Vấn đề số 17: Chuyển trọ. (1)

Không gian đen tối ngoài trời đã bị chuyển đổi thành sự long trọng sáng bừng cả một khu vực trong nhà hàng cao cấp, Phuwin ngồi trên ghế không khỏi lo lắng sau khi nghe Pond đưa mình về ra mắt gia đình. Cũng phải thôi, cả hai thậm chí vì phát sinh khác không phải từ tình yêu nên mới phải đi đến nông nỗi này. Phuwin buồn bã sờ vào bụng mình, trong đầu có nhiều suy nghĩ không hay bùng lên.

-Chịu trách nhiệm? Vậy khi em sinh xong anh sẽ không quan tâm em nữa sao?

-Rồi em lại bị vứt bỏ về cái nơi đáng sợ kia à? Em không muốn đâu.

Phuwin nhớ lại lời nói của Daniel, kí ức ùa về cái ngày Pond nắm chặt tay em bước vào nhà anh. Ngày đó đáng lẽ sau khi hai bên gia đình gặp nhau, cả hai đã có được một kết thúc viên mãn. Nhưng những mơ mộng hảo huyền về một mái ấm tình yêu đã bị phá vỡ sau khi lớp vỏ bọc hoàn hảo của Phuwin Tangsakyuen không còn. Ngày em rời đi, cũng chính là ngày Pond rơi vào cái hố đen của sự nghiệp. Làm sao gia đình anh còn có thể đồng ý cho con trai mình tiếp tục kết hôn với một kẻ bội bạc như em.

"Phuwin."

Tiếng gọi của Pond đánh thức Phuwin ra khỏi vạn câu hỏi bao quanh tâm trí em, cố gắng nở nụ cười để nhìn anh nhưng lại áy náy vì những gì mình đã đối xử tệ bạc với người đàn ông này. Gia đình Pond cũng nhanh chóng xuất hiện, Mae vừa nhìn thấy em đã bất ngờ đến độ đứng bật dậy không muốn ngồi vào bàn ăn. Giữa một không gian sang trọng đang chìm đắm vào bản nhạc du dương để thưởng thức vị ngon của món ăn, mẹ Pond lại chỉ thẳng tay vào mặt Phuwin buông ra những lời quát mắng.

"Cậu! Tại sao lại ở đây!? Cậu... rốt cuộc tại sao lại ở đây? Tại sao lại ở bên cạnh con trai tôi!? Bỏ đi hơn một năm trời trong lúc nó khó khăn nhất, hay cậu đợi sự nghiệp của nó vụt cao lên mới chịu quay về bày ra bộ mặt đáng thương mà dụ dỗ nó!?"

Phuwin xua xua tay, mọi điều ác ý đều được mẹ Pond đổ lên đầu em. Tất cả ánh mắt của những vị khách gần đó đã dán chặt vào cuộc cãi vã của hai người.

"Cháu không có... thật sự không có."

"Mẹ!! Xin mẹ hãy tôn trọng em ấy!"

Pond đẩy Phuwin ra đằng sau lưng mình, Phuwin như chết trân tại chỗ chỉ nhìn vô định xuống dưới nền nhà.

"Tôn trọng? Nó bỏ bùa gì con mà tại sao lại bảo vệ nó? Mẹ không cần biết bây giờ hai đứa là mối quan hệ gì, con tránh xa nó ra ngay cho mẹ!!"

"Mẹ bình tĩnh nghe con nói đã!"

"Mẹ không bình tĩnh!!"

Bố Pondcũng không chịu được ánh nhìn phán xét từ những người lạ ở cùng một tầng thêm được nữa, trực tiếp lôi bà ra ngoài, ông nháy mắt ra hiệu cho anh quan tâm đến cảm xúc của em. Pond nhìn mẹ vừa đi vừa mắng chửi Phuwin khiến đôi lông mày anh cau lại, nhìn ra đằng sau đã thấy bàn tay run rẩy báu víu vào áo anh.

"Anh... em... đừng nữa... em tự nuôi đứa trẻ được... đừng... đừng mắng em... hức... em sai rồi, đừng mắng em."

Pond mặc kệ ánh nhìn của mọi người trực tiếp ôm Phuwin vào lòng, hai bàn tay áp lên má em dỗ dành.

"Không mắng, không mắng. Con của anh, để anh nuôi. Em không được mang đi như cách em rời xa anh nữa. Được chứ?"

"Không được... mẹ anh sẽ ghét... hức... bác gái không thích, nhưng em không có hám lợi như vậy đâu anh. Làm ơn tin em đi mà, em không có."

"Anh tin em, lúc nào cũng tin em."

...

Mẹ Pond sau khi được trấn tĩnh cảm xúc đã ổn định hơn trước, bà ngồi đối diện nhìn Phuwin với đôi mắt hận thù. Ngày đó nếu như con trai bà không rơi vào cái cảnh khốn khổ, có lẽ bà cũng không biết được con người trước mặt mình là loại người gì.

"Mẹ, con xin phép cho phép con được cưới em ấy."

Pond lần đầu tiên dám nhìn vào mắt mẹ mình nói ra một câu cầu xin không thể nào chấp nhận được, bà kiềm chế cơn giận hận không thể giết chết đứa con của mình. Phuwin ngồi bên cạnh Pond cũng đã sẵn sàng nghe lời mắng chửi của bà, nhưng bất ngờ bà lại chỉ nhỏ nhẹ nói.

"Cưới ai cũng được, nhưng không phải cậu ta là được."

"Mẹ, con xin cưới em ấy."

"Mẹ nói rồi, đó là lời từ chối của mẹ."

"Con xin lỗi, em ấy có thai rồi."

Con dao dùng để cắt thịt beefsteak được ghim thẳng vào miếng thịt căng mọng, dường như mũi dao đã xuyên qua lớp thịt dày gần chạm đến mặt kính của chiếc dĩa. Bà nghiêm mặt nhìn Phuwin, nụ cười khinh miệt sau vài tiếng nói chuyện được lộ ra bên ngoài.

"Cậu hay nhỉ? Thì ra là ôm cái thai đến đây để đòi chịu trách nhiệm à?"

Phuwin lắc đầu, tay ôm lấy bụng mình xoa đều như trấn an đứa trẻ trong bụng của mình. Pond cũng không để em chịu thiệt, lập tức nhận mọi tội lỗi về mình.

"Là lỗi của con, do con không kiểm soát được nên gây ra lỗi lầm lớn như này."

"Thôi được rồi, nếu con trai tôi đã nói vậy thì cứ coi như là cậu bị hại đi. Tôi chấp nhận cho phép cậu giữ cái thai này lại, còn chuyện đám cưới..."

"Cháu sẽ không cưới ạ."

Phuwin đứng trước mặt bà nói to làm mọi người ở bàn ăn đều được một phen ngạc nhiên, bố của Pond là người rất bình tĩnh nghe xong cũng phải ngước lên nhìn em.

"Cậu...?"

Bà khó hiểu nhìn em, Phuwin cắn chặt môi để ngăn đi những cơn nghẹn ngào đang trào dâng trong cổ họng mình.

"Cháu biết cháu không xứng đáng với anh ấy, cháu rất vui vì bác vẫn cho phép cháu giữ lại đứa trẻ. Sau khi sinh xong, nếu bác muốn giữ lại con cháu cũng được nếu bác sợ cháu không đủ khả năng chăm sóc đứa nhỏ. Còn về chuyện cưới xin, cháu biết mình không đủ tư cách để đứng trong hàng ngũ dâu nhà Naravit. Cháu cũng sẽ không làm bác mất mặt đâu ạ, sau này bác có thể cưới cho anh ấy một người vợ khác tốt hơn cháu nhưng xin đừng đối xử phân biệt với con của cháu."

"Cậu kia! Cậu nghĩ tôi là loại người ác độc đến như vậy à? Cậu biết cậu không xứng thì tốt, nhưng gia đình tôi không có cái kiểu truyền thống "đẻ mướn" như vậy đâu nhé! Tôi nói rồi, cậu lo dưỡng cái thai cho tốt. Còn chuyện cưới xin, khi nào sinh xong thì hẳn tính đến. Còn một việc nữa, đừng có ngang nhiên rời đi như lần trước rồi làm như gia đình tôi mắc nợ cậu. Hiểu chưa?"

Mẹ Pond nói xong lập tức đứng dậy rời khỏi bàn ăn, bố của Pond chỉ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi em rồi rời đi ngay sau đó. Phuwin một lần nữa rơi nước mắt, lời nói của Daniel dường như đã ám ảnh tâm trí của Phuwin Tangsakyuen. Có lẽ cả đời này em cũng tin rằng mình không bao giờ xứng đáng với tình yêu mà Pond trao cho mình kể cả ngày trước hay thậm chí sự tử tế của anh ngay bây giờ.

"Đừng khóc, để em chịu uất ức rồi."

"Tại em mà, không sao đâu."

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi em làm gì? Anh đâu có lỗi."

"Nhớ điều này nhé, khi nào em khóc đều là lỗi của anh. Xin lỗi em."

--

Đoạn đường về nhà cách xa trung tâm thành phố đến tận vài cây số, thế nào mà Phuwin Tangsakyuen ngắm nhìn vài bông tuyết trắng nhỏ li ti rơi vương vãi bay ngang qua ô cửa kính chiếc xe đã tới nơi.Phuwin vừa định bước xuống xe đã bị một bàn tay ngăn lại, Pond bước xuống trước sau đó mở cửa dang tay ra như thể bế em bé nhẹ nhàng dìu Phuwin xuống.

Pond dường như quên mất đi đôi chân của em có chức năng giúp chủ nhân của nó có thể đi lại đàng hoàng mà bế em lên người mình, từng bước đi đều chậm rãi vì sợ hai em bé nhỏ trong người sẽ bất ngờ vì vài động tĩnh lớn. Căn trọ của Phuwin nằm ở tầng thứ năm - tầng cao nhất của chung cư.

Thang máy về đêm đã bị bảo trì, nhưng dù còn hoạt độn Pond cũng không dám đưa Phuwin vào đó. Dạo gần đây anh có đọc nhiều bài báo về vụ sập thang máy, đó là lý do đến từng bước đi đứng của Phuwin anh đều phải quản lý đến. Mỗi tầng lầu có tổng cộng mười hai bậc cầu thang, Pond leo đến bậc thứ bốn mươi đã mệt thở không ra hơi nhưng vẫn cố chấp giữ em trên người mình mặc cho Phuwin đã đòi xuống từ lúc bên ngoài đến khi đi vào trong căn chung cư.

"Thả em xuống đi, em tự đi được."

"Không được, em còn quậy nữa anh hôn em đấy."

Phuwin chu môi phồng má nhìn anh, Pond chỉ phì cười rồi tiếp tục leo thêm vài bậc. Thoáng chốc, cả hai thân người đã đứng trước phòng của Phuwin. Loay hoay một lúc lâu em cũng tìm được chìa khoá mở cửa nhà, còn đang mải mê mở cửa nhà em mới nhận ra hôm nay mình không đi một mình. Quay lại đằng sau gương mặt của người đàn ông trững trạc đang giương đôi mắt ngây thơ nhìn mình, Phuwin nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình đã điểm đúng hai giờ sáng. Cũng không biết có nên đuổi anh về hay cho anh qua đêm ở nhà mình một hôm thì giọng nói kia đã cắt ngang suy nghĩ của em.

"Em vào nhà đi, an toàn rồi anh về nhé?"

Phuwin lớ ngớ gật đầu vài cái, tay lắc lắc ngỏ ý tạm biệt Pond.

"Vâng, anh về cẩn thận."

"Còn nữa..."

Pond lấy ra trong túi áo mình một cái túi chườm có hình con gấu nhỏ, anh hơi ngập ngừng rồi đưa nó cho em.

"Dunk nói, mang thai thường sẽ dễ đau bụng. Nên anh... mua cái này cho em, nếu em đau cứ pha ít nước ấm bỏ vào chườm nhé."

"Cảm ơn anh."

Phuwin nhận lấy túi chườm rồi bước vào trong phòng, cả hai giờ đây cách nhau qua một cánh cửa. Phuwin mệt mỏi ngồi dựa vào cánh cửa, em nhớ về những ngày trước còn bên nhau. Những ngày Pond háo hức mua quà tặng em rồi lại vì hội chứng mắc cỡ mà không dám tặng, đến khi tặng được lại như các em bé chập chững biết nói ấp a ấp úng. Phuwin ngày trước thích Pond như thế rất nhiều, nhưng bây giờ lại khác. Pond vẫn vậy, không thay đổi điều gì. Còn Phuwin Tangsakyuen không còn là chàng luật sư giàu có mà có thể thông thả mọi chuyện, em nhìn bảng giá còn chưa được gỡ ra đằng sau chiếc túi lên đến con số hàng triệu mà trầm ngâm về cuộc đời mình.

Phuwin Tangsakyuen ngày trước sánh đôi bên cạnh Pond Naravit đều nhận được những lời khen có cánh từ con mắt dòm ngó của những người bên ngoài.

Phuwin Tangsakyuen và Pond Naravit bây giờ như hai thế cực khác nhau, như hai đầu nam châm cùng cực mà hết lần này đến lần khác đẩy nhau ra. Thế giới của cả hai cũng đã khác nhau, tất cả như nói rằng Phuwin Tangsakyuen không thuộc về Pond Naravit.

Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba mới được truyền đến tai Phuwin, bây giờ cũng đã khuya em thắc mắc ai đến tìm mình ngay lúc này. Vốn nghĩ ban đầu là Pond quay lại, nhưng lính tính mách bảo có chuyện chẳng rằng. Phuwin lùi lại phía sau, em nhanh tay chụp lấy điện thoại rồi bước vào nhà vệ sinh khoá cửa lại. Màn hình điện thoại sáng lên cũng là lúc chốt khoá cửa nhà bị mở ra, tiếng mở cửa chắc chắn không phải phát ra từ phía em.

Phuwin sợ hãi ấn vào số của Pond nhưng chỉ nhận lại được âm thanh của tổng đài vọng lại, em ôm lấy bụng mình cố gắng nhìn ra bên ngoài xem ai đang đột nhập vào nhà. Bên ngoài đột nhiên yên ắng, một lúc sau lại có tiếng đổ vỡ của đồ vật kèm theo tiếng gọi quen thuộc.

"Phuwin, em ở đâu!?"

Là Pond Naravit.

Mở cửa bước ra bên ngoài, cảnh tượng Pond đang trói chặt tay Daniel nằm dưới sàn đập vào mắt em. Khoảng vài tiếng sau đó, Daniel được cảnh sát địa phương đưa đi. Pond nhận ra nơi này không còn là chốn an toàn để Phuwin có thể lưu lạc, tức tốc trong đêm anh vượt xa vài cây số để đưa em về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip