Chương 9
Phuwin một lần nữa xin nghỉ ốm dài hạn.
Từ ngày hôm đó, hắn không còn đến trường nữa, chỉ là bài tập thầy cô giao và bài kiểm tra phát về, mỗi ngày đều có người phụ trách mang đi, mới không để bàn học của Phuwin chất thành núi giấy tờ.
Pit cũng vì thành tích xuất sắc mà được thầy cô khen thưởng.
Các bạn học cũng phát hiện ra, Pit rất dễ gần, khi đến hỏi bài, cậu đều rất kiên nhẫn giải đáp cho bạn bè.
Pond cũng thu hút được một số sự chú ý. Nhưng họ phát hiện ra, sau khi anh cắt tóc ngắn, để lộ ra đôi mày mắt mang tính công kích, trông rất khó tiếp cận.
Cũng vào lúc này, họ mới nhận ra rằng, Pond ngoại hình cũng không tệ.
Nhưng nhìn vào là biết kiểu người rất khó tiếp cận.
Vì vậy không ai dám đến chỗ Pond để hỏi bài cả.
Hôm nay, thầy Toán mang đến một bộ đề thi, nghe nói là đề thi Olympic trước đây, ai có hứng thú thì có thể lấy một bản từ thầy.
Học sinh lớp 11/1, cơ bản lực học đều rất tốt, nên người lấy đề Olympic không phải ít.
Nhưng đề Olympic đối với họ mà nói vẫn khó hơn đề thường.
Pit bị mắc kẹt ở bài này rất lâu, vẫn chưa có hướng giải, khi người khác hỏi, cậu cũng thẳng thắn nói còn phải suy nghĩ thêm.
Cậu quay đầu lại, thấy Pond đang làm bài, bộ đề Olympic đó đối với anh dường như chẳng có gì khó khăn, mỗi bài đều không dừng lại lâu.
Cậu cầm đề thi, chủ động đi về phía Pond.
Những bạn học khác cũng chú ý đến động thái của Pit, nghĩ xem lỡ cậu bị từ chối thì sao.
Khi Pit đợi Pond viết xong bài anh đang làm, liền chủ động hỏi bài. Ngoài dự đoán của mọi người, Pond nhận lấy đề và giấy nháp, viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp rồi nói với Pit vài câu.
Pit vừa nghe phần đầu đã bừng tỉnh, tuy Pond giải thích ngắn gọn, nhưng đều nói trúng những điểm then chốt, còn lại chỉ là vấn đề tính toán mà thôi.
Cậu vẫn luôn muốn được giao lưu một chút với người đứng đầu khối hơn mình này, chỉ là nghe nói Pond có vẻ không dễ tiếp cận. Khi hỏi thăm những bạn xung quanh, mỗi lần nhắc đến Pond, họ đều trưng ra vẻ mặt khó nói nên lời.
Nghe Pond giải thích từ tốn, đôi mắt Pit càng lúc càng sáng.
Không hổ là con cưng được Thiên đạo ưu ái, Pit không chỉ nói một câu là hiểu, còn có thể từ 1 suy ra 3. Pond thấy vậy cũng hăng hái theo, càng giảng càng nhiều, càng giảng càng sâu.
Pit cũng không phụ lòng mong đợi, thỉnh thoảng đưa ra một số hướng giải mới mẻ. Pond trong quá trình giảng bài cho Pit cũng khám phá ra không ít điều mới. Cả hai đều cảm thấy tiếc nuối vì không gặp nhau sớm hơn.
Khi tiếng chuông vào học vang lên, hai người còn cảm thấy chưa thỏa mãn.
Vì vậy khi chia tay, đối với đề nghị cuối tuần hẹn gặp ở thư viện của Pit, Pond đã ngập ngừng đồng ý.
Ngày cuối tuần, hai người hẹn gặp ở trước bậc thang thư viện.
Cả hai đều mang theo bộ đề mà mình tâm đắc nhất, lần lượt vào thư viện.
Phuwin ngồi trong xe, nhíu mày nhìn qua cửa sổ xe, thấy hai người ăn ý bước vào thư viện.
Vừa rồi hắn đi ngang qua đây, tình cờ thấy Pond ở trước bậc thang, hắn còn tưởng mình nhìn nhầm, sau khi dừng xe, hắn phát hiện Pond có vẻ đang đợi ai đó.
Pond quả thật đang đợi người, mà người được đợi kia, Phuwin cũng thấy rất quen mắt.
Chính là Pit.
Phuwin vốn định đẩy cửa xe xuống, ngắt lời trò chuyện của hai người. Nhưng khi thấy số phiếu hẹn trên màn hình điện thoại của mình, Phuwin bình tĩnh lại.
Hắn khép mắt, cố nén xuống cơn xung động của mình, bảo tài xế chạy đến bệnh viện.
Đây là lần thứ 3 hắn đi gặp bác sĩ tâm lý, lần này đến là để được thôi miên.
Thôi miên không kỳ diệu như trong phim ảnh tiểu thuyết, thôi miên chỉ là để người ta có thể tách biệt khỏi những ký ức mang lại đau khổ. Mỗi khi nghĩ đến những ký ức đó, như thể có một lớp màn ngăn cách, ta sẽ giống như một người ngoài cuộc mà nhìn vào những đoạn ký ức ấy.
Bác sĩ tâm lý nói với hắn, hắn mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nghiêm trọng, hiện tại đối với tình huống này, thường áp dụng phương pháp tránh xa nhân tố hoặc yếu tố gây ra chấn thương tâm lý của mình.
Bác sĩ tâm lý là một phụ nữ hơi mập, ngũ quan dịu dàng, tính cách uyển chuyển, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng thiện cảm.
Bác sĩ nói chuyện tốc độ không nhanh không chậm, khiến người ta không tự chủ được thả lỏng trước mặt bà, nhưng vẫn có thể nghe rõ từng chữ bà nói.
Bà để Phuwin nghĩ xem, là vào lúc nào sẽ xuất hiện rối loạn căng thẳng, có quy luật gì không.
Hiện tại điều quan trọng nhất là tách Phuwin và nguồn kích thích của hắn ra, rồi từ từ cho kích thích thích hợp, để Phuwin có thể sống bình thường.
Phuwin im lặng một lúc, hắn biết nguồn kích thích của mình là gì.
Là Pond Naravit.
Hắn lại nghĩ, mình không thể cả đời sống trong bóng tối của Pond được. Hắn đã sống lại rồi, sau này còn mấy chục năm tương lai đang đợi hắn, đã đến lúc buông bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới rồi.
Sau khi cân nhắc thật lâu, Phuwin quyết định tiếp nhận phương pháp thôi miên.
Hắn nằm trên giường trong phòng điều trị, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, mắt hơi nhắm lại.
"Thả lỏng nào, hãy tưởng tượng bản thân đang nằm trên một thảo nguyên rộng lớn, gió nhẹ vi vu, dường như còn có thể ngửi thấy một chút mùi cỏ xanh."
Theo lời nói của bác sĩ, Phuwin dường như thật sự nhìn thấy thảo nguyên đó.
Nơi đó chỉ có thảo nguyên mênh mông bát ngát, cỏ non màu xanh nhạt theo gió nhẹ nhàng đung đưa, hắn nằm trên thảo nguyên, trên đầu là bầu trời xanh trong và vài áng mây trắng, dưới thân là cỏ xanh mềm mại, dày dặn.
Hắn ngửi thấy mùi hương cỏ xanh tự nhiên.
***
Pond ra khỏi thư viện, bên ngoài đã mưa rồi.
Anh còn phải chuẩn bị đi làm thêm, nên chỉ có thể tạm biệt Pit, Pit có chút tiếc nuối nhưng cũng không thể không để anh đi.
Khi thấy trời đổ mưa, Pit đã tìm người quản lý thư viện mượn giúp Pond một chiếc ô.
Pit trông hiền lành và lễ phép, đúng kiểu gương mặt được người lớn tuổi yêu mến. Thêm vào đó, cậu lại có tài ăn nói ngọt ngào, nên chẳng mấy khó khăn đã mượn được hai chiếc ô trong suốt.
Những chiếc ô này vốn để dành cho những người học trong thư viện, khi gặp mưa lớn bất chợt không thể về nhà.
Pond và Pit chia tay nhau trước cổng thư viện.
Gia cảnh Pit khá giả, có tài xế đến đón.
Còn Pond phải đi làm thêm, nên hai người không cùng đường.
Pond giương ô, bước đi trên mặt đường ẩm ướt vì mưa.
Nơi anh làm thêm cách đây 2km, lựa chọn tối ưu là đi xe buýt.
Trạm xe buýt trước thư viện nằm bên kia đường. Khi đi ngang qua một bụi cây xanh, anh thoáng thấy hình như có người.
Cơn mưa này đến thật bất ngờ, vừa nãy còn quang đãng vạn dặm, giờ đầu đã phủ kín mây đen, mưa trút xuống như trút nước.
Người đi đường ai nấy đều tìm chỗ trú mưa, chỉ có một người co ro bất động dưới gốc cây.
Mưa tạt vào người đối phương, nhưng đối phương dường như chẳng hề hay biết.
Pond ngước nhìn lên, tuy chưa có sấm sét, nhưng học sinh tiểu học cũng biết không nên đứng dưới gốc cây khi trời mưa.
Đâu thể biết được khi nào sấm sẽ giáng xuống.
Người qua đường vội vã bước đi, dường như chẳng ai để ý có người ở đó.
Không biết người kia có phải đã ngất đi rồi không, Pond bất đắc dĩ bước đến: "Anh có khỏe không? Cần giúp đỡ không? Trú mưa dưới gốc cây rất nguy hiểm."
Đến gần mới phát hiện người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, không biết có phải vì lạnh hay không, hắn ngồi co ro dưới gốc cây, gục mặt lên đầu gối, hai tay ôm chặt lấy chân, tự giam mình tại chỗ.
Có lẽ nghe thấy tiếng nói, người đó run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt mê man nhìn anh.
Pond kinh ngạc, hóa ra là Phuwin.
Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Phuwin lại xuất hiện ở đây trong tình trạng thảm hại như vậy.
Ánh mắt Phuwin mờ mịt, có vẻ như hắn nhận ra Pond: "Pond Naravit... Pond Naravit..."
Gương mặt hắn chợt bùng lên một sự sống kỳ quái, hắn nhìn Pond và nở một nụ cười méo mó. Hắn muốn lao về phía trước, nhưng lại bị chính đôi tay mình giam cầm tại chỗ.
Pond nhìn mà khóe mắt giật giật: "Cậu đừng cử động vội, có phải chân tê không? Người nhà cậu đâu?"
Thấy Phuwin vẫn chỉ ngơ ngác nhìn mình, Pond đành bất đắc dĩ tiến lên, giải thoát Phuwin khỏi sự trói buộc của chính mình.
Pond kéo Phuwin đứng dậy, không biết người này đã ngồi ở đây bao lâu, quả nhiên chân đã tê cứng hết cả rồi.
Phuwin mềm nhũn ngã vào người Pond, Pond vội đỡ lấy hắn. Phuwin có vẻ vẫn còn ý thức, tay vô thức nắm chặt tay Pond.
"Cậu còn đi được không?"
Phuwin phản ứng rất lâu mới hiểu Pond đang nói gì, hắn lắc đầu: "Chân tê..."
Pond rất bất lực, anh đỡ Phuwin cho vững rồi bảo: "Rời khỏi đây trước đã, chân tê cũng phải chịu đựng."
Nói xong, không để ý Phuwin nói gì thêm nữa, một tay anh luồn qua nách Phuwin, tay bị Phuwin nắm chặt kia thì cầm ô, kéo Phuwin ra khỏi gốc cây.
Phuwin yếu ớt giãy giụa vài cái, không giãy ra được, liền thuận theo lực đạo của Pond, rời khỏi nơi mà Pond cho là tiềm ẩn nguy hiểm.
Kéo người ra khỏi gốc cây, Pond chợt không biết phải làm gì nữa, anh muốn hỏi, Phuwin, người nhà cậu đâu, sao lại xuất hiện ở đây.
Nhưng Phuwin như bám víu lấy cọng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy anh không buông.
Hai người đứng dưới ô kéo qua kéo lại, mưa càng lúc càng lớn, những người đi đường cầm ô đều trao cho họ vài ánh nhìn kỳ lạ.
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé."
Không biết hai chữ bệnh viện đã chạm đến điểm nhạy cảm nào, Phuwin hoảng hốt nói: "Không, không đến bệnh viện, tôi..."
Những lời sau đó, Pond không nghe rõ, trực giác mách bảo anh đã nhặt được một rắc rối to.
Phuwin bây giờ trong tình trạng này không thể hỏi được gì, nhưng ít nhất không thể để hắn một mình ở đây, Pond đành phải đưa hắn về nhà.
Lên xe buýt, hai người thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trên xe.
Phuwin có vẻ rất sợ gặp người, cũng có thể vì quần áo ướt sũng vì mưa, nên vào xe, Phuwin cứ run liên tục.
Pond thầm thở dài, tìm được hai chỗ trống, đặt Phuwin ngồi bên trong, còn mình ngồi ngoài, cởi áo khoác ra, phủ lên đầu Phuwin rõ ràng đang trong tình trạng không bình thường.
Phuwin thật sự không run nữa.
Pond chịu đựng đủ loại ánh mắt của những người khác, trong lòng có chút bực bội.
Anh lấy ra chiếc điện thoại cũ kỹ, điện thoại phản ứng hơi chậm, xoay một lúc mới hiện ra khung chat. Anh xin nghỉ với ông chủ, hôm nay không thể đi làm thêm được nữa.
Đột nhiên, vai anh trĩu xuống.
Anh khẽ nghiêng đầu, là Phuwin.
Phuwin ướt sũng từ đầu đến chân, chỉ có chiếc áo khoác của Pond trên đầu là khô, trông rất buồn cười.
Hắn tựa vào vai Pond, nửa thân người dựa vào người Pond.
Thân thể hai thiếu niên, cách nhau vài lớp vải, truyền cho nhau hơi ấm, trong ngày mưa ẩm ướt lạnh lẽo này, vẫn len lỏi vài phần ấm áp.
Phuwin vẫn tỉnh, nhưng nhìn đồng tử giãn ra của hắn, dường như cũng không tỉnh táo cho lắm.
Suốt đường đi Pond nửa đỡ nửa ôm, cuối cùng cũng đưa được người về nhà.
Cạch.
Pond móc chìa khóa ra mở cửa, đỡ Phuwin vào trong.
Bên ngoài vẫn đang mưa to, Pond đưa người vào phòng tắm, dặn dò Phuwin tắm trong đó, còn đưa cho hắn một bộ quần áo sạch để thay.
Phuwin đứng dưới vòi hoa sen, ngây người mặc nguyên quần áo mà đứng tắm một lúc.
Trong phòng tắm nhiệt độ nước vừa phải, cơ thể hắn dần ấm lên, di chứng sau khi cưỡng ép thoát khỏi thôi miên khiến đầu óc hắn vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.
Nghe thấy Pond gõ cửa bên ngoài, Phuwin cứng nhắc hé cửa một khe nhỏ, thò một tay ra, lấy quần áo vào.
Nghỉ ngơi một lúc, Phuwin mới bắt đầu cởi quần áo, vội vàng tắm qua loa, rồi mặc quần áo của Pond vào, sau đó đi ra.
Vừa mở cửa phòng, hơi nóng từ phòng tắm tỏa ra ngoài.
Pond đang ở trong bếp nghe thấy động tĩnh, thò đầu ra ngoài nhìn. Bộ quần áo này là Pond mới mua, chỉ mặc 1, 2 lần, giờ mặc vào người Phuwin cũng vừa vặn.
"Tắm xong rồi à? Cậu ngồi ghế sofa nghỉ một lát đã, sắp xong rồi."
Phuwin ngồi trên ghế sofa, không biết đang nghĩ gì.
Đến khi Pond bưng hai bát nước gừng ra, Phuwin đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Thiếu niên 17, 18 tuổi, tuy thân hình vẫn còn gầy gò, nhưng chiều cao đã bằng người trưởng thành.
Thân hình 1m8 ấy co rúm thành một cục nhỏ, hai tay ôm lấy chính mình, cứ thế cuộn tròn ngủ trên chiếc ghế sofa đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip