Chương 32

Qua sự gợi ý của Pit, ngày hôm sau khi Pond thấy Phuwin ở lớp bồi dưỡng Olympic Sinh học, cũng không quá ngạc nhiên.

Nhưng trước đây Phuwin không mấy tích cực đến lớp Olympic, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn bước vào lớp.

Phuwin vào rồi, liền ngồi xuống bàn cuối cùng.

Người tham gia thi Olympic, cũng chỉ là top 100 khối, thêm vào việc phân luồng các lớp Olympic, người ở lại lớp Sinh học càng ít.

Phuwin đi thẳng về phía sau ngồi xuống, trên đường đến đây hắn đã hối hận.

Hắn đã quyết định du học, học sinh quốc tế cũng không được nghỉ, hắn hoàn toàn có thể nói với giáo viên lớp Olympic không học nữa, thế nhưng hắn vẫn đến.

Có lẽ là vì không cam tâm. Phuwin tự giễu nghĩ.

Hắn luôn nghĩ mình có thể. Hắn đã khôi phục tất cả ký ức rồi, chỉ cần tránh được lần tấn công đó, Phuwin có thể trở lại cuộc sống bình thường, phần còn lại cứ để thời gian giải quyết.

Phuwin chỉ cần thoát khỏi vòng xoáy mang tên Pond Naravit và những loại thuốc tiêm lạnh lẽo kia, hắn có thể trở lại vị trí Tam thiếu gia nhà họ Tang.

Hắn vẫn luôn trị liệu tâm lý, hiện tại đã có chút khởi sắc. Theo thời gian, hắn thực sự có thể quên Pond, bắt đầu cuộc sống mới.

Trong khoảng thời gian này, Phuwin cũng đọc nhiều sách về tâm lý, cũng hiểu rằng, sự quan tâm của hắn đối với Pond bất quá chỉ là cảm xúc rung động dưới hiệu ứng cầu treo, rời khỏi môi trường đó, Phuwin dần dần cũng có thể triệt tiêu những xúc cảm ấy.

(*) Hiệu ứng cầu treo là khi cảm giác sợ hãi hoặc căng thẳng trong một tình huống nguy hiểm khiến người ta dễ sinh ra tình cảm với một ai đó hơn. Nó giống như cảm giác lãng mạn do sự kích thích tâm lý từ tình huống đó.

Nhưng ngày đó, chỉ vì một câu nói của người khác, Phuwin đột nhiên vỡ òa.

Hắn quay đầu lại, nhìn hai Beta rất đẹp đôi kia.

Pond cao hơn, có lúc không nghe rõ, sẽ hơi nghiêng người sang bên cạnh, bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp.

Hòa hợp đến mức Phuwin thấy cảnh tượng này vô cùng chói mắt.

Có lẽ vì động tác quay đầu của Phuwin quá rõ ràng, những người khác cũng tò mò nhìn theo ánh mắt hắn.

Thấy học thần và học tài của lớp họ đi cùng nhau, liền muốn hùa theo trêu chọc.

Nhưng Phuwin đột nhiên không chịu nổi, đã dập tắt ý định trêu chọc của họ.

Sau đó hắn lại đi cảnh cáo Pit, có thể nói là hành động hoàn toàn vô lý. Hắn không nói chuyện với Pond, chẳng lẽ cũng không cho người khác giao tiếp với anh sao?

Phuwin về nhà, nhốt mình trong phòng, lặp đi lặp lại tự nhủ với bản thân.

Sự phụ thuộc và chiếm hữu của mày với Pond, chỉ là tâm tư bệnh hoạn sinh ra trong môi trường bệnh hoạn, chỉ cần rời xa Pond, mày sẽ trở lại bình thường.

Nhưng đến ngày này, Phuwin vẫn không nhịn được, nghĩ rằng trước khi ra nước ngoài, hắn phải tranh thủ nhìn anh thêm vài lần.

Hắn đúng là ti tiện như vậy đấy.

Thế là, Phuwin ôm theo tâm tư nhỏ nhoi của mình, đến trước mặt Pond.

Nghĩ rằng, ít nhất trước khi hắn đi du học, Pond vẫn độc thân một mình, hắn cũng có thể yên tâm ra nước ngoài. Nếu không vào thời điểm này, hắn chắc chắn sẽ không nhịn được mà từ bỏ kế hoạch du học, dây dưa với Pond đến cùng.

Sau khi học được 2 ngày, Phuwin vẫn chưa thích nghi được với cường độ của lớp Olympic.

Trong thời gian đó cũng có không ít học sinh chọn từ bỏ, dù sao không phải ai cũng phù hợp với con đường thi Olympic.

Phuwin học khá vất vả, miễn cưỡng lắm mới theo kịp tiến độ lớp Olympic.

Ngược lại, Pond có thể nói là thích nghi rất tốt với cường độ Olympic, hơn nữa anh đã thoát khỏi tiến độ của họ, có thể tự học vẫn được.

Học sinh lớp Olympic môn Sinh học, họ đều nghe nói về Pond, đây cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự áp đảo tuyệt đối của Pond trên con đường học tập, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.

Danh hiệu học thần của Pond càng vang xa, thậm chí các thầy cô lớp Olympic khác, đều tìm cơ hội đến xem anh, khi thấy tài năng của Pond, ai nấy đều ghen tị như nuốt phải mấy quả chanh.

Phuwin nhìn bài thi Olympic của mình, bỏ trống 3 câu lớn, có những câu hắn hoàn toàn mù tịt.

Nhìn Pond trong vòng vây của mọi người, giảng giải suy nghĩ của mình, Phuwin đột nhiên thấy bất lực, hắn dường như chỉ có thể nhìn Pond đi càng ngày càng xa.

Đến chiều tan học, Phuwin gọi anh lại.

Trên đường đi, Phuwin luôn cố gắng nói những chủ đề có thể khiến Pond hứng thú, Pond cũng bình tĩnh lắng nghe, tuy rằng anh không biết tại sao Phuwin đột nhiên thái độ lại hòa hoãn, như thể sự lạnh nhạt trước đây chỉ là ảo giác của Pond.

Pond đối với việc Phuwin đột ngột tiếp cận, cũng giống như việc Phuwin đột ngột xa lánh anh trước đây, ban đầu chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó thì cũng thản nhiên chấp nhận. Như thể anh sẽ không đầu tư quá nhiều ánh mắt vì người khác.

Ánh mắt Phuwin tham lam nhìn anh, như thể muốn khắc Pond vào trong trí não mình.

Hắn không biết ánh mắt mình bây giờ, giống như chó dữ nhìn thấy khúc xương mình thích, không cho phép bất kỳ ai bén mảng đến. Một khi có người đến gần, hắn sẽ nhe nanh múa vuốt, đe dọa mọi người muốn lấy khúc xương kia đi.

Thấy Pond trả lời càng lúc càng ít, thấy bên cạnh Pond chỉ có một mình hắn, trong lòng hắn có chút đắc ý, như thể Pond cố ý...

Như thể anh cố ý dành sẵn một chỗ cho hắn vậy.

"À phải, sao không thấy Pit đâu, không phải các cậu vẫn luôn đi cùng nhau sao?"

"Cậu ấy còn việc, với lại cậu ấy thi Toán, không cùng đường với tôi."

Phuwin "à" một tiếng, hào hứng nói: "Cuối tuần được nghỉ nửa ngày, cậu rủ Pit đến chỗ tôi không? Nhà tôi gần trường, còn tiết kiệm được thời gian nữa..."

Pond dừng bước, nhìn hắn với ánh mắt không tán thành.

Phuwin cũng đứng lại, trái tim đập thình thịch dữ dội, hắn nhìn Pond, nín thở.

"Phuwin, dù tôi không biết mục đích tham gia kỳ thi của cậu là gì, nhưng kỳ thi này không phải lựa chọn duy nhất của cậu, cậu cũng không nhất thiết phải thi, đúng không?"

Thấy Phuwin còn muốn phản bác, Pond nhíu mày.

"Cậu nghe tôi nói hết đã." Pond ngắt lời, "Tôi không biết cậu mang tâm thế gì khi đăng ký thi, nhưng tâm trí cậu vốn không ở đây, cậu tiếp tục đến chỉ là lãng phí thời gian của chính mình."

"Chúng ta đều còn là học sinh, đừng vì những chuyện khác mà qua loa cho xong việc học."

"Phuwin, cậu có điều kiện gia đình tốt, sau này còn rất nhiều lựa chọn khác. Có lẽ cậu thấy tôi nói thế này hơi không biết lượng sức mình, nhưng dù cậu mang tâm tư gì khi tiếp cận tôi, tôi cũng mong cậu dừng lại ở đây. Tôi không muốn dính líu vào chuyện của cậu nữa, cậu hiểu không?"

Pond ban đầu chỉ nghe cho có, nhưng khi nghe Phuwin nhắc đến Pit, muốn rủ hai người cùng đến nhà hắn, anh cũng hiểu ra vì sao Phuwin tham gia kỳ thi mà tâm trí lại để đâu, hóa ra mục đích của hắn không phải để học hành.

Phuwin vốn học rất giỏi, dựa vào thực lực cũng có thể thi đậu trường trọng điểm, anh không muốn thấy Phuwin, giống như trong nguyên tác, vì tình cảm lứa đôi mà học hành chểnh mảng.

Những lời sau đó, cũng là lời gan ruột. Anh chỉ muốn yên ổn đi con đường của mình, bất kể người khác rối rắm thế nào, anh đều không muốn dính vào.

Phuwin há miệng, thấy Pond nghiêm nghị nhìn hắn, ánh mắt chân thành và trong trẻo.

Phuwin nhìn hình bóng nhỏ bé của mình trong đáy mắt Pond, như trở về thời khắc trong phòng thí nghiệm.

Hắn vì kỳ mẫn cảm, quằn quại đau đớn trên sàn, làm bản thân rối bời, như một con thú mất đi lý trí, bị Pond đè lên giường, dùng dây trói lại.

Lúc đó, Pond cũng mang vẻ mặt ấy, lạnh lùng, nghiêm túc, luôn giữ được lý trí, nhìn hắn phơi bày mặt xấu xí nhất trước mặt anh.

Phuwin chợt thấy không còn chỗ dung thân, những tâm tư nhỏ nhặt của hắn, đều lộ rõ trước mắt Pond.

Pond đã nghĩ gì khi nhìn màn kịch tự cho là đúng của hắn? Bất kể là sự xa cách đột ngột hay hành động cố ý tiếp cận của hắn, Pond
vẫn luôn lạnh lùng nhìn hắn như thế.

Chỉ vì Pond không quan tâm, nên hắn đối với Pond, chỉ là kẻ nhỏ bé không quan trọng. Miễn là không ảnh hưởng đến anh, dù Phuwin nhảy nhót thế nào trước mặt Pond, anh đều có thể đứng bên cạnh nhìn hắn diễn.

Là vì không quan trọng, nên Phuwin đột nhiên thân thiện, rồi xa cách, Pond đều có thể bình thản chấp nhận.

Hay cũng vì không quan trọng, nên hành động của Phuwin bây giờ, như một hòn đá vướng chân cản đường anh, nên Pond chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi cuối cùng lạnh lùng bước qua.

Phuwin gần như cuống cuồng bỏ chạy.

Hắn không muốn dò xét cách nhìn của Pond về hắn, hắn sợ biết được sự thật, thế thì những ý nghĩ tự lừa dối bản thân mà hắn nương tựa vào sẽ sụp đổ trong tích tắc.

Phuwin chạy một mạch về, trong lúc đó khiến người khác kinh hô, hắn cũng chẳng để tâm.

Sau khi thấy hắn đột ngột bỏ chạy, Pond dường như còn gọi tên hắn, nhưng Phuwin giờ chỉ muốn tránh xa Pond.

Đến khi hắn hoàn hồn, hắn đã đứng ngoài biệt thự nửa tiếng đồng hồ rồi.

Hắn như không còn cảm nhận được sự tê cứng của đôi chân, hắn bước vào, bật đèn, thấy biệt thự vẫn y như lúc hắn rời đi.

Hắn vô cảm thu dọn những thứ liên quan đến Pond, cốc Pond từng uống, ga giường chăn gối Pond từng dùng qua, đồng phục Pond từng giúp hắn giặt.

Vết máu trên đồng phục, được Pond giặt sạch sẽ, nhưng vì phía sau có một lỗ thủng, nên không thể mặc nữa, nhưng Phuwin cũng không vứt.

Phuwin còn tìm thấy áo khoác của Pond.

Kỳ mẫn cảm của hắn đến bất ngờ, ngoài dự đoán của mọi người, nên không chuẩn bị đầy đủ.

Nhà họ Tang ngoại trừ Kanya là Omega, cả nhà đều là Alpha, tin tức tố tỏa ra từ một Alpha trong kỳ mẫn cảm, sẽ khiến những Alpha khác cảm thấy bứt rứt khó chịu, muốn đánh nhau.

Dù Alpha đó là người thân, cũng chỉ đỡ hơn một chút.

Cái đỡ hơn này không khiến nhà họ Tang đối xử đặc biệt với hắn, chỉ có thể đặt Alpha vào không gian riêng biệt, cách ly hắn.

Nên nhà họ Tang đến giờ vẫn chưa biết, thuốc ức chế với Phuwin như thể mất tác dụng, hiệu quả rất yếu, Phuwin phải dựa vào ý chí của mình, cưỡng ép vượt qua kỳ mẫn cảm đầu tiên.

Kết quả thảm khốc không thể tả, cánh tay hắn, làn da ẩn dưới quần áo, bị chính hắn cào cắn đến đẫm máu, đến mùa hè, hắn cũng chỉ có thể mặc áo dài tay, không dám để lộ những vết sẹo chưa hoàn toàn bong vảy.

Chỉ trong khoảnh khắc tỉnh táo sau khi tiêm thuốc ức chế, Phuwin ôm quần áo của Pond, ngửi mùi nước giặt nhạt nhòa trên đó, hắn mới có thể tìm được chút bình yên giữa cơn sốt của kỳ mẫn cảm.

Phuwin nhìn những nếp nhăn nhúm trên chiếc áo khoác, cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Toàn thân hắn như luôn duy trì trạng thái căng cứng, nên nụ cười này có thể nói là vô cùng gượng gạo và quái dị.

Phuwin nghe thấy bản thân như cười hai tiếng, nhưng âm thanh này như tiếng cười của người bị bóp cổ, trong căn phòng ngủ trống trải, nghe rất quái đản.

"Ha ha." Phuwin vừa cười, vừa đặt chiếc áo khoác vào thùng giấy.

Cười đến nỗi, nước mắt Phuwin cũng trào ra.

Dẫu vậy, Phuwin vẫn đặt thùng giấy đó vào nơi sâu nhất của phòng đồ.

Tắt đèn phòng đồ, thùng giấy kia cũng chìm vào bóng tối, như quá khứ mà Phuwin tự tay chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip