Vấn đề số 23: We need to solve the problem.
Những ngày cuối đông ở Basto tuyết rơi phủ ngập đường, cái khung trời lúc sáu giờ ba mươi sáng cũng không còn loang màu xanh nhẹ thay vào đó lại là một màu đen lạ lùng. Cái chết của Daniel và sự ra đời của tiểu hy vọng ông trời ban tặng cho Pond cũng chưa phải là kết thúc sự việc, người gây tại nạn ngày hôm đó cuối cùng đã bị bắt giữ.
Có một điều làm anh phải kinh ngạc đến nỗi khi nhìn thấy người mà mẹ mình bảo là công dung ngôn hạnh, một tiểu thư nhà tài phiệt du học nước ngoài. Nghe thôi đã toát lên sự hào nhoáng, ấy vậy mà lại là lớp vỏ bọc che dấu đi thân phận thật sự.
Bell Dawn - Một cô gái nghèo sinh ra ở khu ổ chuột, thừa hưởng từ người cha mang quốc tịch Pháp nên nét mặt có phần lai tây, ngoài ra với tài năng làm giả "thân phận" của mình. Mẹ anh đã trở thành con mồi tiếp theo mở đường cho con đường làm giàu của cô.
Bell biết được hoàn cảnh của gia đình mẹ Pond đều nhờ vào Daniel, anh không ngại lặn lội đường xa đi đến một nơi hẻo lánh toàn mùi hôi thối trong khi cả người lại khoác lên thân mình những thứ xa xỉ. Có lẽ nếu như không có món nợ của cha mình, Bell đã không chấp nhận hợp tác với Daniel để phá vỡ kế hoạch được Pond định sẵn ngay từ đầu.
Daniel là một tên ghét bỏ việc bản thân mình thua kém, nếu thứ gì mà anh không thể có được hoặc không thể cướp lấy được... thì ít nhất anh cũng phải phá nó đến mức không còn nhìn ra hình thù. Chỉ tiếc cho anh kế hoạch đã đi đến bước cuối lại thất bại thảm hại.
Sau vài ngày dài xử kiện, Bell Dawn chính thức nhận tội và phiên toà xét xử được mở ra. Những hình phạt thích đáng với cô gái nhỏ sẽ chờ đợi cô sau những thanh song sắt của nhà tù. Tưởng chừng người cực khổ nhất phải là Bell hay Daniel, nhưng thật ra lại là Pond. Kể từ lúc Phuwin nhập viện cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh thậm chí phải viết đơn xin nghỉ phép dài hạn để lo chuyện gia đình và cả những vấn đề pháp luật.
Pond ngồi bên một cửa hàng mỳ lạnh chờ đợi bát mỳ đầu tiên mình ăn được sau hơn ba ngày không có gì bỏ bụng, tô mỳ vừa được bưng ra còn chưa kịp ngửi lấy mùi hương của nó một cuộc điện thoại đã ngắt đi cơn đói cồn cào trong bụng anh. Nhìn tên hiển thị là tên mẹ mình, Pond một tay hấp tấp nhận gọi, một tay nhanh chóng thanh toán dù chưa ăn được một miếng nào khiến bà chủ cho rằng anh là một người phung phí.
Bước chân của Pond từ những cái sải dài trở thành những bước chạy vang tiếng trên khắp dọc đường nơi thành phố lớn, nụ cười mãn nguyện cũng dần rõ hơn trên môi khi đôi chân càng lúc càng tiến tới gần nơi mình cần đến.Pond chạy đến nỗi vấp ngã rất nhiều lần, đến tận khi xuất hiện nơi phòng hồi sức Phuwin đang nằm thì lại trong bộ dạng lấm tấm đến đáng thương.
Không riêng gì Phuwin to mắt ngạc nhiên mà đến mẹ anh cũng phải chịu thua con trai mình, không ai đi gặp người thương mà lại để bộ dạng thảm hại như thế này đến trước mặt người ta được. Bất lực chuyển hoá thành một trận cười lớn, bà nhìn Phuwin rồi cười to một trận dù em chưa hiểu chuyện gì vì mới tỉnh cách đây vài tiếng.
Nhường lại khoảng không cho cặp đôi trẻ, mẹ vỗ nhẹ vai Pond thay cho lời cổ vũ. Căn phòng lại trở nên yên ắng sau khi tiếng cười của người phụ nữ kia không còn, sự bất lực chuyển sang người Phuwin khi Pond cứ đứng đó nhìn mình mãi mà chẳng có động tĩnh gì. Em cất chất giọng yếu ớt do đã suốt ba ngày liền không nói nên thanh quản có phần kì lạ.
"Sao vậy? Không muốn ôm em một cái à?"
"Anh muốn cưới em."
...
Chiếc giường bệnh luôn luôn được làm thành một giường đơn, trên chiếc giường đơn tất nhiên chỉ có một cái gối kèm theo lớp chăn mỏng cho người bệnh đắp. Thế mà bây giờ đây nó lại phải gồng gánh thêm sức nặng của một người khác đang bám dính lấy người mang đồ bệnh nhân, Pond vòng tay qua ôm lấy cái bụng không còn tròn của em, đầu thì như thói quen đặt lên vai vẫn vương mùi sữa thơm nơi hõm cổ.
Chuyện là Phuwin Tangsakyuen của ai đó sau khi sinh xong lại giở chứng không chịu cưới, Pond nhớ rằng trước kia quen nhau người không chịu cưới là anh chứ không phải em nhỏ cứng đầu này. Có một hôm Phuwin Tangsakyuen mua hẳn nhẫn đến tận bệnh viện lúc Pond đang khoác trên người chiếc áo blouse nhem nhuốc và cặp kính dày cộm, em quỳ một chân xuống cầu hôn anh bằng chiếc nhẫn sáng lấp lánh thế mà lại bị người ta tuyệt tình từ chối.
Nói là từ chối cũng không hẳn, tại lúc đó trùng hợp có ca bệnh cần được phẩu thuật gấp nên Pond phải bỏ qua cảnh tượng lãng mạn này để bảo vệ cho người đang nguy kịch hơn. Buổi cầu hôn bị xáo trộn khi Phuwin cũng cất hộp nhẫn vào túi để giúp đỡ người nhà bệnh nhân khi họ còn hoảng loạn không biết phải xử lý như nào. Hai người bận rộn cả một ngày trời, kẻ thì cầm dao kéo kẻ thì hoá bác sĩ tâm lý đi trấn an người khác.
Sau cùng, hộp nhẫn được trao tặng lại cho một cặp đôi bên vệ đường khi Pond và Phuwin quyết định gác lại mệt mỏi bằng buổi ăn mừng phẩu thuật thành công. Tình cờ bắt gặp cặp đôi đang định cầu hôn, thế nào mà chàng trai kia loay hoay mãi vẫn không tìm được thứ quan trọng nhất đó là hộp nhẫn. Phuwin chợt nhớ ra mình cũng còn một hộp nhẫn chưa được dùng đến, lúc đó em chỉ nghĩ lần này không được thì để lần sau. Tốt bụng giúp đỡ chàng trai kia, thế là cả anh và em đều được chứng kiến một màn cầu hôn lãng mạn.
Phuwin lúc đó tựa đầu vào vai Pond, em thở dài nghĩ đến cảnh cả hai cũng sẽ được như này. Và sẽ càng lãng mạn hơn nếu nó được diễn ra ở Tây Bắc bao quanh là cánh đầu hoa củ cải trắng.
"Họ đẹp đôi thật."
Buộc miệng nói ra một câu, Pond lại bĩu mỗi nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ đang tựa lên vai mình.
"Bọn mình đẹp hơn."
"Nhưng anh có chịu cưới em đâu."
"Vì anh không có tiền, nuôi không nổi em được."
--
"Phuwin, em sinh con cho anh rồi lại muốn anh làm gà trống nuôi con. Đến cuối cùng vẫn không muốn cưới anh làm chồng, tại sao vậy?"
"Tại anh bảo anh nghèo, anh không có đủ tiền nuôi em. Thôi thì em hiểu cho anh, không cưới không danh phận cũng được. Đừng cắt quyền nuôi con của em là em mừng rồi."
Phuwin vừa nói vừa gắp mấy miếng táo đã được mẹ Pond cắt cho khi nãy, người ta hay bảo em là đứa thù dai nhưng Phuwin lại không cảm thấy thế. Em chỉ nghĩ là có qua thì có lại thôi, dù sao trước kia cũng là do chính miệng Pond nói nên em cũng đáp ứng lại như nguyên văn của anh.
"Giờ anh dư tiền nuôi em rồi, nuôi cả con chúng ta nữa. Em vẫn nhất quyết không chịu cưới anh?"
"Mẹ em bảo khi nào em ba mươi tuổi mới cho em cưới, hay là anh qua xin mẹ em đi."
"Phuwin, anh nghiêm túc đó."
"Fourth vừa gọi điện báo em, tuần sau cậu ấy sẽ tổ chức hôn lễ ở Tây Bắc. Đúng lúc em muốn đi ngắm hoa củ cải trắng nữa."
Phuwin đánh trống lãng bằng một câu chuyện khác, Pond đành chịu thua thở dài.
"Hay là, hay là cứ như vậy thôi."
Phuwin gắp táo cho vào miệng ăn lần thứ bao nhiêu Pond cũng không rõ, em nhìn lên mái tóc có phần bết bát của anh mà phì cười. Chắc là dạo gần đây chàng bác sĩ của em vất vả lắm rồi.
"Như vậy là như nào?"
"Em bảo, em không muốn cưới anh. Thôi thì không cưới, nhưng đừng rời xa anh được không?"
"Vì sao lại không được rời xa anh?"
"Tại anh đã hứa cả đời này chỉ thương mỗi em mất rồi, anh giữ chữ tín lắm. Không cưới được em cũng không yêu ai nữa đâu, giờ người ta không chịu cưới mình làm sao ép được."
"Anh ngốc quá!"
Đột nhiên Phuwin hừ mạnh một tiếng, em dù mới tỉnh lại nhưng không hẳn là không có sức. Đưa chân đạp một cái Pond đã ngã lăn đùng xuống mặt sàn lạnh buốt, ôm cái lưng như vừa bị gãy mấy cái xương nhăn mặt nhìn người nhỏ đã choàng kín người bằng lớp chăn mỏng ẩn lấp sau đó Pond lại không nỡ giận.
Anh tiến về phía chiếc giường, xoa nhẹ lớp chăn có phần nhô lên vì đỉnh đầu nhỏ của em. Dịu dàng như cách vẫn thường dỗ dành Phuwin nói nhỏ.
"Bạn ngoan, mở chăn ra anh thương."
"Không mở, ghét anh. Đi ra đi."
"Ngoan, mở ra anh ngắm chút thôi."
"Em có cái gì đâu mà ngắm?"
"Em xinh."
Phuwin không phải thích được khen đâu, tại Pond nói đúng quá nên em mới ngại ngùng mở chăn ra. Anh hơi mỉm cười, cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn đã lâu không trao. Phuwin chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh, vẫn chưa định hình được chuyện gì lần này môi em lại là đối tượng tiếp theo bị tấn công.
Pond tách nhẹ hai lớp môi mềm thơm mùi táo của em ra, điêu luyện thưởng thức hết hương vị ngọt ngào từ cái hôn mình trao. Vị trí của cả hai có phần khó khăn cho việc lãng mạn này, Pond mặc kệ em vẫn đang giận mình nhẹ nhàng bế xốc em đặt lên đùi mình.
"Bạn nhỏ, còn giận anh không?"
"Nếu nói không anh còn hôn nữa không?"
"Em đoán xem."
"Em giận."
"Vậy thì phải hôn để dỗ dành rồi."
Một lần nữa Pond áp bờ môi mềm xuống môi em, lần này Phuwin ngoan ngoãn hợp tác hơn khi tay em choàng qua cổ Pond còn hai cánh môi nhỏ cũng khe khẽ mở ra. Tiếng hôn ái mụi vang lên từ căn phòng nhỏ, tiếc cho cả hai vì đa số các phòng ở bệnh viện trừ phòng làm việc của bác sĩ thường sẽ không có cách âm.
Dunk và Joong không biết đứng ở bên ngoài từ bao giờ và được bao lâu, chỉ biết khi cả hai rời đi mặt ai cũng đỏ như quả cà. Dunk khẽ dùng ngón út của mình chạm nhẹ vào tay Joong, nếu là trước kia cả hai sẽ bàn đến chuyện vi khuẩn lây lan qua đường nước bọt. Nhưng sau lễ Giáng Sinh không hiểu sao vấn đề này lại trở nên khó khăn hơn khi bàn về nó.
"Bác sĩ Archen..."
"Muốn thử không?"
"Thử gì cơ?"
"Như khi nãy bọn mình nghe ấy, anh cũng muốn xem nó có lây lan vi khuẩn thật không?"
"Ý anh là... ưm..."
Trong góc nhỏ nơi hành lang tối đen như mực, mọi người đi ngang qua đều đồn rằng ở đó có ma khi tiếng chụt luôn vô thức phát ra ngay đó. Nhưng họ nào biết được, hai con ma ấy vậy mà lại đội lốt hai vị bác sĩ tài giỏi của bệnh viện.
--
Hôn lễ của Fourth chỉ còn vài ngày nữa sẽ được tổ chức, Pond nhìn mặt đồng hồ qua màn kính đã bị nứt vỡ trong vụ tai nạn vừa rồi nhưng không nỡ bỏ đi. Đã tám giờ sáng nếu tính theo giờ của Thái Lan, thế mà bạn nhỏ trong lòng anh vẫn còn ngoan ngoãn ôm chặt lấy người mình ngủ ngon lành.
Bạn nhỏ nhà anh lúc ngủ rất dễ thương, nhưng tiếc là không thể để bạn nhỏ ngủ thêm được nếu cả hai không muốn trì hoãn chuyến bay. Pond xoa nhẹ bên má tròn phúng phính sau những ngày dài được mẹ anh chăm sóc, một bên còn lại đang ra sức cạ vào lớp áo thun mỏng của mình.
"Dậy thôi nào, nếu không ta sẽ trễ mất."
"Em muốn ngủ cơ, hôm qua anh hành không cho em ngủ rồi còn gì."
Chuyện là tối hôm qua Phuwin hân hạnh được xuất viện sớm, thay vì được thừa hưởng những đặc quyền của một bệnh nhân em lại phải chịu những trận hành hạ đến từ môi của vị bác sĩ nào đó. Đến cả lúc nửa đêm Pond vẫn nhõng nhẽo ôm lấy em đòi hôn, nếu em nhớ không lầm hoặc tính không sai thì từ lúc yêu lại như thuở ban đầu đến giờ anh đã hôn em được bảy mươi hai lần.
"Hay là anh hôn cái nữa rồi em ngủ được không?"
Phuwin vừa mới nghe đến chữ hôn đã hốt hoảng bật dậy, Pond phì cười nhìn gương mặt vừa sợ vừa ngại của em. Vốn dĩ anh là một bác sĩ chuyên sâu về khoa thần kinh, thế mà giờ đây chẳng khác gì một bác sĩ khoa nhi. Pond chăm sóc Phuwin như thể một em bé nhỏ mới lớn, em vừa rời khỏi tầm mắt anh chưa được vài giây Pond đã hớt hãi chạy đi tìm em. Đến nỗi Phuwin phải bị buộc vào một sợi dây chung với anh vì cái thói chạy lung tung.
Em khó chịu nhìn sợi dây màu hồng ánh đào đang ràng buộc tay của cả hai lại, Pond làm thủ tục xong cũng là lúc cả hai chuẩn bị lên máy bay. Nhìn gương mặt cứ nhăn nhó từ lúc bị mình bắt ép buộc dây đến giờ của Phuwin khiến anh không khỏi buồn cười, nhưng cũng đành nhịn lại mà dỗ dành người nhỏ.
"Sao lại nhăn?"
"Anh buộc tay em lại."
"Tại em chạy lung tung, anh sợ lạc mất em."
"Thật ra..."
Phuwin dùng một bên tay còn lại gỡ sợi dây cắt đứt sự ràng buộc giữa cả hai, thay vào đó là từng ngón tay khẽ đan vào lòng bàn tay to lớn ấm áp của người kia. Em nhìn những nếp nhăn ẩn hiện mờ ảo trên tay anh, thật lòng muốn hôn lên đó thay cho những năm tháng mình chưa làm được.
"Thật ra... anh có thể nắm chặt lấy tay em. Chỉ cần như vậy, sẽ không lạc nhau."
"Hứa với anh, nếu sau này có vô tình lạc nhau giữa dòng đời. Vẫn phải kiên trì đứng đấy đợi nhé, vì anh sẽ quay lại tìm em."
"Giao phó cho anh cả đời rồi, lạc nhau thế nào nữa?"
"Ừ, nói rồi đấy. Cả đời này giao phó cho anh rồi, có như thế nào cũng phải vì anh mà ở lại. Rõ chưa?"
Phuwin khẽ gật đầu, em lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu khi máy bay nhẹ nhàng cất cánh. Mái đầu nhỏ tựa lên đôi vai rộng lớn của chàng trai mình yêu cả đời, một giấc ngủ thoải mái và an tâm nhất mà cả trần đời này em đánh đổi để có được. Phuwin Tangsakyuen đánh đổi cả danh tiếng sự nghiệp, thậm chí có thể là tính mạng chỉ để Pond Naravit hạnh phúc. Cuối cùng, hạnh phúc của anh lại là em.
--
Mới đó mà đã đến ngày tiến hành hôn lễ, Phuwin có cảm giác ngờ vực liệu bản thân có nhớ nhầm lịch khi cả lễ đường đã được dựng lên vô cùng hoành tráng. Ngay cả một phụ rể như em cũng được khoác lên người mình bộ vest trắng tinh khôi, nhưng đó không phải là điều khiến Phuwin hoang mang. Mà thay vào đó là Pond của em khi nãy còn vân vê bàn tay nhỏ của mình giờ đây lại biến mất tăm hơi.
Phuwin có thói quen không hay mang theo điện thoại trong những sự kiện quan trọng, thế là bản thân đành phải tự lực đi tìm kiếm anh. Em đi cả một quãng đường dài, nhìn theo mấy cây nến được thắp sáng dẫn lối mà đi. Dừng chân tại một cánh đồng hoa bát ngát màu trắng tinh thuần khiết, Phuwin dường như quên mất nhiệm vụ của mình mà vui vẻ ngắm những bông cải trắng đang nở rộ.
"Phuwinie."
Giật mình vì tiếng gọi, Phuwin xoay người lại nhìn đã thấy Pond với chiếc máy ảnh nhỏ trong tay. Có lẽ là đã lén lưu lại khoảnh khắc đáng yêu của em rồi, hôm nay Pond của em rất đẹp trai. Khi cả anh cũng mang một cánh vest trắng, tóc tai được vuốt keo gọn gàng. Nếu không ai nhắc em, có khi Phuwin lại nhầm tưởng đây là đám cưới của mình mất.
"Anh đã đi đâu vậy? Em tìm anh lâu lắm đó."
"Anh cũng đi tìm..."
"Tìm cái gì?"
"Tìm cách giải quyết vấn đề."
"Vấn đề?"
"Phuwin, we need to solve the problem."
"So, what is our problem?"
"Anh nghĩ, vấn đề của anh và thậm chí của em đó là... một bước khẳng định."
"Anh nói thử xem."
"Phuwin Tangsakyuen, trái đất vẫn mãi xoay tròn theo quỹ đạo của nó, dòng thời gian vẫn luân chuyển và sẽ mãi chẳng có dấu hiệu dừng lại. Liệu cho đến kiếp sau hay những kiếp sau nữa, khi mà trái đất vẫn quay và thời gian vẫn trôi... ta vẫn gặp lại nhau để cùng nắm tay nhau chung cả một chặng đường đến cuối đời? Tất nhiên anh không biết, và vì anh không rõ những kiếp sau nên anh muốn ở kiếp này có thể được cùng em bước đến chặng đường mà em hằng ao ước."
"Phuwin Tangsakyuen, vấn đề của ta kể ra thì nhiều nhưng thật chất đúc kết lại vẫn là cần nhất một lời khẳng định. Cả đời anh, quen biết đến em không phải là một khoảng thời gian lâu để đủ thấu hiểu được em. Cũng như em, cũng chẳng thể nào hiểu được một kẻ như anh. Nhưng cuối cùng, em lại là người hi sinh tất cả cho một kẻ em từng chê rằng có chết cũng không dính vào như anh. Hay anh, cuối cùng lại chờ đợi một người mà không hề tức giận vì vẫn muốn cùng em thực hiện lời hứa cuối đời."
"Và vì thế, vì anh muốn được cùng em nắm tay băng qua những chặng vui buồn của cuộc đời kiếp này. Vì sợ rằng kiếp sau anh cũng không dám chắc ta sẽ vô tình va phải nhau thêm một lần nữa. Nên cuối cùng, anh nghĩ rằng một đời của anh chờ đợi em đều có lý do cả. Chắc là do ông trời bảo rằng anh nên chờ em, bây giờ thì chắc anh không chờ được nữa. Vì anh muốn em đền bù lại quãng thời gian đó cho bản thân anh, ích kỷ một chút nhưng..."
Pond hơi thấp giọng, đầu gối anh quỳ xuống giữa một rừng hoa trắng cùng với hộp nhẫn được anh cẩn thận đặt riêng dành cho em. Chiếc nắp bật ra mang theo tình yêu cả đời mà Gemini dành trọn riêng cho mình Phuwin, em hơi khẽ mỉm cười chờ đợi anh nói hết câu dù sâu trong đôi mắt em đã hiện lên đáp án mà ngay cả câu hỏi bản thân vẫn chưa được nghe.
"Cả đời này, yêu mình anh, thương mình anh thôi. Có được không em?"
"Cưới anh nhé?"
"Anh quá đáng lắm, có một câu nói thôi mà để em đợi chờ suốt bao lâu rồi? Có biết là em..."
Pond biết bản thân cũng sẽ không kiềm chế được mà bật khóc nếu Phuwin nói hết câu, anh ngăn chặn nó lại bằng một nụ hôn sâu kéo Phuwin vào cả một khung trời lãng mạn của tình yêu. Dứt ra khỏi nụ hôn khi Phuwin vẫn còn lâng lâng, Pond như sợ em sẽ đổi ý mà vội tháo nhẫn đeo vào tay em. Anh di chuyển sang bên cạnh em, đan chặt mấy ngón tay thô ráp vào bàn tay nhỏ mà mỉm cười mãn nguyện.
Những vị khách mà Phuwin thắc mắc vì sao không xuất hiện đã đến lúc hiện diện, mọi người ai nấy từ bạn bè của Phuwin cho đến Pond. Thậm chí là cả gia đình của hai người đều có mặt để chứng kiến cảnh tượng thiêng liêng nhất của tình yêu gian khó bao lâu mới có được, mẹ Pond rơi nước mắt nhìn chồng mình. Ông Naravit vỗ nhẹ lên vai bà, kể từ lúc Pond rời đi ông cũng chính thức ly hôn với bà Sin. Những lỗi lầm đã gây ra đều cố gắng bù đắp lại cho mẹ Pond thêm một lần nữa.
"Được rồi, cười lên nào!"
Dunk phá tan bầu không khí lãng mạn bằng một câu nói đùa, cậu đưa máy ảnh lên hướng về cặp đôi "thiên thần trắng" chiếm trọn vẻ đẹp của dàn hoa củ cải trắng đang cười tươi nhìn nhau. Máy ảnh vừa được dơ lên, Pond đã nhìn sang người nhỏ bên cạnh mình hạnh phúc đến mức những giọt nước mắt cũng trở nên lấp lánh hằn lại trên má em. Anh đan chặt tay mình hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn em. Nói một câu chỉ vừa đủ để cả hai người nghe được, khiến cho giây cuối cùng bấm máy Phuwin cũng phải nhìn qua nhìn anh.
"Một đời, thương em."
--
Trung bình cuộc sống sau kết hôn, vừa hạnh phúc, vừa hộn độn.
"Bạn nhỏ, anh muốn hôn."
"Hôn cái khỉ nhà anh!"
---
E N D
Chuyện hoàn òi nha cả nhà oi, mọi người có chuyện nào hay về cp chính nhớ giới thiệu mình nhen. Nhất là mí chuyện ABO ý. Mê thể loại này lém.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip