, phát hiện đã không còn sớm, lúc này cậu mới nhận ra, giới tính của ba người tụ họp rất thú vị.

Vừa vặn đủ cả ba giới tính, nhưng hai người kia không biết, họ vẫn tưởng cậu là Beta.

Tuy nhiên, cậu cũng không ngờ rằng hai người kia đã biết giới tính thật của mình rồi, chỉ là không ai nói ra mà thôi.

Pond là người có phần chậm chạp trong vấn đề giới tính. Beta tuy không ngửi được tin tức tố, cũng có lúc nhận nhầm giới tính người khác, nhưng vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm sống để phán đoán, không giống như Pond, hoàn toàn chỉ dựa vào vẻ ngoài mà phân biệt được mỗi nam nữ.

Phuwin thì cũng không có ý nghĩ gì khác thường.

Nhìn chung, ngoại trừ lúc đầu hơi miễn cưỡng, Pit vẫn khá hài lòng với tương tác giữa cả ba.

Pond trưa phải đến bệnh viện, nên anh rời đi sớm nhất.

Sau khi anh rời đi, Phuwin và Pit đưa mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu mà chuyển ánh mắt đi nơi khác, chào nhau một câu tạm biệt giản đơn, rồi Pit cũng vội vã rời đi.

Từ ngày đó, Phuwin bắt đầu đi học lại.

Pond buổi tối phải đi dạy kèm, nên chuyển thời gian học phụ đạo sang buổi trưa.

Phuwin tuy hơi không vui, nhưng đây là điều Pond đã hứa từ trước, hắn đành phải thỏa hiệp.

Nhưng, Pit và Pond gần đây như hình với bóng, chỉ cần hắn hẹn Pond đều rủ Pit theo.

Ba người mỗi ngày tranh thủ giờ nghỉ trưa, làm bài tập ở một quán cà phê có không gian khá tốt gần đó.

Qua lại nhiều lần, ba người cũng dần quen thuộc, ai đi mua đồ cũng sẽ hỏi hai người còn lại.

Còn Phuwin cảm nhận đặc biệt rõ, Pond dường như có ý thức đẩy hắn ra ngoài.

Mỗi lần, Pond đều sẽ là người rời đi trước.

Chỉ để lại hắn và Pit nhìn nhau mà chẳng nói nên lời.

Điều Pond dự tính, rằng sau khi anh rời đi, Pit sẽ phụ đạo cho Phuwin, mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển vượt bậc, đều không có.

Pit không biết tại sao Phuwin lại có thái độ thù địch lớn như vậy với cậu. Mỗi lần Phuwin ở riêng với cậu đều tỏ vẻ khó chịu, bộ dạng như thể sau này chẳng muốn gặp lại nữa vậy.

Sau này cậu phát hiện, Pond cố ý để hai người ở lại phía sau, mục đích là muốn hòa giải mối quan hệ giữa cậu và Phuwin.

Tính bướng bỉnh của cậu chợt trỗi dậy, càng không chịu đi. Dù cậu và Phuwin ở cùng nhau mà chẳng nói câu nào, cậu cũng sẽ ở lại đến cuối cùng!

Nhiều lần như vậy, cậu dường như phát hiện ra một bí mật.

Có vẻ Phuwin có tình ý với Pond, nhưng Pond lại đang có ý mai mối cho cậu và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip