C17: Đảo chính
Trên người Park Jimin hiện tại chỉ bận duy nhất chiếc áo thun rộng rãi, phía dưới là quần lót trước kia Min Yoongi mua cho. Nhiệt độ ngoài trời vẫn là cái rét mười độ, khí lành lạnh mơn man trên từng tấc thịt khiến cậu phải rùng mình một cái. Bây giờ đến một hơi thở nhẹ nhàng cũng thả ra khói vào khoảng không.
Đưa tay mở khoá cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng lại. Phòng không bật điện, rèm cửa lại không được kéo sang một bên hẳn hoi, ánh sáng trong phòng nhàn nhạt, mập mờ.
Min Yoongi lúc này đang ngồi dán mắt vào điện thoại trên chiếc ghế sofa nhỏ, không có ý định nhìn cậu lấy một cái, trực tiếp sắc lẹm hỏi.
"Không phải kêu em ở ngoài kiểm điểm sao? Em vào đây làm gì?"
Mí mắt cậu rũ xuống, sớm đã chớm một màng nước mỏng. Bước chân cậu vẫn duy trì đặt lên nền nhà lạnh lẽo, mấy chốc đã đến bên cạnh Min Yoongi.
"Em sai rồi..."
Trong lòng Min Yoongi thực là đã bị câu nói này của Park Jimin làm cho dao động, nhưng vẫn có chủ đích muốn trừng phạt đi cái tính nóng nảy của cậu.
Hắn im lặng ngó lơ, cậu cắn cắn môi dưới, sau đó không nhịn được liền đem thân ngồi lên đùi của hắn, không kịp để hắn phản ứng đã gấp gáp hạ cánh môi hôn xuống.
Di động trên tay rơi xuống, Min Yoongi vẫn một mực an tĩnh, mặc sức để Park Jimin tuỳ tiện làm càn trên người mình.
Cậu áp tay vào gò má của hắn, để hắn có thể cảm nhận được sức nóng của cơ thể. Chiếc lưỡi nhỏ tinh ranh muốn xông vào khoang miệng người kia, nhưng Min Yoongi gian manh hơn, hắn đột nhiên đem người cậu đẩy nhích ra.
Park Jimin thở hổn hển, uỷ khuất nhìn hắn.
"Tại sao không hôn em?"
Min Yoongi giương khoé miệng cười ranh mãnh, tay lần mò xuống xoa nắn cặp đào mọng của Park Jimin, bất ngờ đánh thật đau vào một cái.
"Hư hỏng! Ai cho phép em cởi quần thế này hả?"
Mông của Park Jimin hằn đỏ năm ngón tay của Min Yoongi. Cậu một mực ngồi trên đùi hắn, đem thân hình áp hắn nằm xuống.
"Là anh nổi giận với em, em làm vậy là câu dẫn anh, thành công rồi phải không?"
Dứt câu nói, Park Jimin lại tiếp tục hôn xuống hõm cổ của Min Yoongi, rất uyển chuyển, nhẹ nhàng. Rất nhanh, cậu đã cởi bỏ được hàng cúc áo của hắn, sau đó áp môi hôn lên từng tấc thịt trên bụng hắn.
Cậu nhỏ phía dưới của Min Yoongi thực sự đã bị kích động kịch liệt, cương đến mực chạm mạnh vào mông của Park Jimin.
Ngay khi Park Jimin chuẩn bị cởi bỏ quần của Min Yoongi, hắn đột nhiên lấy lại thế mà vật cậu nằm ngược lại.
"Muốn làm công?"
Hai tay Park Jimin đặt trên ngực của Min Yoongi, cậu mập mờ nhìn hắn.
"Ha, em trước kia là người đâm anh đó...A..."
Lời nói chưa kịp buông ra một lượt, cánh môi liền bị người phoá trên đem ra ngấu nghiến đến mức đỏ lừ. Hắn đánh lưỡi vào bên trong một cánh rất mãnh liệt, dường như không để hô hấp của cậu lưu thông một cách bình thường.
Đem môi dứt khỏi, Min Yoongi hạ thấp đầu, phả từng hơi thở mang theo chút lạnh lên khuôn mặt nóng bừng của Park Jimin.
"Bây giờ, một là mặc lại quần áo đàng hoàng, hai là để anh đâm."
Park Jimin vòng tay ôm hờ qua cổ Min Yoongi, giống như một lời đồng ý để hắn tiếp tục. Nhưng với hắn không phải chuyện dễ dàng, hắn liền ngắt nhẹ một bên hông của cậu.
"Trả lời anh biết, không được im lặng."
"Ưm...anh...anh đâm đi..."
Hài lòng, Min Yoongi hơi ngẩng dậy, đem áo thun lẫn quần lót cởi bỏ khỏi người cậu, sau đó cũng tự thoát y. Tay hắn mơn man dọc cơ thể của cậu, sau đó tìm đến hai bên nhũ hoa, một bên xoa nắn, một bên dùng miệng ngậm lấy.
Park Jimin như bị tia điện chạy ngang qua người, cậu nhỏ phía dưới cương mạnh mẽ, cơ thể vặn vẹo như cả đàn kiến đang bỏ dọc cơ thể. Cậu khẽ đẩy đầu hắn nhích ra khỏi nhũ hoa của mình, ái ngại nói.
"Aaa...đừng nhay..."
Min Yoongi cười khẩy.
"Là em tự câu dẫn, đừng có cầu xin anh."
Hắn trườn xuống hạ thân cậu, nhìn vài giây sau đó liền đem ngón tay đút vào.
"Không...khó chịu quá..."
Đối với một người trước nay đâm người khác, việc bị người khác đâm lại đương nhiên không thích ứng kịp thời. Park Jimin cũng không ngoại lệ.
Nước nhờ bắt đầu rỉ ướt cả bàn tay Min Yoongi, một ít bị vương xuống dưới ghế. Cậu nhỏ của hắn bên dưới thực đã cứng hết cỡ, kịch liệt chơi bàn tay một chút nữa, sau đó trực tiếp đem hạ bộ đâm thẳng vào lỗ nhỏ của Park Jimin. Như muốn xét toạc cả cơ thể, nước mắt giàn giụa, cậu khẽ rít lên trong thống khổ.
"Rách mất...aaa...Yoongi...mau đem khỏi...ưm..."
Trong thời tiết lạnh thế này, vầng trán lẫn tấm lưng của Min Yoongi lại đổ mồ hôi hột rất nhiều. Thần sắc hắn nửa thoả mãn nửa khó chịu khi Park Jimin cứ siết chặt, bảo hắn đem khỏi cũng khó khăn.
"Bảo bối...thả lòng chút!"
Park Jimin khóc lóc lắc đầu nguây nguẩy nhưng bên dưới lại nghe lời mà thả lỏng, khiến việc đâm rút của Min Yoongi dễ dàng hơn.
Hắn kịch liệt ra, cậu phía dưới đau rát nhưng khoái cảm mang lại là cực độ.
"Argh...chậm lại...ư...điên mất..."
Park Jimin thoải mái bấy nhiêu, Min Yoongi phía trên lại thoã mãn hơn mấy lần. Hắn là lần đầu tiên thực hành làm tình, trước kia bất quá chỉ xem qua vài bộ phim người lớn.
Đang đến cao trào, đột nhiên điện thoại hắn vang lên, làm mất cả hứng. Phía dưới hắn vẫn đâm rút, tay thuận lấy điện thoại nhìn qua. Là Kang Ho gọi đến, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, gọi đến làm gì?
Min Yoongi không chút dè chừng mà nghe máy.
"Chuyện...gì..."
"Anh Yoongi, hôm nay Bilium về nước, hiện đang ở sân bay, anh có thể đến tiễn cô ấy hay không?"
Min Yoongi chau mày, tỏ ra không chút vui vẻ, rũ mắt nhìn xuống Park Jimin đang cố gắng kiềm nén tiếng rên liền nảy ra một ý. Hắn đưa điện thoại sát mặt cậu, cường ngạch ra lệnh.
"Park Jimin, rên to lên!"
Park Jimin không nghe lời làm Min Yoongi tức giận, hắn đột ngột thúc sâu một cú khiến sức chịu đựng của cậu nhiều đến mấy cũng phải bật thốt lên những tiếng rên đỏ mặt.
"Aa...hảo sướng...nhanh chút nữa..."
Min Yoongi hài lòng ghé sát máy vào tai.
"Nghe thấy gì chưa? Đừng gọi đến nữa!"
Ném điện thoại qua một nên, Min Yoongi nhanh chóng lấy lại sức, tiếp tục phần còn lại của cuộc làm tình đầu tiên.
"Anh bắn đây..."
Toàn bộ tinh dịch được phóng khích vào bên trong, Park Jimin ưỡn người hét lên một tiếng.
Hô hấp của cả hai như bị đình trệ, Min Yoongi ôn thuận cúi đầu trao cho Park Jimin một nụ hôn chớp nhoáng.
"Morning sex tuyệt vời đấy bảo bối."
Park Jimin mặc dù không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Min Yoongi là gì, nhưng phía dưới đang đau một cách âm ĩ, bây giờ chỉ có thể nhỏ giọng trách mắng.
"Chết tiệt, anh dám đảo chính?"
___
Kang Ho sau khi nghe điện thoại liền đỏ mặt, phía trước là ánh mắt vô cùng mong đợi của Bilium.
Hôm nay cả thảy người ở nhà hàng đều có mặt để tiễn Bilium về nước, nhưng duy chỉ thiếu mỗi Min Yoongi. Kim Seok Jin nhìn đồng hồ trên tay, chuyến bay cũng sắp cất cánh, anh nóng lòng hỏi.
"Yoongi nói không đến à?"
Kang Ho run rẩy nhét điện thoại vào trong túi quần, khẽ lắc đầu.
"Anh ấy...anh ấy đang có chuyện quan trọng, vì vậy không thể đến..."
---
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip