Chương 6: Con Không Ốm! Con Khó Chịu Ở Tim Nè!


Mặc dù đang đợt thi nhưng hai người cũng không tình cờ gặp nhau thêm lần nào nữa.

Pond cũng vẫn bận rộn nên chỉ đến trường vào ngày có môn thi. Còn Phuwin, có lẽ cậu vẫn còn quay phim nên gần đây không thấy tham dự event nào.

Mỗi lần Pond lên mạng, chỉ toàn thấy ảnh chụp hay video từ những sự kiện cũ, hoàn toàn không thấy một chút hình ảnh mới nào của cậu ấy. Fanclub này cũng quá dở rồi, theo đuổi thần tượng kiểu gì vậy chứ? Nếu là mình..., à không, nếu là Fanclub của mình, chắc chắn sẽ có ảnh mới mỗi ngày của Pond, không sót một ngày nào.

Pond hơi chán nản lướt lướt màn hình, cũng không biết mình đang mong đợi điều gì?

Đến cuối giờ chiều, nhỏ Milk gửi cho cậu ta tên một user trên X nói cậu tự vào xem, còn kèm một icon nháy mắt đầy ẩn ý.

Cậu ta tò mò lên X search tên user này và thấy một bài đăng có khá nhiều thảo luận, tim, share mà nội dung chính là bàn luận về sự thân mật đáng ngờ giữa anh và Phuwin.

Vốn cậu ta cũng hay bị gán ghép với người này người nọ nên cũng không lạ gì mấy trò khui ke ảo diệu này và cũng không thèm để ý. Tuy nhiên lần này Pond lại cảm thấy khá thú vị.

Thực sự thì cái tin này quá vô căn cứ rồi bởi tính ra, nếu chỉ tính đến thời điểm user này đăng bài, hai người mới chỉ gặp nhau đúng hai lần, trước và sau đó thì hoàn toàn không có liên quan gì. À không đúng, nếu người này biết sau đó, bản thân đã bị từ chối xin Line như thế nào thì chắc đã không suy diễn ra nhiều chuyện như thế.

Không hiểu sao, anh lại thở phào nhẹ nhõm.

Pond đọc đi đọc lại bài đăng lẫn comment, môi bất giác nở nụ cười mà chính hơn thân mình cũng không biết là vui vẻ đến nhường nào.

Những người này đúng thật rất giỏi tưởng tượng...

Pond lấy điện thoại ra check lại lịch trình thời gian tới. Hầu hết đều là các event của các nhãn hàng mà anh làm người đại diện, không thì cũng là các buổi live sale sản phẩm này kia...

Quan trọng là toàn các sự kiện đơn lẻ, ý là chỉ có một mình anh. Trước giờ đều là như vậy, không hiểu sao giờ đây nhìn lại, đột nhiên Pond lại thấy hơi buồn té.

Anh nhắn tin cho P'Pat:

- Pi, sao mình nhận toàn show em làm một mình không vậy? Không có cái nào hợp tác chung với nghệ sĩ khác à?

Đợi một lúc vẫn không thấy hồi âm, cậu dứt khoát bấm số gọi cho quản lý:

- P'Pat, sao Pi không trả lời em?

- Anh mày còn đang nghĩ xem chú mày hỏi vậy là có ý gì? Trước giờ không phải vẫn như vậy sao? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?

- Thì... đột nhiên em thấy chán... Pi xem có event nào... em không cần làm một mình không?

- Chỉ vì chán thôi? Đừng nói.... mày muốn xào couple với cô nào đấy nhé? Mày để ý ai rồi hay sao?

- Làm gì có? Em là chán thật mà. P'Pat~~~

- Trời ơi~, sao tôi khổ thế này? Ở nhà thì là con một, đi làm cũng phải làm một mình...

P'Pat cảm thấy rất đau đầu. Bình thường Pond đã hay điên điên khùng khùng. Hôm nay như thế nào mà cái độ điên khùng còn muốn đột phá thành tiên hay sao vậy?

- Rồi, rồi, để anh xem bên công ty có muốn đẩy couple chú mày với bạn diễn nào không đã, rồi anh sẽ bắn tin cho các nhãn hàng. Mà gần đây mày không có phim mới, biết xào với ai được. Haizzz!

- Em đã bảo là không phải mà. Em không muốn xào, kho hay chiên, hấp gì hết... Thôi, anh gửi cho em danh sách nhãn hàng đang chờ đi, để em tự xem!

- Chú mày lại muốn xem cái gì nữa? Cái đó đã có người lo, chú mày chỉ cần luôn chuẩn bị sẵn sàng là đủ. OK?

P'Pat thật muốn mở não cậu nhóc này ra xem cậu đang nghĩ gì? Bình thường dễ hiểu lắm mà, sao bữa nay lại cứ thần thần, bí bí như vậy, hại anh muốn hỏi đầu luôn rồi.

Mà đâu phải chỉ P'Pat nhức đầu vì Pond, Pond cũng nhức đầu vì Pi ấy lắm nè. Hỏi gì mà hỏi nhiều thế? Không phải chỉ là cái danh sách thôi sao? Chẳng phải chỉ cần một giây là gửi xong rồi à? ...

Anh chỉ là muốn xem... liệu có cơ hội nào... Pond cũng không biết nữa, sao tự nhiên cậu lại muốn như vậy...?

Pond buồn bực nằm trên giường, cố gắng suy nghĩ xem mình đang làm gì, đang cần gì, đang muốn gì?

Pond thật sự không biết... nhưng anh phát hiện ra rằng, bản thân đang hoàn toàn bất lực. Pond đã lục lọi danh bạ nãy giờ, cả điện thoại, cả Line, cả Instag cả X nữa nhưng dường như chẳng thấy một giao điểm nào. Rốt cuộc đây là gì? Anh là đang cố chấp tìm điểm chung nào đó để làm gì? Có lẽ vì bản thân chính là không cam tâm khi lần đầu bị từ chối, dù chỉ là kết bạn trên Line? Có lẽ là vậy đi. Nếu không, Pond cũng không tìm được ký do nào khác.

Mẹ cậu thấy cậu ta còn chưa xuống ăn cơm nên đi lên gõ cửa phòng:

- Pond, con đang làm gì thế? Xuống ăn cơm đi con!

Pond chán nản ra mở cửa. Vừa thấy mẹ, anh liền bước lại gần, gục đầu lên vai mẹ. Mẹ Lert  thấy vậy liền ôm cậu, vuốt ve tấm lưng to lớn:

- Sao vậy con trai? Có chuyện gì buồn sao?

- Không có, mẹ. Con chỉ cảm thấy hơi khó chịu...

- Khó chịu ở đâu? Có cần mẹ đưa đi khám không?

Mẹ Lert nghe vậy thì hơi lo lắng. Cậu con trai này của bà tuy cao lớn như vậy nhưng lại rất hay ốm vặt. Hôm nay lại sao nữa đây?

Pond vẫn tì trán trên vai mẹ, lắc lắc đầu:

- Không phải. Con thấy trong lòng cứ bứt rứt khó chịu. Ở đây cũng rất khó chiu.

Pond vừa nói vừa chỉ vào ngực mình.

Nhưng ở góc độ của mẹ Lert thì không nhìn thấy được:

- Có phải con lo lắng vì công việc không? Dạo này nhiều việc quá à? Hay con bị stress rồi? Để mẹ nói bên P'Pat và công ty nhận ít việc lại chút nha. Sức khoẻ là quan trọng nhất. Tiền thì có thể từ từ kiếm...

- Không phải đâu mẹ .

Pond cảm thấy hơi tức giận rồi đó. Sao mẹ mình, còn có cả quản lý của mình, mỗi người lại nghe ra một hướng, mà chẳng ai nghĩ đúng hết trơn?!

Chẳng phải bình thường thông minh lắm sao? Nhạy cảm lắm sao? Vậy mà tâm lý của một đứa trẻ mười tám tuổi cũng không đọc được? Pond dầu mỏ thành quen. Pond chỉ là muốn... mà rốt cuộc là bản thân muốn gì?

- Mẹ, cậu ấy không chịu cho con số, Line cũng không cho... Con cũng không quen ai xung quanh cậu ấy để hỏi cả. Con phải làm sao giờ?

- Hả? Ý con là... không phải con bị ốm mà là ... tương tư sao?

Mẹ Lert cao hứng nhìn vào mắt cậu.

- Mẹ nói gì vậy? Con đang nói tới cậu ấy. Con trai, con trai nha. Hôm trước con muốn xin cách thức liên lạc mà cậu ấy không cho...

Pond vừa nói vừa mở điện thoại, tìm bức ảnh mình vô tình lưu về trong khi vào xem trang cá nhân của cậu, đưa đến trước mặt mẹ.

Mẹ Lert nhìn màn hình điện thoại lại nhìn
con trai mình, ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu. Mẹ mỉm cười đầy ẩn ý, chỉ vào ngực Pond:

- Vậy nên, tóm lại là, con muốn xin số cậu ấy.
Cậu ấy không cho. Và con cảm thấy bứt dứt ở đây. Con còn cố gắng tìm người quen chung để hỏi số thì lại phát hiện ra vậy mà chẳng có người nào. Con cảm thấy bất lực và buồn bực. Phải vậy không, con trai?

Pond vui mừng gật đầu, cuối cùng cũng có người hiểu cậu.

- Đúng vậy, đúng vậy mẹ. Con còn tìm cả cơ hội làm việc chung cũng không có~

- Ồ~~~! Vậy sao?

Cậu ta hung hăng gật đầu rồi ôm chặt
mẹ.

- Mẹ, mẹ, con hết cách rồi. Mẹ giúp con nghĩ cách đi.

Mẹ Lert  nhìn đứa con to xác mà ngốc nghếch đang rúc trong lòng mình, không biết nên cười hay nên khóc. Cuối cùng bà đã biết vì sao con bà tới giờ này vẫn chưa có bồ nha. Không phải giới trẻ bây giờ đều yêu sớm sao? Nhất là mấy đứa học trong môi trường trường quốc tế thường có suy nghĩ thoáng hơn nữa.

Bà thường nghe bạn bè kể về con cái họ, cấp hai đã bắt đầu yêu đương khiến họ lo lắng không thôi. Chỉ có mình bà, con trai vừa đẹp trai, vừa tài giỏi mà giờ này vẫn ố ồ về chủ đề này. Chắc bà phải giúp thằng con trai mình một tay quá.

- Cơ hội làm việc chung thì mẹ không giúp được. Nhưng con thử nghĩ xem, thường hai người như thế nào sẽ được mời làm chung?

Cậu ta suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời:

- Bạn diễn? Bạn thân? Người yêu?

- Chính xác! Vậy con và cậu ấy là mối quan hệ gì?

Nghe vậy, cậu ta xụ mặt xuống:

- Không là gì cả!

Đến bạn còn chẳng phải nữa là. Bạn bè thì sẽ không từ chối trao đổi số điện thoại đâu. Mẹ Lert thấy con trai mình xụ mặt thì buồn cười:

- Vậy giờ con nghĩ mình phải làm gì?

- Làm gì cơ ạ? Làm bạn?

Mẹ Lert làm vẻ mặt đồng tình rồi ra hiệu cho anh nói tiếp.

- Làm bạn diễn?

Mẹ Lert tiếp tục ra hiệu cổ vũ. Pond ngập ngừng:

- Không phải chứ? Làm... người yêu?

Mẹ Lert thở phào, dang hai tay, vẻ mặt như muốn nói "chính là thế đấy".

Pond ngẫm lại thấy vừa có lý, lại vừa sai sai ở đâu đó? Nhưng nhìn vẻ mặt mẹ mình thì Pond lại cảm thấy hình như đó chính là chân lý.

Pond vui vẻ theo mẹ xuống lầu ăn cơm. Còn mẹ Lert thì mỉm cười đi theo con trai ngốc nhà mình. Bà muốn chờ xem đến khi nào thằng bé mới phát hiện ra sai ở chỗ nào? Cũng đợi xem đến khi nào nó mới phát hiện ra vấn đề của
khi nào nó mới phát hiện ra vấn đề của nó nằm ở đâu?
Trong khi đó, bà cũng cần lên kế hoạch của riêng mình. Phải nói thêm là cậu bé đó chính là "thần tượng" của bà và hội bạn nha.

Thật thú vị mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip