Chương 1: Ảnh Đế Trẻ Tuổi Nhất ?

- Xin chào! Tôi là Alan, phóng viên của tạp chí The Superstar, hôm nay tôi sẽ phụ trách phỏng vấn cậu Phuwin Tangsakyuen đây. Rất vinh hạnh được gặp cậu. - Tay phóng viên khách sáo nói lời giới thiệu và chào hỏi.

Từ hôm cậu nhận giải diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải Chang đến nay, cậu đã tham gia không biết bao nhiêu của phỏng vấn riêng thế này rồi.

Cậu cười thân thiện vái chào

- Chào P' Alan, Pi gọi em là Phuwin được rồi ạ, hoặc N' Phuwin cũng được ạ. Em nhỏ tuổi hơn Pi nhiều ạ, nên Pi không cần phải khách sáo như vậy đâu ạ.

Anh ta mỉm cười nhìn cậu một lúc hình như là đang đánh giá.

Hôm nay lẽ ra người phỏng vấn không phải anh ta mà là một đồng nghiệp nữ, cô ấy rất mê diễn viên trẻ trước mặt này, nhưng xui xẻo thay, sáng hôm qua cô ấy bị tai nạn xe, tuy là chỉ bị trầy xước chân tay và mặt một chút nhưng xếp cuối cùng vẫn là quyết định không cho cô ấy phỏng vấn nữa mà là đổi qua anh chàng này.

Bình thường, Alan cũng không hay để ý tới mấy cậu diễn viên trẻ, vậy nên hôm nay anh ta phải nhanh chóng cập nhật thông tin liên quan tới các vấn đề trong giới để có thể thuận lợi phỏng vấn.

Theo những thông tin của cô đồng nghiệp đã có, a Lan biết được đây là một diễn viên còn rất trẻ, tuổi đời còn trẻ nhưng đã bước chân vào showbiz từ rất lâu rồi. Ngoài vẻ điển trai, tính cách của cậu ta cũng rất ổn, rất dễ thương và đặc biệt tài năng diễn xuất được đánh giá rất cao. Vậy nên mới cách đây hai tuần trước, cậu ấy đã nhận được giải diễn viên chính xuất sắc  trong lễ trao giải lớn, uy tín số  một ở Thái Lan.

Đạt được giải này thì chính là Ảnh đế rồi.

Sau khi đánh giá sơ qua người trước mặt, Mc gật đầu vui vẻ hùa theo.

- Được, vậy Pi sẽ gọi em là Nong Phuwin nhé!

Cậu mỉm cười gật đầu, chờ đợi người MC đặt câu hỏi. Phuwin biết đây chỉ là phóng viên thay thế và phút chót vì phóng viên ban đầu là một Winnies chân chính, rất hiểu về cậu còn tự xưng là Fan bự của cậu nên cũng coi như là có quen biết.

Còn người này có vẻ như không biết nhiều về cậu.

Cậu cũng không biết buổi phỏng vấn có diễn ra vui vẻ và thoải mái được không. Phuwin ngủ lòng phải cố gắng giữ tinh thần sáng suốt và tâm trạng thoải mái nhất có thể.

Thực ra, Phuwin không giỏi lắm về khoản giao tiếp. Bình thường cậu rất khép kín, có chút ngại ngùng và ít nói, đặc biệt là với người lạ. Nhưng công việc mà.....

Cậu khẽ thở dài nhìn người MC, cố gắng giữ một nụ cười thương nghiệp thường trực trên môi.

Alan cũng không để cậu chờ lâu, bắt đầu hỏi những câu hỏi đã được thông báo cho trước. Phuwin cũng trả lời suôn sẻ như kịch bản mà quản lý của cậu đã sớm chuẩn bị

Cậu cứ nghĩ buổi phỏng vấn cứ như vậy là kết thúc, nhưng bất ngờ, Alan bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt tò mò và hỏi:

- Pi biết em là một người rất giỏi, đã có thể trở thành Ảnh đế khi chưa tròn 18 tuổi, nhưng hình như năm trước đã có một diễn viên 17 tuổi đã đạt được danh hiệu này rồi. Em có biết cậu ấy không ?

Cậu biết chứ!

Cậu ta là Pond Naravit, bằng tuổi cậu và rất nổi tiếng.

Vì hai người trực thuộc hai công ty khác nhau nên chưa từng có tiếp xúc nào, càng không nói đến đóng phim hay có hợp tác nào chung.

Cậu cũng chưa gặp cậu ta ngoài đời nhưng cũng có thấy cậu ta trên mạng xã hội, trên một số quảng cáo...

Nhưng cậu cũng không có ấn tượng gì nhiều lắm với người này.

Dù sao, cậu cũng vốn là người hướng nội, những người không liên quan, cậu cũng lười để ý.

Nhưng anh ta hỏi như vậy là có ý gì?

Cậu nghi hoặc nhìn anh ta, chỉ nhẹ gật
đầu tỏ ý có biết, chờ xem anh ta muốn hỏi gì.

- Vậy nên em thật ra cũng không phải là người giỏi nhất trong thế hệ diễn viên trẻ ha. Em có từng nghĩ tham gia mấy phim BL để có cơ hội nổi tiếng hơn không?

Anh ta hỏi xong thì nhìn cậu với ánh mắt có phần giễu cợt và tò mò.

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh ta.

Cậu vốn là người khá tốt tính nhưng nghe anh ta hỏi vậy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Không phải vì cảm thấy anh ta coi thường cậu mà nhiều nhất là vì anh ta coi thường phim BL.

Bây giờ là thời đại nào rồi chứ?

Cậu chưa từng tham gia phim nào về thể loại này nhưng cậu hoàn toàn không kì thị. Với cậu, đó cũng là một thể loại phim như mọi thể loại phim khác. Sao anh ta, một phóng viên giải trí lại có thái độ như vậy? Hơn nữa, cái nhìn của anh ta về các diễn viên BL cũng có vẻ hơi phiến diện rồi. Anh ta cho rằng họ tham gia đóng phim BL chỉ vì muốn nổi tiếng?

Thấy cậu cứ mải chìm trong suy nghĩ, P'Milk, trợ lý của cậu định lên tiếng giải vây, đúng lúc cậu hồi thần, nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng đầy tự tin, trả lời:

- Em rất yêu thích diễn xuất và luôn cố gắng trau dồi khả năng diễn xuất của mình từng ngày vì xung quanh em luôn có những người tài giỏi. Em cũng rất mong có thể trải nghiệm, tham gia thật nhiều thể loại phim: tình cảm, hành động, thậm chí phim ma, phim kinh dị... Với em, phim BL cũng là một thể loại phim như bao thể loại khác. Tuy em chưa từng tham gia một dự án phim BL nào nhưng em cũng sẽ rất sẵn sàng nếu có kịch bản phù hợp. Còn việc nổi tiếng, em hi vọng mọi người sẽ biết đến em nhờ vào khả năng diễn xuất của bản thân. Em cũng như các diễn viên khác mong mình nổi tiếng và được ngày càng nhiều người tốt yêu thương, những
người thực sự đánh giá đúng năng lực của em, yêu thương em vì chính con người thật của em chứ không phải vì điều gì khác.

Cậu nói xong, cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ nghe tiếng máy móc đang chạy ro ro. Sau đó là tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu.

Câu trả lời của cậu không quá căng thẳng nhưng lại thể hiện rất rõ ràng quan điểm của cậu, hoàn toàn đánh trả vào thái độ lồi lõm của tay phóng viên.

P'Milk thở phào một hơi, đứng dậy tiến về phía hai người đang ngồi: "Đến đây thôi! Xin phép mọi người, chúng tôi còn có lịch trình khác. Bé nó có mua một chút đồ ăn vặt và nước mát, mời mọi người thưởng thức nhé. Cảm ơn mọi người".

Cậu mỉm cười nhìn tay phóng viên đang cười sượng sùng, giả bộ thu thập tài liệu trên bàn, chắp tay chào và cảm ơn anh ta và các nhân viên khác trong phòng, đứng dậy đi theo P' Milk ra cửa.

Cánh cửa sau lưng còn chưa khép hẳn, hai người nghe tiếng mấy người phía trong đang chất vấn tay phóng viên sao lại hỏi câu ngoài lề vô duyên như vậy. Cậu chỉ mỉm cười lắc đầu, im lặng đi theo quản lý bước về phía thang máy.

Cửa thang máy vừa đóng, P'Milk bắt đầu lải nhải:

- Thằng khốn đó, có biết thế nào là đạo đức nghề nghiệp không? So sánh trực tiếp em với người khác, hạ thấp em, còn coi thường phim BL và diễn viên BL, rốt cuộc hắn ta nghĩ cái gì vậy? Hắn cùng lúc hạ nhục em và một loạt diễn viên BL như vậy, rồi phần cuối đó có tính đăng lên không? Cuối cùng đây là cái tạp chí củ khoai gì vậy? Đây là ý tưởng của hắn hay của ông chủ hắn vậy? Trời ơi, bực mình quá!

Cậu im lặng nghe quản lý xả cơn giận mà buồn cười. Cậu vốn cũng chỉ hơi bực mình một chút, mà nghe bả chửi xong lại thấy đúng mắc cười. Cậu ôm vai P'Milk vỗ vỗ mấy cái để chị bình tĩnh lại:

- Em còn không giận thì chị giận làm gì? Giận nhiều là mau có nếp nhăn đó nha.

P'Milk quay sang đánh nhẹ lên trán cậu:

Em rủa chị mau già đấy hả thằng nhỏ này? Chị mày còn trẻ lắm nhá.

Đúng thật là bà chị này của cậu còn rất trẻ, chỉ hơn cậu năm, sáu tuổi thôi nhưng lúc nào cũng như gà mẹ, bảo hộ cậu vô cùng chặt chẽ, không để cho cậu phải chịu chút oan khuất, khó chịu nào, việc gì cũng lo chu toàn đâu vào đấy. Đúng kiểu " Em chỉ cần yên tâm làm việc, còn mọi thứ cứ để Pí lo".

Hai người nhanh chóng rời khỏi địa điểm phỏng vấn, tiếp tục tới nơi quay chụp quảng cáo cho một nhãn hàng nước giải khát. Trên đường đi, P'Milk gọi điện cho bên tạp chí trao đổi về nội dung buổi phỏng vấn và xác nhận là câu hỏi cuối ngoài kịch bản sẽ không được đăng lên mới thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra, nếu phần cuối được đăng lên, người chịu nhiều chỉ trích nhất có lẽ là tay phóng viên và bên tạp chí. Nhưng với đề tài nhạy cảm như vậy, cậu cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Rồi cả anti sẽ dựa vào đó, cắt câu lấy chữ bôi nhọ cậu.

Cô cũng không hiểu sao một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương, tài giỏi như cậu lại có lượng antifan đông đảo như vậy? May mà fan của cậu cũng đông đảo không kém nên cho tới hiện tại, anti cũng chưa gây sóng gió gì lớn.

Cô biết cậu bé này tuy luôn vui vẻ nhưng thực tế là người nhạy cảm và nghĩ nhiều. Cậu bị chỉ trích sẽ cảm thấy mình làm chưa tốt và tự trách bản thân, cảm thấy mình phụ lòng người hâm mộ.

Làm người quản lý, cô cũng thấy sầu não theo. Cô trước đây luôn tìm cách động viên cậu để cậu tự tin hơn vào bản thân, sau này là cố gắng để cậu tiếp cận với mấy tin tiêu cực đó ít nhất có thể.

Bông hoa hướng dương rạng rỡ nhà mình cần một môi trường lành mạnh để phát triển, không thể để bầu không khí ô nhiễm làm nó bớt rạng rỡ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip