11. Park Jimin

Yoongi im lặng, cậu ngẫm nghĩ về câu nói của hắn. Thấy cũng phải, trước mọi ánh nhìn, cậu quay sang nói với hắn "Theo lời cậu vậy."

"Ừm, thật may mắn..."

Yoongi thuận tay xoa đầu người thương. Lần đầu tiên xoa đầu cậu mà hắn không bị ăn chửi...

...

Ở nơi cả lớp cùng nhau cắm trại.

Phía Yoongi.

"Yoongi ơi, cậu nếm thử xem, có vừa miệng không? Món này là tớ đặc biệt làm riêng cho cậu đấy!"

Saehyuk hớn hở chạy đến khoe với Taehyung về chiến tích của mình. Em biết Yoongi không ăn được đồ cay nên đã tự tay chuẩn bị thức ăn cho hắn, vì ở đây mọi người toàn ưa chuộng đồ cay mà thôi, Yoongi của em sẽ không ăn được.

Yoongi nhìn đĩa cơm chiên bắt mắt trên tay của Saehyuk thì mỉm cười. Hắn cúi đầu, nói lời cảm ơn với em "Cảm ơn vì cậu đã làm thức ăn dành riêng cho mình. Mình thật sự rất cảm kích."

Saehyuk im lặng nhìn Yoongi một lúc. Sau đó em lại đỏ mặt, cứ ấp úm chẳng thể nói ra hết tâm tư của mình. Em định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Yoongi thấy thế thì liền hỏi em.

"Cậu định nói gì với mình sao?"

Saehyuk càng thêm đỏ mặt vì giọng nói trầm ấm của hắn khi vang vọng bên tai mình. Em cúi đầu, lí nhí bảo với hắn "Yoongi, cậu có thể đừng cảm ơn bằng lời có được không? Tớ...tớ muốn được người khác cảm ơn bằng hành động. Cậu... đừng nói tớ ảo tưởng vì tớ bắt cậu làm điều đó với tớ, tớ biết chúng mình cũng chẳng thân gì mấy, nhưng..."

Yoongi nghiêng đầu, mỉm cười trước sự bối rối của Saehyuk, hắn đáp lời "Được, tớ sẽ cảm ơn cậu bằng hành động, được chứ?"

Saehyuk nghe thế thì như nở hoa trong lòng, em vui vẻ nói "Được được, chúng ta cứ như thế nhé! Không cảm ơn hay xin lỗi bằng lời!"

Jimin ở phía xa xa từ nãy đến giờ đã quan sát được hết mọi hành động của Yoongi và Saehyuk. Cậu chẳng biết mình ghen tị với họ là vì em hay là vì hắn. Cậu có chút buồn phiền và nhoi nhói trong lòng.

Hóa ra sự ôn nhu đó của hắn chẳng dành cho riêng cậu.

Hóa ra sự đáng yêu và tích cực đó của em cũng chẳng dành cho mỗi cậu.

Nhưng cậu lại chẳng hề hay biết, Yoongi chỉ xem Saehyuk là bạn bè bình thường, và những lời nói đó là phép lịch sự của hắn đối với mọi người. Bản thân hắn cũng chẳng hề hay biết, trong mắt người khác thì đó là những lời nói ngọt ngào, có thể gây nhớ thương...

...

Sau một lúc.

"Jimin!"

Yoongi để chạy đến với cậu, hắn hớn hở cầm chiếc cỏ bốn lá mà mình mới hái được đến khoe.

"Gì?" Jimin thoát ra khỏi dòng suy tư vì tiếng gọi của hắn. Trên mặt cậu vẫn không có tí cảm xúc nào.

"Tớ hái được cỏ bốn lá nè, lần đầu tiên trong đời tớ thấy nó đó! Cậu nhìn này, tớ sẽ gặp được thật nhiều may mắn có đúng không?"

Jimin lặng im nhìn cọng cỏ được xẻ ra làm tư trên tay của Min Yoongi. Cậu thẫn thờ nhìn nó thật lâu, trong lòng thầm suy tư về nhiều thứ. May mắn? Yoongi đã bao giờ gặp may mắn chưa?

"Cậu muốn mình gặp may mắn gì?" Jimin hỏi.

Yoongi suy nghĩ một lúc, sao đó hắn phấn khích nói "Tớ...tớ sẽ được người mình yêu đáp trả lại tình cảm. Haha! Mong là sẽ may mắn như thế."

"Người cậu yêu?" Jimin nhỏ giọng.

"Đúng! Là một người có đôi mắt to tròn, trong đôi mắt của cậu ấy như chứa cả một dãy ngân hà hùng vĩ trong đó. Cậu ấy rất đáng yêu cùng với hai chiếc răng thỏ. Cậu ấy có lẽ không hoàn hảo và có phần hư hỏng trong mắt mọi người. Nhưng đối với tớ, tớ chẳng thể thấy được một nhược điểm nào ở cậu ấy cả!"

Jimin nghe thế thì liền nhìn sang Kim Saehyuk. Tim cậu nhói lên từng nhịp đập từ giây phút ấy khi nhận ra những miêu tả của hắn rất trùng khớp với em. Một nam nhân mạnh mẽ về mặt tâm lí như cậu, không biết tại sao bây giờ lại chẳng thể nào bình tĩnh được. Giọng cậu run run, hỏi hắn.

"Cậu ấy đã từng có người yêu cũ nhỉ? Cậu có xem đó là nhược điểm không?"

Yoongi cười hì hì, hắn chẳng nhận ra điều bất thường trong câu nói của cậu. Chẳng thắc mắc vì sao cậu biết người hắn thầm thương có người yêu cũ. Hắn nói "Người yêu cũ? Đó là ưu điểm nhỉ? Bởi vì cậu ấy đã từng yêu và biết cách yêu, chắc hẳn ít nhiều cũng biết cách làm người mình yêu hạnh phúc. Tớ thật muốn yêu đương với cậu ấy quá đi mất!"

Park Jimin nghe thế thì trong lòng thầm hâm mộ Kim Saehyuk - người mà cậu cho rằng được Min Yoongi để mắt tới. Cậu biết em là người yêu cũ của mình, nhưng lại chẳng thấy tức giận khi bạn thân của mình - Min Yoongi yêu thầm lấy em. Thay vào đó là cảm giác đau lòng.

Tại sao cậu không tức giận và lao đến nắm lấy cổ áo của Yoongi đánh hắn bầm dập? Rồi sau đó mắng hắn là đồ cặn bã vì đã có người thương rồi mà lại đè cậu ra chơi? Tại sao cậu không làm như vậy? Tại sao cậu lại có chút buồn sầu trong lòng?

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip