4. Ngang ngược

"Hôn?" Yoongi nhướn mày nhìn người nhỏ. Hắn lo lắng là cậu bị chạm mạch.

Mình vừa nói cái gì thế này?

Câu nói đó bất chợt vang vọng trong thâm tâm của Jimin.

Lúc mà môi của Yoongi dần kề sát lại, cậu đã dùng tay trái che miệng mình, tay phải dùng lực đẩy người hắn ra. Cậu lí nhí "Đừng...đừng hôn..."

Yoongi nghĩ là vì xung quanh có nhiều người nên đã khiến Jimin e ngại. Hắn nhìn xung quanh, thấy học sinh trong lớp chẳng ai nhìn cậu và hắn cả. Thế việc gì đã khiến cậu ngại?!

"Không ngại, mở tay ra để tớ hôn nào..."

"Không...không có ngại...tôi không muốn hôn...Đi ra! Nếu không thì tôi đánh cậu đấy, đánh rồi nghỉ chơi với cậu luôn." Jimin đe dọa, nhưng dường như chẳng khiến người kia sợ dù chỉ là một chút.

Biểu cảm bên ngoài của Yoongi thì có lẽ rất bình thường. Nhưng sâu thẩm bên trong hắn thì đang bật cười ha hả vì hành động có phần trẻ con của cậu.

Park Jimin thật ngầu!

Nhưng đi đôi với sự ngầu lòi đó là sự trẻ con không ai sánh bằng.

"Cậu trẻ con thật đấy!" Hắn mỉm cười trêu chọc chú thỏ đang xù lông.

"Mày ý kiến?!" Jimin gằn giọng. Trên đời này cậu ghét ai gọi cậu là trẻ con lắm đấy! Bảo Jimin ngầu lòi thì còn nghe được.

"Dạ...tớ không dám..." Yoongi bất lực ngồi xuống ghế.

"Sau này còn dám nói tao trẻ con không?!"

"Dạ thưa...không ạ!" Hắn băn khoăn, gãi đầu.

"Nếu còn dám nói thì sẽ như thế nào?" Jimin khoanh tay, tỏ vẻ như mình rất oai phong.

Yoongi im lặng rồi suy nghĩ một lúc. Sau đó thì hắn lí nhí đáp lại "Dạ thưa! Nếu sau này còn dám như thế nữa thì tớ sẽ bị Jimin đánh và bị Jimin cắt đứt quan hệ ạ!"

"Giỏi!"

Jimin gật đầu hài lòng. Trông cậu trẻ con hết sức!

.

.

.

Tối hôm đó.

Jimin đang nhảy nhót và hưởng thụ những thứ âm nhạc trong bar. Phía sau là Yoongi đang ngồi nhìn cậu nhún nhảy.

Hắn thở dài, thấy bản thân ngày càng giống một người trông trẻ. À mà Jiminie của hắn là trẻ con thật mà!

Hắn ngước mặt lên, bất chợt hắn thấy một cảnh tượng khiến cảm xúc trong lòng hắn dần sôi sùng sục.

Jimin đang ôm eo của một anh chàng vũ công để nhảy ư?!

Trong họ rất vui vẻ và hạnh phúc!

Jimin lần theo từng đường cong trên cơ thể của anh chàng kia. Trong cậu có vẻ rất phấn khích.

Min Yoongi có chút ấm ức trong lòng. Tại sao người được nhảy với cậu không phải là hắn? Rõ ràng hắn cũng muốn được nhảy với Jiminie cơ mà? Rõ ràng Jiminie là của hắn! Nhưng cớ sao hết lần này đến lần khác cậu lại bị người khác cướp đi?

Không chịu đựng được nữa!

Jiminie phải là của Min Yoongi!

Hắn mang cái cảm xúc tức giận đặt ly rượu xuống bàn. Đi đến gần Jimin, trực tiếp kéo tay cậu về phía mình.

Hắn nhìn anh chàng kia bằng đôi mắt câm phẫn, gằn giọng "Jimin là của tôi! Anh không có quyền nhảy với cậu ấy!"

"Ai là của cậu cơ?" Jimin nghe thế thì cau mày lại.

"Tớ..." Yoongi có phần trầm xuống. À phải rồi, Jimin đâu phải là của hắn? Từ trước đến giờ, cậu chưa từng thuộc về hắn...

Chát.

Năm dấu tay đỏ của Jimin in hằng lên một bên má của Min Yoongi.

"Cậu nói xem? Ai là của cậu?" Mặt Jimin vẫn thản nhiên, chẳng có chút nào là tức giận.

Anh chàng lúc nảy vừa nhảy với Jimin đã cảm thấy có điềm không lành. Anh liền chào tạm biệt với cậu rồi chạy đi mất.

"Tớ...tớ xin lỗi..." Yoongi cúi đầu xin lỗi. Mặc cho mình vừa ăn một cái tát thật điếng vào bên má phải.

"Tại sao hết lần này đến lần khác cậu điều khiến tôi không hài lòng vậy Min Yoongi? Những cái tát và những lần đánh đập trước kia đối với cậu là không đủ à?"

"Tớ thành thật xin lỗi! Tớ khiến cậu không hài lòng rồi..." Hắn cúi đầu thấp hơn. Mong nhận được sự tha thứ từ người thương.

Jimin xoa xoa trán, cậu thở dài. Nói với hắn "Đi về. Cậu khiến tôi mất hứng rồi."

Jimin đi trước. Yoongi theo sau. Hắn vẫn còn cảm thấy rất hối lỗi. Cảm thấy một cái tát đó của cậu vẫn chưa đủ so với lỗi lầm của mình.

Đối với Min Yoongi.

Tội lỗi lớn nhất của hắn là khiến Park Jimin không hài lòng.

Hắn vừa đi vừa dùng tay tán thật mạnh vào mặt của mình. Lí nhí mấy câu "Mày đã khiến Jimin không hài lòng. Mày đáng bị cậu ấy đánh chết."

Jimin quay đầu nhìn kẻ đang tự hành hạ bản thân mình. Cậu có một chút xót xa cho hắn. Cậu thở dài, đi đến nắm lấy đôi bàn tay đang tự hành hạ bản thân mình. Nói một câu khiến hắn có phần thêm rung động.

"Khuôn mặt của cậu rất đẹp, cậu không có quyền làm tổn thương nó! Đây là lệnh."

Yoongi nghe cậu nói thế thì liền mỉm cười. Chẳng phải lúc nãy cậu vừa đánh hắn một cái thật mạnh sao? Định mở miệng phản bát lại thì cậu đã chặn miệng hắn.

"Chỉ có tôi mới có quyền được làm tổn thương đến cậu!"

Yoongi nghe thế thì mỉm cười ngây ngốc. Tại sao hắn lại yêu cậu đến thế này? Dù cậu có đánh hắn, chửi mắng hắn, bắt hắn làm những hành động kì quặc thì tại sao hắn vẫn cứ đâm đầu vào yêu cậu? Hắn biết tình mình sẽ không được hồi đáp, nhưng cớ sao hắn vẫn cứ tin tưởng vào cái tình yêu này?

Chết tiệt thật!

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip