C7: Ngốc
Lác đác đã hơn một tuần trôi đi, mỗi một ngày trước kia của Min Yoongi đều trôi qua chồng chất bao nhiêu sự tẻ nhạt, vậy mà bất chợt lại có người tình cờ bước vào cuộc sống của hắn, khiến nó trở nên náo nhiệt hơn phần nào.
Hôm nay Min Yoongi được nghỉ, vì chủ nhà hàng được dịp đi du lịch, phải ngày mai mới về. Thiết nghĩ cũng không bận bịu gì, vài gia vị trong bếp cũng gần hết, xem ra hắn phải đến siêu thị một chuyến rồi.
Nghĩ liền đưa mắt nhìn lấy con người kia lười nhác nằm ì trên sofa. Từ lúc được Min Yoongi dạy cách điều khiển TV, Park Jimin dường như không bỏ lỡ một giây phút nào chỉ để xem.
Hắn thở dài một hơi. Nuôi một thằng nhóc ngày càng mũm mĩm, rốt cuộc hắn nhận lại được gì?
"Này."
Park Jimin nghe tiếng gọi, nhanh chóng ngóc đầu dậy.
"Ngươi gọi ta?"
"À, là anh gọi tôi sao?" Cậu nhận thấy ánh mắt không hài lòng của hắn liền chỉnh lại.
Thú thực, cũng đã một thời gian Min Yoongi buộc Park Jimin gọi hắn bằng 'anh' và xưng 'tôi', nhưng so với hai mươi ba mùa xuân ở Cao Lãnh, cậu vẫn không thể quên cách xưng hô đã khắc sâu vào khẩu miệng của bản thân.
"Có muốn ra ngoài một lát không?" Hàng chân mày hắn dãn ra, ngỏ ý hỏi.
Park Jimin nghĩ nghĩ, sau đó liền gật đầu.
"Được, chuẩn bị kiệu đi."
Min Yoongi đưa tay day day thái dương, quả là một phen bất lực hoàn toàn.
"Không phải kiệu, là xe!"
Park Jimin gật gật.
"Thì là nó đó."
___
Chiếc xe motor của Min Yoongi đã rất nhanh dựng trước một siêu thị khá lớn. Hắn bước xuống, cởi bỏ nón bảo hiểm ra. Riêng Park Jimin vẫn ù lì ngồi ở phía sau, giương ánh mắt không rõ hàm ý nhìn hắn.
"Xuống xe."
Park Jimin lúc này mới vặn vẹo cầm lấy nón bảo hiểm.
"Cái mão này... sao lại ôm lấy đầu tôi như vậy? Mau gỡ nó xuống, nhức đầu quá."
Min Yoongi khinh khỉnh, sau đó cũng đành gỡ ra hộ Park Jimin.
Không dây dưa thêm, hắn bước trước vào bên trong, cậu ngơ ngơ ngác ngác còn chưa định thần được bản thân đang ở nơi quái lạ nào, chỉ biết theo chân hắn.
Min Yoongi lấy nhanh một cái giỏ, đã chuẩn bị những thứ cần mua trước ở trong đầu, hắn nhanh chân đến quầy.
"Yoongi, đây là thứ gì?" Park Jimin tò mò chỉ vào một cái máy sấy tóc.
"Là máy sấy tóc."
Park Jimin tỏ ra không hiểu, cậu chưa từng nhìn hoặc sử dụng qua món đồ này.
"Máy sấy tóc? Tại sao nhìn giống cây súng như vậy?"
Min Yoongi cười khẩy.
"Cậu mà cũng biết súng?"
Park Jimin gật gật.
"Khi trước ở phương Tây có gửi đến Cao Lãnh vài cây, bắn rất thích."
Vài phút sau đó, trong giỏ của Min Yoongi cuối cùng cũng dần lấp đầy bởi những món đồ. Nhưng dường như còn thiếu một chút thịt bò cho món canh bò hầm vào buổi trưa.
Vừa chạm chân đến trước đống thịt nằm gọn gàng trong một cái tủ đông lạnh, Min Yoongi không ngờ lại gặp được người quen.
"Bếp trưởng, chào anh." Bilium hoà nhã chào hỏi.
Min Yoongi khẽ cười.
"Chào."
Bilium dường như không mang chút dấu hiệu gì gọi là tuyệt vọng sau khi biết được Min Yoongi có bạn gái, chẳng lẽ lời nói dối của hắn rất sơ hở sao?
"Anh mua thịt sao? Anh định làm món gì vậy?"
Park Jimin ở phía xa xa, lại bắt gặp một nữ nhân phương Tây bắt chuyện với Min Yoongi của cậu, quả nhiên một chút hài lòng cũng không có, ngược lại lại vô cùng tức giận. Cậu nhanh chân đến bên hắn, vờ vật hỏi.
"Yoongie, người này là ai?"
Min Yoongi rợn người với giọng điệu này của cậu, hắn ái ngại trả lời.
"Người quen."
Bilium nhìn dáng vẻ của Park Jimin, rõ là không giống Min Yoongi, chắc chắn không phải quan hệ anh em.
"Bếp trưởng, người này là?"
Min Yoongi gắng sức gỡ bỏ tay của Park Jimin liên tục đu bám lấy cánh tay mình.
"Cũng là người quen."
Ánh mắt tràn đầy thất vọng, Park Jimin hậm hực nhìn hắn, sau đó lại nhìn Bilium, quả quyết nói.
"Không phải, Yoongi là người của ta!"
Min Yoongi hoảng hốt dùng tay bịt lấy miệng của Park Jimin. Trán trực trào đổ mồ hôi hột.
"Bilium, người này hay thích đùa giỡn, đừng để trong lòng. Tôi về trước nhé, tạm biệt."
Cứ thế, Min Yoongi rất nhanh đã lôi kéo được Park Jimin ra bên ngoài siêu thị. Hắn gắt gao buông tay cậu ra, gằn giọng hỏi.
"Cậu bị điên à?"
Park Jimin cuối cùng là bị thái độ này của Min Yoongi làm cho có chút hoảng sợ. Nhưng mà, hắn vì nữ nhân mà lớn tiếng với cậu, cậu không cam lòng. Mắt hiện tại ánh lên bao nhiêu ủy khuất, đem theo bao nhiêu thất vọng, trái tim đột nhiên nặng trĩu như một cơn đau vô hình chợt đè nén lên.
"Yoongi, ngươi vì nữ nhân đó mà mắng ta?"
Min Yoongi tức giận chồng chất tức giận, vì cái tính ngông cuồng này của Park Jimin, xém một chút là mang hoạ đến. Thử nói xem, tức giận có phải đúng không?
"Đây là lần cuối cùng, tôi nói cho cậu biết, tôi không phải Min Yoongi kia của cậu, và tôi cũng không yêu cậu, đừng lúc nào mở miệng ra cũng cho rằng chúng ta thân thiết đến mức độ đó!"
Phập phập phập.
Là hàng ngàn mũi tên xuyên qua trái tim của Park Jimin, một cách rất nhanh chóng, cậu không đủ sức đỡ lấy.
Trước sự tức giận của hắn, cậu chỉ đành im lặng quay bước bỏ đi.
Min Yoongi, ngươi ở đâu rồi? Trở về với trẫm có được không? Min Yoongi này không yêu thương trẫm như ngươi, cũng không dịu dàng chiều chuộng trẫm như ngươi...
Bóng lưng Park Jimin khuất đi mất, Min Yoongi cũng chẳng còn tâm trạng, hắn thanh toán nốt mớ đồ trong giỏ, sau đó trực tiếp trở về nhà.
Bước chân của Park Jimin chậm rãi từng bước một. Cậu rốt cuộc lại chính là kẻ ngốc, rõ ràng người kia không phải Min Yoongi của cậu, vậy mà cậu vẫn mong chờ một ngày nào đó, hắn và cậu tay trong tay, cùng trở về Cao Lãnh, trở về cuộc sống vốn an tĩnh ngày nào.
Nghĩ mà thực hạnh phúc...
---
🍯🌻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip