1

Mùa thu tại con phố Samseong, mặt trời đã lên quá nửa, tiếng cười nói vui vẻ phút chốc bao trùm lấy cả con đường rộng lớn. Một chiếc xe đạp chạy ngang qua, kéo theo làn gió mát khiến cánh hoa anh đào rũ rượi rơi xuống. Vừa vặn rơi lên vai thiếu niên, đẹp đến xao lòng.

Cậu thiếu niên ấy tên là Park Jimin, năm nay đã là học sinh lớp 12. Nhà cậu mở một quán ăn nhỏ, mỗi tối sau khi tan học về cậu đều chủ động giúp mẹ dọn dẹp. Park Jimin không thuộc dạng học giỏi, chỉ ở mức trung bình. Cho dù cậu đã cố gắng ngày đêm giải bài tập, nhưng cũng chỉ có thể chuyển từ lớp F sang lớp D.

Đoạn đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thẻ học sinh đột nhiên rơi ra khỏi balo của cậu. Jimin nhanh chóng dừng xe lại, cúi người nhặt lên.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng đánh đấm rất lớn. Vốn là người hiếu kì, mặc cho đã đi qua con hẻm đấy hai bước chân, cậu vẫn chậm rãi âm thầm mà lùi lại hai bước, ngó đầu xem thử.

Nơi ngõ nhỏ có hai ba tên học sinh vây lấy nhau, trên bàn tay anh ta đã nhuốm không ít máu. Jimin liếc mắt sang, chỉ nhìn thấy khóe môi cậu thiếu niên bên cạnh đang không ngừng chảy máu.

Lúc cậu chần chừ không biết có nên xông vào hay không, liền thấy cánh tay người kia giơ cao lên, chuẩn bị động thủ.

Park Jimin theo bản năng liền hét lên.

"Thầy hiệu trưởng, ở đây có đánh nhau."

Đám kia nghe vậy nhanh chóng hạ nắm đấm, một tên trong số đó trước khi rời đi còn liếc mắt cảnh cáo cậu.

Đến khi bọn họ đã không còn nữa, Jimin mới khẩn trương chạy đến. Một bên sườn mặt ấy đã ửng đỏ cả lên, nơi khóe miệng tóe máu không ngừng chảy. Thiếu niên đưa bàn tay mình lau đi vết máu, không hề ngẩng đầu nhìn cậu.

Jimin vừa nhìn thấy ngũ quan của hắn liền có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng cậu cũng không mấy để tâm, nhanh chóng hỏi han.

"Mặt của cậu chảy máu nhiều quá rồi, nhà cậu ở đâu để mình đưa cậu về."

Thiếu niên đột nhiên thở mạnh, cả người loạng choạng ngã về phía trước. Park Jimin gồng mình đỡ lấy cả cơ thể hắn. Mái đầu đen láy chầm chầm rũ xuống, mơ hồ tựa lên vai cậu.

"Mình đau quá."

Bởi vì là ngõ nhỏ nên vắng người qua lại, Jimin mới không bài xích đẩy người này ra. Cậu cầm chặt hai cánh tay hắn, đem hắn ngồi xuống bậc thang ở bên cạnh.

Jimin loay hoay lấy túi khăn giấy từ trong balo đưa cho hắn. Lúc cánh tay hắn đưa ra nhận lấy, cậu mới nhìn thấy trên bảng tên của hắn, vậy mà lại là cái tên mà cậu vô cùng ấn tượng.

Min Yoongi.

Hắn ta chính là học bá lớp A nổi tiếng toàn trường, cho dù mang danh là học bá nhưng lại lưu manh vô cùng. Trước đây, gặp ai không vừa ý liền sẽ ra tay đánh trả, lúc hắn ngồi ở căn tin, khi mọi người đang ăn cơm vẫn ngang nhiên mà hút thuốc. Lại không thể không nhắc đến lịch sử tình trường của hắn. Yêu nhiều như vậy, lại không có nổi một cuộc tình êm đẹp trôi qua hơn ba tuần.

Ngặt một nỗi, hắn ta lại còn là người mà cậu từng đem lòng theo đuổi. Chỉ sau khi biết được hắn là dạng ăn chơi sa đọa, cậu mới thôi không còn nghĩ đến hắn nữa.

Cũng đã trôi qua hơn hai năm rồi, trước đó thích thầm hắn lại chỉ có thể ngắm hắn qua các hình ảnh trong bình luận trên confession trường. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, lại còn trong bộ dạng thê thảm thế này, cho dù có cố gắng phủ nhận, cũng không thể không nói rằng, hắn đúng là đẹp trai thật đấy.

Jimin chớp chớp mắt, cậu rón rén ngồi dậy. Dù sao thì trong 36 kế, chạy là thượng sách.

Min Yoongi thấy cậu muốn rời đi, liền nắm lấy cổ tay cậu, mấp máy môi. Park Jimin lúc này đã vội vàng che mặt, kéo tay mình ra mà co giò bỏ chảy.

Yoongi chợt ngây người, khó hiểu nhìn bóng lưng ấy khuất dần.

Hắn còn chưa kịp nói cảm ơn kia mà.

Nhưng tướng chạy này cũng thật là đáng yêu quá đi.

Một đợt gió thổi qua, Min Yoongi nén đau nhấc chân bước đi, lại đạp phải một thứ gì đó.

Hắn cúi người, nhìn đồ vật ở trong tay mình, bất giác trong lòng có chút lay động.

Nếu như đã trùng hợp như vậy, hắn cũng nên chơi đùa một chút.

***

Min Yoongi là một học bá nổi tiếng toàn trường. Ngày đầu tiên hắn học lớp 10 đã có rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Trải dài từ Châu Á đến Châu Âu, chung quy lại chính là, không đếm xuể.

Chỉ một năm lớp 10 trôi qua, hắn đã quen qua rất nhiều cô gái. Nhưng những cuộc tình ấy sớm nở cũng chóng tàn. Bởi Min Yoongi chán ngấy việc nghe hoa khôi tỏ tình, sau đó lại lạnh lùng nhìn giọt nước mắt trên má các cô gái ấy rơi xuống trước lời nói chia tay của hắn.

Yoongi thu hút người khác bởi vẻ ngoài điển trai cùng khí chất của kẻ lãnh đạo. Nhuộm tóc, hút thuốc, đánh nhau đều là những chuyện mà hắn đã thử qua. Lưu manh như vậy, thế nên hai năm học trôi qua hắn đã bị học sinh trong trường đánh úp vô số lần.

Một tuần trước đây, chuyện đó lại xảy ra lần nữa. Nhưng thật may mắn không như những lần trước đó, hắn đã được một người giúp đỡ.

Min Yoongi cùng hai người bạn ở phía sau hiên ngang bước đi, cả hành lang trường đang náo nhiệt vì bọn họ.

Dừng trước cửa lớp học, người bên cạnh hắn đập bàn một cái, giọng điệu hung hãn, nói.

"Park Jimin là thằng nào?"

Jimin nghe tên mình thì quay đầu, vừa vặn chạm mắt Min Yoongi. Cậu đem một tay lên che mặt, tay còn lại len lén cầm lấy cặp sách muốn chạy trốn.

Lúc cậu vừa nhấc mông khỏi ghế, phía trước mặt mình đã tối đen lại.

Cả thân hình Min Yoongi cao lớn che hết hoàn toàn ánh sáng trước mắt cậu. Hai chân hắn hơi khụy xuống, vừa vặn đối mặt với cậu.

"Cậu là?"

Giọng nói hắn khác biệt hoàn toàn so với gương mặt lưu manh này, nhẹ nhàng mang theo chút ấm áp.

Jimin vội lắc đầu.

"Mình không phải là Park Jimin mà cậu tìm đâu."

Cậu vốn không hề nghĩ tới, mình vì lòng thương hại mà giúp hắn lại bị hắn lấy oán trả ơn.

Min Yoongi khẽ cười, rõ ràng còn chưa hỏi đến tên đã tự mình khai rồi.

"Vậy được thôi, thẻ học sinh này tôi sẽ giữ. Xem cái người tên Park Jimin ấy làm sao mà đi học nếu không có thẻ học sinh."

Min Yoongi một mạch đứng dậy, mỉm cười nhìn mái đầu nhỏ ngốc nghếch ấy đang thu lại. Thật giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn rõ ràng còn chưa nói gì nhiều đã khiến cậu sợ hãi chạy mất.

Jimin lúc này mới ngẩng đầu, vội lấy thẻ học sinh từ trong tay hắn.

Nhưng Min Yoongi đã nhanh hơn một bước đem cánh tay đưa về sau.

"Cậu nói cậu không phải Park Jimin, vậy thì cần nó làm gì."

Jimin hơi mất kiên nhẫn, đầu lông mày không kiềm chế được mà cau lại.

"Cậu mau trả cho mình đi."

Min Yoongi thấy cậu cuối cùng cũng chịu thừa nhận, hắn cúi người hài lòng nhìn cậu.

"Tôi muốn mời cậu đi ăn một bữa."

Park Jimin nghi hoặc nhìn hắn, Min Yoongi lại nói tiếp.

"Chỉ là cảm ơn chuyện hôm trước cậu đã giúp tôi."

Lúc này, Jimin mới nhìn thấy trên trán hắn vẫn còn dán băng gạt, khóe môi trái một vết xước đang dần lành lại.

"Cậu chỉ cần nói cảm ơn là được rồi."

Min Yoongi lãnh đạm cho hai tay vào túi.

"Nhưng tôi không thích nói cảm ơn."

Park Jimin chỉ biết im lặng nhìn hắn. Min Yoongi đáp lại cậu bằng một cái nhếch mép, sau đó vừa rời khỏi lớp học vừa nói.

"Cuối tuần này sáu giờ chiều, nhà hàng Josum nhé, bạn học Park Jimin."

Đoạn hắn đi ngang qua cửa sổ phòng học, liền liếc mắt đưa tình khiêu khích Park Jimin một cái.

Tiếc là, cậu chỉ thấy lo sợ.

Đêm hôm đó Park Jimin ngủ không hề ngon, cậu đã mơ tận ba giấc mơ khác nhau, nhưng tất cả đều xuất hiện hình bóng của hắn.

Dường như chúng muốn báo hiệu cho cậu biết, Min Yoongi đang từng bước chen chân vào cuộc sống cậu.

———

🍯🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip