Chương 37: Đông đủ

Nhà chính Min gia.

Sự trở về bất ngờ của Min Yoonjin khiến Min gia náo loạn. Ai nấy đều bất ngờ khi đại thiếu gia đột ngột quay về sau thời gian dài ở nước ngoài.

Min Yoonjin ngồi trên sofa, thảnh thơi thưởng trà và trò chuyện cùng ba mẹ - Min Hyunwoo và Min phu nhân - cùng với sự có mặt của lão phu nhân.

"Yoongi dạo này sao rồi?" Min Yoonjin hỏi, ánh mắt lướt qua khu vườn ngoài cửa sổ.

Min phu nhân thở dài, lắc đầu. Anh không cần nghe thêm cũng đoán được mối quan hệ vẫn chẳng có gì tốt đẹp.

"Con nghe nói Yoongi đã kết hôn rồi?"

Đáng lẽ anh đã tham dự lễ cưới, nhưng vì công việc gấp rút nên không thể sắp xếp về kịp. Đến gương mặt em dâu, anh còn chưa được nhìn qua.

"Em con có một cậu vợ rất tốt." Lão phu nhân lên tiếng, ánh mắt liếc về phía Min Hyunwoo, lời nói như ngầm cảnh cáo.

"Vậy thì tốt rồi. Con chỉ sợ Yoongi lại làm khổ con nhà người ta." Min Yoonjin nhẹ nhàng đáp, vừa nói dứt câu thì...

"Em nào dám chứ, anh hai?" Min Yoongi lên tiếng, vừa bước vào đại sảnh, bên cạnh là Park Jimin đi cùng.

Cả nhà bất ngờ. Hiếm khi nào Min Yoongi chịu về nhà chính, thường thì một năm chỉ về đúng một lần, thậm chí không ai báo trước hôm nay anh sẽ về.

Thật ra, Min Yoongi cũng không muốn về, nhưng nghe tin anh hai mình bất ngờ quay về nước thì cũng nên sang chào một tiếng.

Park Jimin đi bên cạnh anh, rõ ràng cảm nhận được bầu không khí nặng nề khi vừa bước chân vào. Cậu cuối cùng đã hiểu vì sao Min Yoongi lại không muốn về đây.

"Yoongi, Jimin."

Lão phu nhân kích động đứng lên, bước nhanh đến chỗ hai người.

"Hai đứa về sao không báo cho bà một tiếng?" Bà hỏi, ánh mắt hiền hòa nhìn Park Jimin.

"Con về bất ngờ quá, mọi người không kịp chuẩn bị gì ạ?" Min Yoongi đáp, nửa như châm biếm.

"Không phải, chỉ là bà..."

"Bà không nghĩ con sẽ về đây đúng không?" Anh ngắt lời, rồi nhìn sang ba mẹ mình.

"Yoongi, không được nói với bà như vậy." Min Yoonjin nhíu mày nhắc nhở.

"Được rồi, được rồi. Cả nhà lâu lắm mới tụ họp, mau vào ăn tối đi." Lão phu nhân vội lên tiếng hòa giải. Nếu không, không khí căng thẳng này có thể dẫn đến nội chiến thật sự.

Lẽ ra Min Yoongi phải về vào ngày mai theo thông báo, nhưng hôm nay anh thích đến bất ngờ hơn.

Bàn ăn.

Cả nhà đã ngồi vào vị trí. Park Jimin ngồi bên cạnh Min Yoongi, cậu cảm thấy áp lực cực lớn. Bữa ăn này chẳng hề dễ chịu như tưởng tượng.

Min Yoongi liếc nhìn bàn ăn - đúng là toàn món Min Yoonjin thích. Đầy đủ, tươm tất.

"Yoongi, bà tưởng con về ngày mai, nên..." Lão phu nhân đang giải thích thì...

"Không sao, để Jimin ăn là được. Những món này con bị dị ứng, không nuốt nổi." Min Yoongi nói tỉnh bơ, rồi quay sang mỉm cười với Park Jimin.

Park Jimin khẽ nghiêng đầu nhìn bàn ăn. Thực ra vẫn có vài món Min Yoongi hay ăn mà? Dị ứng gì chứ?

"Yoongi, con đừng quá quắt." Min Hyunwoo tức giận, lớn tiếng.

"Con quá quắt? Ba mẹ có bao giờ biết con dị ứng gì, thích ăn gì đâu?" Min Yoongi đáp trả, giọng điềm đạm nhưng sắc bén.

Park Jimin vội kéo nhẹ tay áo anh, ra hiệu bảo anh bình tĩnh. Anh đang lớn tiếng với cha mình đấy.

Min Hyunwoo đỏ cả mặt vì giận. Mối quan hệ giữa hai cha con vốn đã như nước với lửa, bây giờ càng thêm tồi tệ.

"Thôi được rồi, Yoongi chỉ nói con không ăn được, có gì to tát đâu." Lão phu nhân can ngăn, ánh mắt không hài lòng nhìn Min Hyunwoo.

Bữa ăn vốn được mong chờ nay lại trở nên u ám.

Min Yoonjin im lặng nãy giờ, lúc này mới nhẹ nhàng nói:

"Đây là em dâu sao? Chào em, anh là Min Yoonjin, anh trai của thằng nhóc này."

Park Jimin cúi đầu chào anh, lòng như đang ngồi trên đống lửa. Ánh mắt từ mọi phía đều như kim châm vào cậu.

"Cậu ấy không nói chuyện được, mong anh hai thông cảm." Min Yoongi thay cậu đáp lời.

"Không nói được, còn là con trai thì ít nhất cũng nên biết thân phận mình là ai." Min phu nhân bỗng lạnh giọng, từ đầu im lặng giờ mới lên tiếng, nhắm thẳng vào Park Jimin.

Min Yoongi bật cười: "Thì Park Jimin là thiếu phu nhân của Min gia, thân phận như thế mà mẹ."

"Em ấy đương nhiên biết mình là ai." Anh đáp gọn, đầy uy quyền.

Min Yoonjin im lặng, nâng ly rượu vang uống một ngụm. Min Hyunwoo không dám nói thêm gì. Lão phu nhân cũng không ăn nổi nữa, mọi thứ đều nặng nề.

"Con đến đây hôm nay là để chào anh hai."

"Đó là chuyện thứ nhất. Còn chuyện thứ hai... con muốn nói với ba."

"Ba đừng bao giờ nghĩ đến việc tách Park Jimin ra khỏi con."

"Ba biết mình đã làm gì rồi đó."

---

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip