C16: Nổi giận
Hôm nay là một ngày nghỉ, rất thích hợp để hai người nào đó cứ quấn lấy nhau mãi trên giường. Ngoài trời nhiệt độ đã giảm xuống còn mười độ, vì thế đối với cả Min Yoongi lẫn Park Jimin lại không có khái niệm khoảng cách. Cậu nằm trong vòng tay của hắn, nhưng không hề yên phận, liên tục tìm đến đôi môi của hắn, hôn chớp nhoáng.
"Chưa đánh răng đã hôn anh?"
Park Jimin thay đổi sắc mặt, cậu bĩu môi ủy khuất.
"Anh chê nước bọt em không thơm tho?"
Min Yoongi bật cười.
"Anh không phải ý đó, tất cả mọi thứ của em đều rất thơm tho."
Được khen, Park Jimin đã khúc khích cười. Hắn ôn thuận hôn sâu lên tóc của cậu, quả nhiên là thơm tho!
"Một lát chúng ta ra ngoài chơi, anh đưa em đi."
Park Jimin ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt này thực câu người.
"Chúng ta không thể chơi trên giường hay sao?"
Min Yoongi điểm lên trán cậu một cái rõ đau, giọng nói có phần chất vấn.
"Nghĩ lung tung!"
...
Min Yoongi với bản tính ưa sạch sẽ, mỗi buổi sáng thường sẽ làm vệ sinh khá lâu. Park Jimin mất hết kiên nhẫn, nóng lòng ngồi đợi hắn ở phòng khách. Thực không chịu nổi mà, bức qua cậu đành hắng giọng vào bên trong.
"Yoongie, đã xong chưa vậy? Mau mau ra ngoài này chuẩn bị kiệu!"
Nói xong lắng tai nghe, nhưng lại không có một sự phản hồi nào truyền ra, điều này chỉ càng khiến Park Jimin bực dọc đến ngạt thở.
King koong
Thay vì là giọng nói của Min Yoongi, tiếng chuông cửa lại vang lên. Cậu vứt tung chiếc gối sang một bên, mặt mày cau có chạy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, người bên ngoài còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi đã bị Park Jimin chặn họng ngay.
"Ngươi là ai? Cả gan dám đến nhà Yoongie? Mau biến đi!"
Min Yoonjin cứng họng, khóe mắt giật giật nhìn lấy con người đằng đằng sát khí trước mặt. Nghĩ cũng cảm thấy thực thương bản thân, vừa bị bạn gái cắm sừng, đi đến đâu liền bị hắt hủi đến mức này hay sao?
Cơ mà đây là nhà thằng em trai trời đánh của gã, còn người đẹp này là ai?
Nếu là người có dung mạo khác, gã liền cho một cước mà bay đi, nhưng may mắn người này dung mạo không thể đem ra đùa được.
Gã cười xuề xòa, xua tay.
"Tôi là anh trai của Yoongi, tên Min Yoonjin."
Park Jimin bĩu môi.
"Ta đâu có hỏi, ngươi trả lời làm gì?"
Nhẫn nại một chút, Min Yoonjin vẫn ráng đứng giải thích cho Park Jimin hiểu, nhưng cậu không phải dạng tin người.
"Lời tôi nói là thật, Yoongi nó đâu rồi?"
Ngay khi người này định một mực xông thẳng vào bên trong, Park Jimin đã nhanh chóng chặn lại.
"Mau biến đi!"
Hai người giằng co qua lại, cậu liền thuận tay tung cho gã một cước ở khuôn miệng, máu tươi rỉ xuống. Gã lau đi vệt máu, nhưng vẫn không thể phản bác lại thằng nhóc này, vì cú đấm khi nãy không phải loại võ tầm phào, cảm giác rất điêu nghệ, gã ngược lại lại không biết võ, phỏng chừng lại bị dập tơi bời một trận.
"Có chuyện gì vậy?"
Đúng lúc, Min Yoongi từ bên trong đi ra ngoài, chưa hiểu chuyện gì đã nhìn thấy Min Yoonjin đang bị thương, Park Jimin có vẻ rất tức tối.
Cậu nhướn mày về gã, một lượt trình bày rõ ràng sự việc.
"Yoongie, người này khi không xuất hiện, lại muốn đi vào nhà, còn nói chính là anh trai của anh. Em không tin liền cho gã một cước!"
Hắn nghe xong có chút bực dọc, đến đỡ Min Yoonjin một tay.
"Anh hai, không sao chứ?"
Park Jimin chau hai hàng chân mày lại gần nhau, ngớ người nhìn hành động của Min Yoongi, trong lòng bao nhiêu uất ức.
"Yoongi, anh..."
Min Yoongi lớn giọng.
"Không chơi bời gì nữa! Em đi vào trong ngay!"
Park Jimin giậm chân vài cái, dù không mong muốn nhưng vẫn tọc mạch đi vào bên trong. Min Yoonjin lúc này mới ổn hơn một chút, lấy làm thắc mắc liền hỏi một câu.
"Thằng nhóc đó là ai? Nếu chưa dùng có thể cho anh này hay không?"
Min Yoongi vốn bị kích động nhất thời nổi nóng với Park Jimin, lần này thực sự bị lời nói của anh trai hắn làm cho tức giận chồng chất tức giận!
"Vợ ai người đó dùng, anh đừng tùy tiện ăn tạp như vậy. Sau này không chỉ một cú đấm nhẹ như này đâu, phỏng chừng sống chết không biết thế nào."
Min Yoonjin đanh mặt, đứng dậy hẳn hoi.
"Hừ! Anh mày đùa một chút, làm gì gắt thế? Ngày đ** gì mà xui xẻo!"
Gã nói xong đã đem theo tức giận rời đi. Trước đó còn định rủ đứa em trai cùng uống rượu một hôm giải vây, không ngờ không được như ý muốn, lại còn rước thêm họa vào thân.
Đợi người đi hẳn, Min Yoongi lúc này mới đi vào trong, khóa cửa lại cẩn thận. Không tìm thấy bóng hình Park Jimin ở phòng khách, hắn liền hắng giọng gọi.
"Park Jimin, em ra đây!"
Park Jimin lủi thủi đi ra từ phòng ngủ, mái đầu cứ mãi cúi xuống dưới đất, không có ý định đối diện với hắn.
"Không phải khi nãy còn hùng hổ lắm sao?"
Ấm ức trong lòng mỗi lúc càng lớn, cậu không nhịn được buộc phải lên tiếng biện hộ.
"Em là lo..."
Min Yoongi đột ngột lên tiếng, khiến câu chữ chưa nói hết đã bị két ở nơi cuống họng.
"Lo? Lo cái khỉ gì? Em có thôi ngay đi cái tính nóng nảy đi không? Thực không chịu nổi mà!"
Park Jimin nước mắt trực trào, chất giọng run run.
"Anh mắng em? Anh mới quá đáng..."
Min Yoongi cười nhạt.
"Còn nói anh quá đáng? Hừ, em ở ngoài này kiểm điểm bản thân chút đi!"
Hắn nói xong liền trở vào phòng, để lại cậu đơn độc giữa căn nhà chóng vánh. Nếu nghĩ lại, cậu đúng là người có lỗi, cũng tại bản tính cho rằng mình chính là người trên vạn người, tùy ý lộng hành mới khiến Min Yoongi giận đến mức này.
Trước đó còn nói đưa cậu đi chơi, chỉ trong vài phút, giấc mộng liền tan theo khói lạnh.
Park Jimin đứng trước cửa phòng ngủ khóc thút thít, Min Yoongi bên trong chắc chắn không nghe thấy.
Hiện tại, tâm trí cậu chỉ nghĩ ra duy nhất một cách khiến cơn giận của hắn nguôi ngoai đi phần nào...
Nghĩ liền đem chiếc quần đen dài, form khá rộng rãi, cởi xuống khỏi chân...
---
Edit xong hết rồi mà thích cắt ngang khúc quan trọng z đó mấy bà làm gì tui 😼
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip