10. Lời xin lỗi

Sau cái đêm mà cả hai đã cùng nhau thăng hoa. Ngày hôm sau, Yoongi đã thành công khiến cậu đau mông, chẳng thể đi đứng một cách bình thường được nữa.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, cậu có chút thích thú cảm giác cơ thể được hoà huyện với hắn. Sung sướng theo từng nhịp đẩy của hắn, đau đớn theo từng cú thúc mạnh bạo. Chính xác là, chỉ sau một đêm lầm lỡ đã khiến Jimin nghiện làm tình với Yoongi...

"Có đi được không? Hay là tớ xin cho chúng ta nghỉ?"

Hắn cảm thấy xót xa khi người thương đi chẳng nổi mà vẫn muốn lết cái thân đi cắm trại. Chẳng hiểu nổi là cậu đến đó để làm gì nữa, nó có gì vui sao?

"Ahh...xe sắp đến rồi...Tên ngốc nhà cậu...mau cõng tôi!" Jimin thở dài, cậu đeo balo lên vai rồi kéo tay hắn.

Yoongi cúi người xuống cho cậu dễ dàng leo lên lưng mình. Xong, hắn đứng dậy, tay vòng ra phía sau để đỡ mông cậu, sẵn tiện bóp bóp mông mềm vài cái, thật đã tay!

Cốc.

Jimin gõ đầu Yoongi một cái, cậu gằn giọng nói với hắn "Tên ngốc, đã ngốc còn biến thái! Bỏ tay khỏi mông của tôi ngay."

Rầm.

Yoongi bỏ tay ra, Jimin cũng theo đó mà ngã xuống đất.

Đã đau lại càng đau hơn, cậu ôm mông, đôi mắt có hơi hoe đỏ vì đau. Cậu đứng lên, quát "Min Yoongi! Cậu đang làm cái quái gì thế?"

Tự nhiên bị quát, Yoongi cũng bày ra bộ mặt đáng thương, hắn mếu môi nói "Rõ ràng là cậu bảo tớ thả tay ra mà. Tại sao khi tớ thả ra thì cậu lại mắng tớ?"

"Tôi bảo cậu thả tay ra là cậu thả à?"

"Tớ xin lỗi!"

Yoongi cúi đầu xuống, chân thành bày tỏ lỗi lầm. Hắn lại khiến Jimin tức giận rồi...

Chát.

Năm dấu tay thân thuộc lại được in đỏ lên khuôn mặt thanh tú của Yoongi. Hắn mím môi chịu đau, cái tát này có lẽ đau hơn những lần của trước đây.

"Mau cõng tôi ra ngoài!" Jimin ra lệnh.

"Vâng..."

.

.

.

Lúc trên xe...

"A Jimin à, hôm nay trong cậu đẹp trai lắm đấy!" Một bạn nam quay sang nói với cậu.

"Ừ." Jimin lạnh nhạt đáp lại, cậu liếc nhìn sang Yoongi đang ngồi bên cạnh mình, phía bên phải của hắn là Kim Saehyuk.

Thấy cảnh Saehyuk lo lắng hỏi thăm vết thương trên mặt hắn, thấy cái cách Yoongi ấp úm trả lời để bao che cho kẻ gây ra nó mà cậu lại ngứa hết cả mắt. Bây giờ cậu chỉ muốn mở cửa và ném hai người bọn họ xuống xe mà thôi. Thấy người yêu cũ trò chuyện với bạn thân hiện tại của mình thì ai chả nổi máu điên? Chỉ là Jimin đã kiềm nén lại thứ đang cháy phừng phực trong người mình. Nếu không thì cậu đã lao đến và đánh họ một trận rồi!

"Yoongi à, cậu thoa thuốc cho đỡ đau nhé?"

Saehyuk xót xa nhìn vết đỏ trên khuôn mặt điển trai của người em yêu. Ai mà lại có thể ra tay tàn nhẫn với Yoongi của em như thế chứ? Em xót quá đi mất.

"Cảm ơn nhưng mình không sao đâu, cậu đừng bận tâm."

Yoongi mỉm cười, hắn cảm thấy có chút ấm áp vì có một người đang lo lắng cho mình. Nhưng hắn cũng phải giữ khoảng cách với Saehyuk để Jimin không giận.

Saehyuk đưa tay xoa vết thương trên mặt của Yoongi, nhưng hắn lại né tránh, hắn đẩy em ra, bảo "Cậu đừng chạm vào mình, mình không thích như thế đâu."

Jimin ở đây không hiểu chuyện gì bỗng liếc mắt nhìn sang. Cảnh tượng Yoongi đang nắm tay Saehyuk để lấy bàn tay ấy ra khỏi mặt mình, vào mắt của cậu thì lại là cảnh cả hai đang nắm tay tình tứ với nhau. Trông đáng ghét quá, Jimin nắm chặt đôi bàn tay của mình lại, cậu cắn môi, kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, lí nhí nói thầm:

"Chơi người ta cho đã rồi giờ lại quay sang nắm tay với kẻ khác. Đồ ngốc! Vừa ngốc lại còn vừa tồi!"

Yoongi dường như có thể cảm nhận được Jimin đang nói gì đó. Nhưng hắn lại nghe không rõ, vì thế, hắn quay sang nhìn cậu, hỏi: "Có chuyện gì sao? Jimin?"

"Cậu cút đi, đừng quan tâm đến tôi nữa! Đi mà quan tâm Saehyuk của cậu ấy!" Jimin gằn giọng nói vào tai hắn, cậu không muốn làm phiền mọi người ở trong xe.

Yoongi thấy vẻ mặt tức giận đó của cậu thì hắn lại cảm thấy có một chút khó hiểu trong lòng. Hắn nghiêng đầu, hỏi nhỏ vào tai cậu, âm lượng giọng nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe: "Không lẽ tối qua tớ chưa lấy hết tinh dịch ra? Khiến mông của cậu khó chịu sao?"

Jimin nghe người kia hỏi một câu nhạy cảm thì lại ngại đỏ mặt, cậu cong tay, tát vào mặt hắn thêm một cái.

Chát.

Lúc âm thanh vừa vang lên, cũng là lúc cả đoàn người trong xe quay mặt nhìn về phía cậu và hắn. Giáo viên thấy vậy liền đi đến và trách vấn cậu:

"Jimin, sao em lại đánh bạn?"

Tuy cậu hổ báo nhưng cậu vẫn sợ giáo viên. Jimin ngập ngùng, cậu gãi gãi đầu đáp lời "Em... em chỉ lỡ tay... Em không cố ý... Mình xin lỗi bạn Yoongi..."

Vừa dứt câu, cả đoàn người trong xe ồ lên một cái. Đây là lần đầu tiên trong đời họ nghe được câu xin lỗi phát ra từ miệng của Jimin đấy. Thật đáng để bất ngờ!

Yoongi nghe câu xin lỗi phát ra từ miệng Jimin thì hắn lại bất ngờ hơn cả họ, đây là lần thứ hai trong tuần hắn nghe được lời xin lỗi từ một thiếu gia như Park Jimin.

Nhưng trong lòng hắn lại thầm ngẫm nghĩ rằng lỗi lầm này là do hắn gây ra. Tại sao cậu lại phải xin lỗi?

"Cậu... không cần phải xin lỗi tớ đâu." Yoongi đáp.

"Tại sao?" Jimi nghiêng đầu hỏi lại. Tại sao lại không phải xin lỗi chứ?

Yoongi tiếp tục gãi đầu băn khoăn, hắn giải thích: "Vì cậu rất đáng giá, cậu không nên hạ thấp mình để xin lỗi một ai cả. Một kẻ thấp hèn như tớ chẳng đủ tư cách nhận được lời xin lỗi từ cậu đâu..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip