C3: Body

Min Yoongi dùng sức đẩy con người đang nháo nhào ôm chặt cứng hắn, cuối cùng cũng thành công.

Park Jimin chưa từng làm điều này, nhưng đến lúc này đành phải ngước đôi mắt lưng tròng nhìn hắn.

"Yoongi, ngươi dám cự tuyệt trẫm?"

Trẫm? Cách xưng hô lạ lẫm của người này khiến đầu óc của Min Yoongi không ngừng nghĩ đến những bộ phim cổ trang trước kia đã từng xem qua, không khác một chút nào. Nhưng để nói con người này từ thời xa xưa chạy đến đây, nửa chữ hắn cũng không dám tin.

Hắn yên lặng, dùng đôi mắt vô cảm nhìn cậu.

"Diễn đủ chưa? Đủ rồi thì mau ra khỏi đây!"

Park Jimin dường như có thể cảm nhận trái tim đang bị hàng ngàn con dao đang đâm sâu từng vết một. Hắn vừa nói cậu diễn, diễn chỗ nào?

"Ta không diễn, ngươi đúng là Min Yoongi của ta mà?"

Min Yoongi kiên nhẫn nhấn mạnh.

"Tôi không phải Min Yoongi của cậu!"

Park Jimin không dám tin lấy nửa chữ, chỉ biết vặn hỏi.

"Nói dối, vậy ngươi là ai?"

"Min Yoongi!"

Hắn quả nhiên là Min Yoongi, nhưng không phải của Park Jimin. Ở Cao Lãnh kia ai ai cũng biết, mỹ nam Min Yoongi chính là được hoàng thượng sủng ái nhất.

"Ngươi là Min Yoongi của trẫm!"

Dây thần kinh kiên nhẫn như bị đứt, Min Yoongi hoá giận mạnh tay lôi Park Jimin đi, ném cậu bên ngoài, khoá trái cửa lại.

Park Jimin nhất thời không kịp phản ứng, sức lực cũng không còn để nán lại, cuối cùng lại đứng trước cánh cửa gỗ to đóng chặt.

"Min Yoongi, mau cho ta vào trong! Min Yoongi!"

Min Yoongi khoé miệng nhếch lên một đường, tống cổ được một tên khùng điên nào đó ra khỏi đây, đáng ra hắn nên cảm thấy tự mãn mới phải, nhưng trong lòng lại dâng đến một cảm xúc thực kì hoặc.

Lắc đầu một cái, hắn thong thả đi tắm, một ngày làm việc của hắn với đối đầu với bao nhiêu dầu mỡ, cơ thể nhếch nhác khiến hắn không chịu được.

Park Jimin bất lực, ngoài trời đã tối đến như vậy, lẽ nào đêm nay phải ở ngoài này thật sao? Cậu ngồi khuỵ xuống thềm, tựa vào cánh cửa, khẽ thu người lại, nước mắt bắt đầu rơi.

Có phải là do trước kia cậu đối với hắn không tốt, để hắn bị hãm hại oan ức, nên bây giờ hắn mới tuyệt tình thế này không?

Min Yoongi bước ra khỏi phòng tắm, tinh thần sảng khoái hẳn. Hắn dùng khăn lau đều đều mái tóc ướt, định bụng xuống bếp nấu bữa tối thì lại chợt nhớ đến người khi nãy. Không biết là đã đi hay chưa?

Nghĩ liền đến mở cửa, hắn không khỏi bàng hoàng vì tên nhóc này vì cớ sự gì mà mãi lảng vảng trước cửa nhà hắn như thế?

"Chưa chịu đi?"

Park Jimin đứng dậy, xoay người về phía Min Yoongi, không cần biết hắn có đang hận mình hay không, đã liền lao đến ôm chặt lấy hắn.

"Trẫm sai rồi, là trẫm trước kia không tốt, là tại trẫm... hức... ngươi đừng bỏ trẫm mà..."

Min Yoongi giật mình, cảm thấy người đang tuỳ tiện ôm mình đang bật khóc nức nở, hắn cũng đơ người.

"Đừng ngó lơ ta, có được không?" Cậu ngước đôi mắt lưng tròng nhìn hắn.

"Đ...Được, cậu buông ra trước đi."

Nghe giọng điệu Min Yoongi đã có dấu hiệu dịu đi, Park Jimin mới buông ra. Hắn nhìn vệt nước mũi dính trên áo liền thở dài.

"Nói đi, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."

Park Jimin lắc đầu nguây nguẩy.

"Ta không biết, nơi này không phải Cao Lãnh..."

Min Yoongi tròn mắt.

"Cao Lãnh? Cậu nghĩ đây là phim trường sao?"

Park Jimin lại lắc đầu.

"Không có..."

"Nếu ta nói, ta đến ở một thế giới khác, ngươi tin không?"

Min Yoongi nhếch miệng.

"Tin..."

"...tin độ bệnh hoạn của cậu."

Park Jimin như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, liền lên tiếng bào chữa.

"Ta không có bệnh, những điều ta nói đều là sự thật. Kể cả người tên Min Yoongi ở thế giới của ta, nửa nét cũng là giống ngươi, có điều ngươi so với người đó, thực sự to lớn hơn vòng tay của ta."

Min Yoongi nghe nói, cảm thấy có chút nghi hoặc, bán tín bán nghi. Thảo nào cậu đột nhiên xuất hiện trong nhà hắn, lại còn liên tục khẳng định hắn là người của cậu. Không lẽ...?

Ọt ọt

Bụng Park Jimin đột nhiên vang lên vài tiếng kêu quái dị, khoang bụng rỗng tuếch của cậu từ ban sáng chưa hề có một hạt cơm trong bụng.

"Min Yoongi, ta đói."

Min Yoongi lại thở dài, vì điều gì hắn phải vướng bận một tên nhóc thế này?

"Vào trong tắm trước."

Park Jimin rất nhanh tiếp lời.

"Ngươi tắm cho trẫm ư?"

Min Yoongi gằn giọng.

"Tự tắm hoặc ra khỏi đây."

Park Jimin lủi thủi đi vào bên trong phòng, nhưng đột nhiên lại chạy ra ngoài.

"Phòng tắm ở đâu? Có y phục không?"

Min Yoongi đành vào bên trong lấy tạm bợ một bộ thường phục của bản thân đưa cho Park Jimin.

"Đây."

Park Jimin lại trở nên ái ngại.

"Nhưng... còn đồ lót?"

Con mẹ nó! Sao hắn lại không nghĩ đến hậu quả này cơ chứ?

"Không cần mặc."

Park Jimin thường ngày chỉ tay năm ngón, có người sẽ phục mệnh làm theo. Đến tắm rửa đều có người khác chu toàn, hôm nay ở một nơi chưa từng đến, một thân một mình khổ sở đến mức này.

Cậu để đồ ở trên kệ, ngớ ngẩn nhìn bồn tắm. Không phải được thiết kế bằng gỗ, mà được trám một lớp màu trắng tinh xảo. Còn có cả một cái vòi, để dùng làm gì?

Min Yoongi ở trong bếp, lấy từ tủ lạnh ra vài nguyên liệu. Hắn định sẽ nấu món cà ri, phần hai người ăn.

"Á!" Tiếng hét thất thanh từ bên trong phòng khiến Min Yoongi không thoát khỏi sự hoang mang. Hắn liền chạy vào bên trong.

"Chuyện gì vậy?"

Park Jimin hiện tại chỉ khoác tạm chiếc áo hờ hững, lộ cả phần bụng và quai xanh. Min Yoongi vừa hỏi liền đăm đăm thân thể của cậu.

"Nước nóng!"

Hoá ra là ấn nhầm nước nóng, làm hắn cứ tưởng đã chết ngạt trong này. Đến chỉnh lại vòi nước cho ấm lại, hắn mới gật đầu.

"Được rồi, tắm đi."

Park Jimin ậm ừ.

"Ừm, ngươi ra ngoài trước đi."

Min Yoongi nuốt ực nước bọt, sau đó không nói gì tọc mạch đi ra bên ngoài. Phải công nhận một điều, cơ thể thằng nhóc này đẹp thật!

---

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip