Vấn đề số 6: Thảm án tòa nhà Asoka. (1)

Phuwin Tangsakyuen cuối cùng cũng được xuất viện vào một ngày không nắng của mùa xuân, Basto vẫn ồn ào náo nhiệt như ngày nào. Một ngày trong bệnh viện khiến em tưởng chừng như thời gian lắng động cả năm, trở về căn trọ nhỏ ven vùng ngoại ô có chút không quen.

Phuwin không ở nhà cũng đã được một tháng hơn, em vừa trở về đã thấy dưới sàn nhà đâu đâu cũng là giấy. Phuwin Tang cúi người nhặt từng tờ lên rồi mệt mỏi cuộm hết chúng lại bỏ vào trong túi.

Em không có thời gian nghỉ ngơi, thay vội chiếc áo sơ mi đã hơi chật so với cơ thể của mình. Vòng eo nhỏ gọn được siết lại làm lộ ra sự gợi cảm trên người em, Phuwin xịt lên người một ít nước hoa, đôi mắt kiêu ngợi nhìn mình trong gương.

"Nuột phết!"

...

Phuwin bắt một chiếc taxi đến toà nhà Asoka - một trung tâm luật sư lớn nhất nhì thành phố Bangkok. Chiếc xe lướt ngang qua một đám thanh niên, Phuwin có chút để mắt tới họ vì ai cũng mặc áo mưa... nhưng bên ngoài trời chẳng có giọt mưa nào động xuống.

Nếu mang theo điện thoại chắc chắn em sẽ gọi ngay cho Pond bảo rằng ở đây có một nhóm người điên cần được đưa vào bệnh viện chữa trị gấp. Nhưng xui quá, chiếc điện thoại đã để quên ở nhà mất rồi.

Xe dừng trước cửa chính của toà nhà, Phuwin Tang trả tiền rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Đôi chân di chuyển đến thang máy, tay thoăn thoát bấm nút lên tầng số 4. Phuwin có chút thắc mắc khi đám đồng nghiệp cùng công ty cũng nhìn thấy những thanh niên kì quặc khi nãy.

"Hôm nay dự báo thời tiết bảo không có mưa, tự nhiên lại trùm mấy lớp áo mưa dày kín mít ngoài đường."

"Đúng vậy, khi nãy tôi đi ngang qua còn nghe bọn họ nói sẽ tạo ra mưa. Nghĩ mình là thần thánh hay gì, haha!"

Tiếng nói chuyện ồn ào của đồng nghiệp dừng lại khi Phuwin bước ra ở tầng bốn, em đi nhanh đến phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa bước vào đã thấy một chậu hoa tulip với những ánh trắng vàng tím xen kẽ, Phuwin Tangsukyuen mệt mỏi dời chậu hoa xuống đất.

"Bày trò gì đấy Daniel!?"

"Em không thích à?"

"Không thích, ai dạy anh làm ba cái trò sến súa này vậy."

"Tôi thấy ở nhà em có một bức tranh vẽ hoa tulip, nghĩ em thích nên mua tặng em."

Phuwin biết bức tranh mà Daniel nhắc đến, bức tranh vẽ một vườn hoa tulip bởi chính tay hoạ sĩ Pond. Một ngày nắng hạ, Phuwin Tangsukyuen vô tình buông ra một câu: Tulip rất đẹp, em thích có một vườn tulip. Chính vào đêm hạ đó, một cơn gió mùa hạ ghé ngang qua nhà Pond, vào lúc đó bông hoa tulip cuối cùng đã được anh tô màu kĩ càng.

Bức tranh được hoạ sĩ Pond đích thân trao tặng cho vị luật sư Tangsakyuen, vào một ngày cuối hạ. Phuwin Tang đã ngồi thẩm định bức tranh rất lâu, em sử dụng hết kiến thức luật mình đã được học suốt bốn năm trời với cái danh thủ khoa ngành luật nhưng đúc kết lại chính là đáp án vô giá.

Bức tranh vườn hoa tulip của hoạ sĩ Pond là vô giá đối với luật sư Phuwin Tangsakyuen.

"Tôi không thích tulip."

Phuwin Tangsakyuen ngày trước có thể là kẻ "trăng hoa", những thứ được đánh giá bằng mắt và cho ra kết quả đẹp em đều thích. Ngày hạ ấy, Pond vô tình bảo rằng hoa tulip rất đẹp. Ngày hạ ấy, Phuwin Tangsakyuen ngắm nhìn vẻ đẹp của tulip bằng đôi mắt của Pond Naravit rồi lại buộc miệng nói ra một câu dối lòng làm Pond cứ ngỡ cả hai đều có cùng điểm chung.

Phuwin không thích hoa tulip, nhưng em thích người vẽ ra những cánh hoa tulip. Phuwin Tangsakyuen nâng niu bức tranh được đổ màu tỉ mỉ của một vị hoạ sĩ không tên tuổi nhưng đã chiếm trọn trái tim của mình. Chính vì thế dù không thích tulip, bức tranh vẫn được trưng bày ở chính giữa căn nhà của em.

"Tôi nghe nói án đợt trước em nhờ người khác bào chữa thay, có mấy lần đôi ngang trọ để kiểm tra nhưng lại không thấy em. Em biến mất tăm mất tích mấy ngày nay mà giờ quay về không nói được câu yêu thương nào với tôi hả?"

"Anh có cái khỉ gì để yêu thương?"

"Có tiền."

Phuwin cười, định nói lại câu gì đó nhưng đành thôi. Toà nhà Asoka - nơi mà tầng cấp được phân biệt bằng nơi làm việc, toà nhà có tổng cộng mười hai tầng. Làm việc ở tầng cao nhất cũng đồng nghĩa với đẳng cấp của vị luật sư đó không phải hạng tầm thường, nhận một án đã có thể sống an nhàn một năm bằng số tiền thắng kiện.

Phuwin Tangsakyuen, một người từng làm việc ở tầng mười hai cho hay em đã sống được hẳn một năm trời chỉ sau một vụ thắng kiện. Nhưng biến cố năm ấy xảy ra quá đột ngột, Phuwin Tangsakyuen vẫn chưa tận hưởng hết được mùi vị của "ngai vàng" đã rơi xuống tầng năm cặm cụi làm việc ngày đêm.

Ngày nào đến toà nhà Asoka này Phuwin Tangsakyuen vẫn luôn nhìn vào tầng số mười hai, một thiếu niên trạc tuổi 25 đã nghĩ rằng bản thân đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Để rồi khi rơi xuống về hiện thực tàn khốc, Phuwin Tangsakyuen vẫn không thể chấp nhận được bản thân mình giờ đây lại phải chạy việc cho những kẻ mình từng sai vặt.

Daniel trước mặt em cũng vậy, người em từng ra sức lăng mạ chỉ vì anh làm ở tầng số 7 còn em ở tầng 12. Ngày đó, cái ngày mà Daniel không bao giờ quên được có một Tangsakyuen dẫm lên tay mình và thốt ra một câu khinh miệt: Người có địa vị thấp hơn bao giờ cũng không thể thắng lại người ở vị trí cao hơn mình.

Phuwin Tang ngày đấy vẫn nghĩ mình là một con chim đại bàng, ngạo mạn vẫy cánh bay vút xa ra đến những tham vọng của bản thân. Để rồi khi "đôi cánh" bị cắt đi, Phuwin chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mình rơi từ trên cao xuống với một tốc độ chóng vánh.

"Anh không về phòng làm việc sao mà còn ở đây nói nhảm?"

"Người có địa vị thấp hơn bao giờ cũng không thể thắng lại người ở vị trí cao hơn mình, Phuwin Tangsakyuen dù tôi có nhởn nhơ chơi đùa vẫn đã thắng em. Nên tôi chẳng cần phải động tay vào sấp tài liệu như em đâu."

Phuwin với lấy cốc nước giữ nhiệt trên bàn, em đẩy ghế ra sau để đi ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi cửa, em vẫn quay đầu để nhìn gương mặt tự đắc của Daniel.

"Daniel, có thể tôi ở địa vị thấp hơn anh. Nhưng nên nhớ, trước kia tôi đã đứng trên "đầu" anh, nghĩa là bây giờ chỉ cần anh vẫn nghênh ngang chơi đùa tôi vẫn sẽ có đủ thời gian để vượt lên đó thêm một lần nữa."

"Tôi không muốn tranh đua với em, tôi chấp nhận cúi đầu để em leo lên nhưng em lại chẳng muốn đi đường tắc nhỉ?"

"Tất nhiên, đã là luật sư thứ đầu tiên mà người đó phải có đó chính là tính công minh. Một kẻ bất chấp như anh sớm muộn gì cũng bị loại bỏ khỏi toà nhà Asoka này thôi."

...

Tiếng nước rơi xuống đáy ly i - nốc tạo nên thành một bản giao hưởng, Phuwin Tang vẫn nhớ lại gương mặt giễu cợt của Daniel. Gương mặt mà ngày ấy em vẫn thường trưng ra với anh. Một dòng nước lạnh tràn ra tay Phuwin, em hơi giật mình vội tắt vòi nước.

Thời gian em đứng đây nãy giờ có lẽ đã xử lí được hơn mấy vụ án, Phuwin lấy ly nước ra uống một ngụm rồi định với cái nắp để trên kệ đậy lại nhưng đã bị một người khác cướp đi. Phuwin tâm tình không vui, cũng không có hứng gây sự chỉ muốn giật lại cái nắp từ tay người đó.

"Fourth Nattawat!"

Fourth để cái nắp lên đầu Phuwin, cậu bỏ hai tay vào túi quần rồi nghiêm túc nhìn Phuwin Tangsakyuen.

"Thảm hại nhỉ, từng là một vị luật sư cao ngạo trong giới cơ mà."

"Vì đã cao ngạo nên cũng không cảm thấy thảm hại lắm đâu thưa luật sư Nattawat."

"Phuwin Tangsakyuen, trước kia tôi không dám hỏi cậu. Nhưng bây giờ, có lẽ tôi có quyền được phép hỏi rồi nhỉ."

Fourth Nattawat, một đối thủ đáng gờm của Phuwin Tangsakyuen từ thời sinh viên cho đến tận lúc vào nghề. Năm em 25 tuổi, đã được mệnh danh là vị luật sư tài ba, đánh đâu thắng đó. Cho đến khi Fourth Nattawat xuất hiện, lần đầu tiên Phuwin Tangsakyuen chấp nhận bại trận dưới tay một kẻ yếu hơn mình.

Trong giới luật sư có một luật ngầm mà hầu như ai cũng biết, người ta cho rằng các Omega không thể bước chân được vào cái ngành không khác gì triến trường thế này, vì họ cho rằng bản tính yếu đuối của mọi Omega đều không thích hợp. Cho đến khi Fourth Nattawat chính thức ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc toà nhà Asoka, cậu chính thức "break the rules*".

Fourth Nattawat chưa từng khinh miệt cậu vì Fourth là một Omega, em chỉ cảm thấy không phục khi bại trận dưới tay một người dưới trướng mình. Kể từ sau vụ thua kiện với Fourth, nơi nào có cậu nơi đó đều có em. Cả hai luôn tranh đấu phản biện với nhau và đưa ra cái lý của bản thân. Phuwin Tangsakyuen và Fourth Nattawat được cả Asoka mệnh danh là "ánh sáng và bóng tối" vì hai thứ đó là những thứ đối lập nhau.

Phuwin Tangsakyuen mang trong mình ánh sáng luôn đưa ra những bằng chứng về mặt tích cực, chính vì thế khi khách hàng làm việc với em đều cảm thấy được thoải mái và có niềm tin chiến thắng cao hơn. Còn về phần Fourth Nattawat, người luôn xoáy sâu vào phần tiêu cực của vấn đề nhưng vẫn luôn mang lại chiến thắng cho thân chủ.

"Cậu muốn gì?"

Khuôn miệng của Fourth có phần nhếch lên mang theo tính giểu cợt, cậu từ từ tiến lại gần Phuwin. Đôi mắt cũng chuyển đổi sắc thái qua những bước chân, đến khi chỉ dừng lại cách một mét trước Phuwin nó đã chuyển sang trạng thái vô hồn.

"Tôi biết gia đình cậu là một đế chế hùng mạnh trong ngành luật, nhưng giờ cậu cũng thấy rồi đấy vị trí của cậu đã bị đưa tận xuống đây. Cách xa tôi tận mười bốn tầng lầu, tôi đã luôn thắc mắc... liệu cậu có thật sự đủ khả năng nằm ở tầng mười tám hay chỉ đơn giản là có sự "trợ giúp gián tiếp" của người thân nhỉ?"

"Nếu cậu muốn biết thì tôi cũng xin phép được trả lời, Phuwin Tangsakyuen đây sống hơn hai mươi sáu năm trời chưa bao giờ dựa dẫm vào gia đình. Tất cả những gì tôi đạt được đều do công sức mồ hôi nước mắt tôi bỏ ra, ngày hôm nay trải nghiệm mùi vị thất bại này cũng là do tôi làm ra. Nên nếu cậu muốn biết tôi có xứng được ở cùng hàng ngũ với cậu hay không, cứ chờ một thời gian là biết."

"Được, tôi sẽ chờ ngày "đôi cánh" của cậu mọc ra để cậu được bay lượn trên đấu trường lớn thêm một lần nữa, nói được phải làm được nhé. Phuwin Tangsakyuen."

...

Bầu không khí ngột ngạt ở tầng năm đã làm Phuwin không thể ở lại đó nổi thêm một giây nào, em nhanh tay vào thang máy nhấn nút số một. Thang máy di chuyển nhanh đến mức Phuwin còn ngỡ mình chỉ mới vừa ngáp xong một hơi, em bước ra khỏi thang máy một mảnh kính dài khoảng hai mi - li mét bay ngang qua mặt em.

Phuwin giật mình chưa kịp phản ứng lại có thêm một viên đạn bay tới, lần này là xuyên tay áo sơ mi của em. Tangsakyuen cuối cùng cũng ý thức được tình hình, em nhìn quanh tầng một chỉ thấy toàn máu, từ dưới đất đến bàn làm việc, rồi ở trên các ô cửa kính đều thẩm thấu một màu đỏ tươi.

Phuwin đút tay vào túi áo muốn lấy điện thoại gọi báo cảnh sát nhưng chợt nhớ ra chiếc điện thoại đã nằm yên vị ở nhà, em nhìn quanh chỉ còn sót lại ba bốn người núp dưới gầm bàn dùng tay bịt chặn miệng lại. Phuwin Tangsakyuen - một người liều lĩnh không biết sợ là gì lao như bay đến đè một tên xuống đất, em nhanh tay với lấy chiếc điện thoại bàn, bàn tay nhỏ đã rướm máu do trúng đạn nhanh chóng nhấn số.

"Làm ơn, cứu chúng tôi! Có thảm án ở Asoka!!"

--

NOTES:

*Break the rules: phá vỡ luật lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip