Sao anh không làm gì tui.
Phòng giám đốc điều hành ở tận trên tầng 20, nó cao đến nỗi nhìn xuống mặt đất Phuwin phải hoa mắt chóng mặt.
"Cậu vào đi "
Winny tiện tay mở ra cánh cửa gỗ, để Phuwin tự mình đi vào. Căn phòng tối om cho dù đang là ban ngày, chỉ có một khe sáng nhỏ từ chiếc rèm kéo không hết chiếu lên bàn làm việc. Cậu không nhìn rõ người phỏng vấn mình, chỉ biết anh ta hỏi toàn những câu vô cùng vớ vẩn.
"Tại sao cậu lại đến trễ."
" Sáng nay tôi gặp phải vài chuyện không hay cho nên đến hơi trễ, mong anh thứ lỗi."
Phuwin nghe thấy tiếng cười khẽ, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Mùi hương Alpha nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, như xua đi thứ mùi gỗ cây bao quanh câu.
" Alpha của cậu chiếm hữu lắm nhỉ. Xung quanh cậu toàn là mũi của anh ta."
" Vâng "
Dưới sự đè ép của mùi hương ấy, cậu chỉ qua loa trả lời cho xong rồi ra ngoài. Ở lại lâu thêm chút nữa sẽ mất lí trí mà về tới người ta mất. Phuwin nghe thấy bên trong có tiếng trao đổi rồi Winny đi ra, thông bao rằng hai ngày nữa cậu có thể đi làm. 13 lần xin việc cuối cùng cũng được nhận, niềm vui sướng lan truyền trong cơ thể, không thể kìm lại được.
" Phum, hẹn anh Joong và anh Dunk 8 giờ tối ăn thịt nướng "
[ Đã hẹn Joong Archen và Dunk Natachai 8 giờ 00 phút tối. Đặt một bàn 4 người tại quán thịt gần nhà ga ]
Một quán ăn cả ba thường hay đến mỗi khi có chuyện gì đó vui vẻ. Joong Archen và Dunk Natachai là một đôi. Họ kết hôn được 5 năm và đã có một đứa bé xinh xắn. Saturn mới vừa đi học mẫu giáo thôi nên cậu nghĩ hai người họ sẽ có thời gian rảnh để đi chúc mừng đứa em này. Chiếc Tax hẹn ban nãy đã đến và cậu cần phải đi bệnh viện lập tức vì cái chân đau của mình. Không nhảy được thì thôi đi, đừng có không đi được luôn, thế thì tội lắm.
Mùi hương nhàn nhạt khi nãy khiến cho Phuwin rung động một chút. Không phải vì người phỏng vấn cậu mà là người bạn đời năm xưa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tuổi trẻ bồng bột. Lao vào yêu rồi kết thúc nó một cách khó hiểu. Chuyện cỏn con đó nếu như ở hiện tại, nếu như cả hai đã đủ trưởng thành thì chắc sẽ không đi đến con đường đó, sẽ không phải chia ly.
Sau khi lết cái chân không đáng quan ngại của mình về nhà, Phuwin ngồi lên giường, tựa đầu vào hai bên đầu gối sụt sịt. Nếu như là năm xưa chỉ cần cậu đau chân thôi, cho dù là đau thật hay giả vờ, Pond cũng sẽ xoa bóp chân cho cậu, nói lời ngọt ngào ăn ủi cậu. Bây giờ cô đơn quá.
" Muốn nói chuyện với Pond "
[ Đang liên lạc với thằng chó Pòn...]
Giọng nói máy móc phát ra từ chiếc đồng hồ làm cho người đang sụt sịt kia phát hoảng. Cậu liên tục nói hủy nhưng không thành, hắn đã bắt máy.
"Phuwin ?"
Vẫn là giọng nói ấm áp đó. Người ấy chỉ kêu tên cậu thôi mà khiến cho cậu nhũn hết cả tim rồi đây này. Nhưng khoan, năm năm rồi, chẳng lẽ Phuwin cũng vẫn lưu số cậu, không thay đổi sao. Đột nhiên lại vui lắm ý, còn vui hơn lúc được anh Joong mua đồ hiệu cho cơ.
"Không...không có chuyện gì đâu ! Tôi chỉ gọi nhầm thôi."
Phuwin cố gắng nặn ra giọng nói lạnh lùng nhất có thể. Ở bên kia à lên một tiếng ra vẻ đã hiểu chuyện gì xảy ra, rồi có giọng một người phụ nữ.
" Ai gọi vậy anh ?"
Không biết vì sao mà cậu đã ngắt cuộc gọi, ngay khi giọng người phụ nữ ấy vừa dứt. Sự vui vẻ ban nãy cũng rất nhanh mà biến mất theo. Hu hu, hóa ra người ấy đã tìm thấy bạn đời mới rồi. Chỉ có cậu là ngồi đây nghĩ về chuyện xưa thôi sao.
Trái với Phuwin Tangsakyuen quần đùi áo cộc lăn lộn trên giường, Pond Naravit thì đang bận tây trang tham dự buổi tiệc đầy tháng của cháu trai. Em gái Alpha của hắn đột nhiên dắt một Omega về nhà, lại còn ẵm theo đứa bé khiến cho hai ba tức điên lên, cũng may có hắn ở đây giảng hòa nếu không buổi tiếc này sẽ chẳng được tổ chức.
Pond Naravit nhìn chằm chằm tên người vừa gọi, khẽ cười thầm.
" Anh dâu của mày gọi "
Milk Pansa ồ lên một tiếng rõ to. Cô thay đổi tư thế ẵm đứa nhỏ, huých vai người anh trai chỉ lớn hơn mình có hai tuổi này.
" Cái người mà 5 năm trước anh nói sẽ dắt về hả, người bằng tuổi em ấy "
Pond gật đầu thay cho việc phải nói hai chữ ' Đúng vậy '. Hắn sau đó đi loanh quanh trong bữa tiệc, ẵm cháu trai một lúc, tặng quà rồi lén lút rời khỏi đó trong khi mọi người đang khen đứa nhỏ kháu khỉnh. Hắn mê có một đứa bé, nhưng phải do Phuwin sinh ra. 5 năm trước chưa đủ trưởng thành, vậy đợi đến 5 năm sau là được.
Pond Naravit của 5 năm sau đã tìm được Phuwin Tangsakyuen, hắn thề với chúa sẽ đem cậu buộc lại bên mình, sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm của quá khứ nữa. Nhắc đến Phuwin, Naravit đen mặt khi nhớ tới cái mùi Alpha nồng nặc quanh người cậu. Đưa Al dưới dạng đồng hồ thông minh lên trước mặt, hắn ra lệnh.
" Peem, phân tích mẫu mùi hương của Phuwin Tangsakyuen."
[ Đang tiến hành phân tích... ]
Trong khi chờ đợi, hắn sẽ đi uống một vài ly để ủng hộ việc làm ăn của anh bạn ' thèm money ' Satang Kittiphop vậy.
" Một ly Flaming Dr Pepper "
Ngồi xuống quầy, đưa tay gọi một ly cocktail thường uống. Chỉ trong 5 phút, thức uống được đưa đến. Để anh chủ quán bar tự tay pha ly cocktail này, mọi người biết rằng người này không tầm thường. Đứng ở quầy bar nhưng không bao giờ pha nước, chỉ có chủ quán Satang Kittiphop. Trông lờ đờ thế thôi nhưng chưa ai có thể quỵt của anh ta một xu nào.
" Một ly Flaming Dr Pepper của cậu. Được làm bằng vodka, rum, gin, tequila, ba giây và schnapps bạc hà."
" Sao hôm nay giám đốc lại tới đây thế này, thật khiến tôi không đón kịp "
Lời bông đùa thường thấy giữa hai người bạn thân. Satang thôi không dựa vào quầy, dùng vải lau sạch tay, tự rót cho mình một ly Gin, ngồi xuống cạnh Pond. Nhìn ngọn lửa xanh cháy bùng giữa ly cồn, Pond Naravit chỉ khẽ cười nhạt. Một hơi hết cả ly rượu mạnh, hắn đẩy về phía người pha chế tước mắt
"Bourbon"
" Lâu rồi không thấy cậu tới đây "
" Em bận quá, không có thời gian đi uống. Bây giờ thì rảnh hơn rồi "
" Lát nữa cậu cầm hộ quà cho Pan, nay tôi không đến được tiệc đầu tháng con trai của con bé."
Pond chỉ gật đầu rồi tiếp tục nốc ly Bourbon trong tay, đôi mắt nhìn chăm chăm vào sàn nhảy, nơi ba, bốn vũ công đang lắc lư trên đó.
'Nhảy không đẹp "
Hắn lắc đầu rồi dời tầm mắt đi nơi khác. Động tác quá cứng, quá thô tục, không mềm mại uyển chuyển như Phuwin. Cậu luôn khiến người ta cảm thấy giống như đang nhìn một con thiên nga đen vậy.
" Hửm, không đẹp ? Anh thấy quyển rũ mà. Như thế đủ để bao nhiêu thằng nứng đấy. Cậu không à ? "
" Làm gì mà dễ thế được hả anh"
Đến khi ly Bourbon thứ ba được đưa ra, Al lên tiếng, chất giọng máy móc đặc biệt khiến không ít người phải nhìn qua.
[ Nước hoa Alpha Xreui, mùi 26 ]
Một nụ cười của kẻ chiến thắng xuất hiện trên mặt người đàn ông 27 tuổi khiến Satang có chút rùng mình.
" Gì đấy ? Cái này quán anh bán này, mùi này bán không được mấy, cũng chỉ có vài người mua thôi. Không chạy bằng mùi 13 "
Satang đứng dậy, hai tay đút túi quần đi về phía sau quầy, lấy ra một chai vuông lớn cỡ nửa bàn tay. Thiết kế đơn giản với một màu đen, in trên nề đen là dòng chữ trắng Xreui nổi bật. Xịt thử một cái, mùi hương bay ra càng khiến cho nụ cười ấy rõ ràng hơn.
" Thơm thật nhỉ."
Satang nhìn thằng em hít mùi nước hoa như một thằng biến thái liền lắc đầu. Rõ ràng là thằng này tìm thấy thứ gì thú vị liên quan đến cái mùi nước hoa đếch ai thèm mua này rồi. Cũng tốt, có chỗ để bán hết cái mùi tồn kho này đi.
" Nếu muốn xem danh sách người mua thì chốt hết chỗ này cho anh đã." Satang Kittiphop lên tiếng trước khi Pond định nói. Hắn nghiêng đầu nhìn một lát rồi lại cười
'Đúng là anh nhỉ, còn bao nhiêu ?"
'Không nhiều, tầm 20 chai "
" Peem, thanh toán "
Pond Naravit đưa Ai lên trước mặt, để Satang quét mã thanh toán.
[ Đã trừ 20 triệu bath trong tài khoản ]
" Sòng phẳng thật, đúng là Pond Naravit. Đợi anh một lát, cứ uống đi, hôm nay anh mời'
Satang Kittiphop vẫy tay cười sau khi thu được một món tiền khá hời từ thằng em. Anh quay lưng vào phòng nhân viên, in ra danh sách người mua ít ỏi của cái mùi nước hoa này. Tiếp tục là hai ly Bourbon. Tờ danh sách ngắn gọn được đặt trước mặt hắn, phẳng phiu. Số lượng người đặt mua trên đó cũng ít đến thảm thương. Thế mà Pond Naravit chỉ nhìn vào nơi mua trực tuyến, duy nhất một cái tên Phuwin Tangsakyuen.
" À, cậu ta mua ngay đợt anh sale sập sàn. Giá rẻ bèo à, còn mua nhiều nữa nên anh tặng thêm một chai "
" Mua bao nhiêu "
"Tầm 3-4 chai gì đấy "
Satang tỏ vẻ không quan tâm lắm, vẫn lắc lư theo điệu nhạc. Câu tiếp theo khiến anh như bị đông cứng. Gì cơ, trả tiền á? Giá gốc? Trả cho người lại!!!
"Em trả cho, giá gốc bao nhiêu."
[ Đã trừ 4 triệu bath trong tài khoản.]
Một đêm tiêu hết 24 triệu bath, người bình thường sẽ phát điên mất thôi, thế mà thằng này nói như không ấy. Bỏ qua việc tiền nong, cuối cùng tiền vẫn về túi anh mà thôi. Điều mà Satang để ý đến chính là người khiến cho Pond Naravit chi một số tiền lớn đến thế, Phuwin Tangsakyuen, cái tên không có gì đặc biệt.
"Ai thế ? "
[ Peem, mở thư viện ảnh số 4 ]
Ngay tức khắc tấm ảnh Omega xinh đẹp hiện lên trên mặt bàn. Gương mặt trang điểm quyến rũ, bộ đồ diễn màu đỏ càng tôn lên làn da cùng dáng vẻ kiêu sa. Trông hệt như một con thiên nga đen.
'Bảo sao cậu bảo vũ công lồng lộn của anh không đẹp "
" Vợ em đấy "
Pond Naravit vênh mặt tự hào, khoe người bạn đời sắp tới sẽ cưới về nhà với Satang Kittiphop. Satang uống nốt ngụm Gin cuối cùng trong ly, cười nhạt
" Có vợ đẹp thế này, nhìn bọn kia nứng sao nổi "
Pond cười, tắt ảnh đi trong phút chốc, cùng người anh uống đến hơn nửa đêm. Không tính là say lắm, chỉ hơi choáng một chút thôi, vẫn về nhà được.
"Peem"
Chỉ một tiếng gọi, mấy phút sau phi thuyền riêng tư đã đỗ xuống trước mặt hắn. Leo lên trên phi thuyền, nằm vật xuống ghế sau, Pond vắt tay ngang trán nhìn lên trần màu đen.
'Mở thư viện ảnh số 4 "
[ Đã mở thư viện ảnh số 4]
Cả nghìn tấm ảnh của Phuwin hiện lên.
Buồn bã có, xinh đẹp có, hậu đậu có. Tất cả cứ từ từ mà lướt qua trước mắt Pond, cứ như là Phuwin đang ở cạnh hắn vậy. Chợt thấy bóng người đứng ôm cột đèn ở bên đường, Pond Naravit vội kêu dừng lại. Phi thuyền dừng, đỗ xuống mặt đường, Pond đi tới gần người kia.
"Ư...huuu.. Muốn ôm Pòn pòn cơ. "
Phuwin Tangsakyuen vừa ôm cột đèn vừa khóc lóc, mặc cho Al thông báo giờ và quãng đường phải về hiện tại.
'Không biết đâu, Pòn, Phum, gọi Pòn "
Pond Naravit đứng phía xa không khỏi bật cười, đợi đến khi Al thông báo cuộc gọi đến hắn mới thôi.
[ Mèo nhỏ gọi đến... ]
'Chấp nhận "
Tiếng khóc lóc kì kèo không thôi của người kia khiến Pond bật cười thành tiếng. Hắn nhỏ giọng thì thầm
" Anh đến đón em nhé."
" Naravit, đến đón em. Em muốn ôm anh ngủ cơ, không muốn ôm chút chít ngủ đâu "
" Chít chít là gì ?"
[ Chít chít là tên một hãng gối ôm mới ra mắt hai năm. Nổi tiếng nhờ sự chu đáo trong dịch vụ khách hàng và chất lượng của sản phẩm. Chít chít luôn đem lại....]
"Thôi đủ rồi "
Pond Naravit ra lệnh dừng lại, nếu không cả đêm nay sẽ toàn thông tin về gối ôm chít chít mất. Hắn đi đến nơi cột đèn, gỡ tay người đang ôm cái cột ra. Phuwin Tangsakyuen ngửi được mùi hương chỉ Pond mới có, mùi thuốc lá nhàn nhạt xộc thẳng vào trong mũi khiến cậu bất giác nhũn cả hai chân. Đưa tay vòng qua cổ hắn, câu hai chân lên hông hắn, Phuwin ôm chặt cứng lấy Pond luôn miệng nói linh tinh.
" Peem, trở về thôi"
Phi thuyền đỗ xuống sân trước, Cửa tự động mở ra khi Pond đem Phuwin bước vào. Cửa mở đồng nghĩa với việc đèn trong nhà tất thảy đều được bật lên. Pond Naravit đem người đi một mạch lên lầu hai, thả xuống giường ngủ của chính mình.
[ Đã bật điều hòa không khí 26 độ. Nước nóng 40 độ C đã xả đầy bồn ]
Al lên tiếng thông báo. Pond tháo đồng hồ đeo tay đặt trên bàn, tùy tiện cởi đồ vứt xuống đất, lõa thể bước vào nhà tắm. Nhiệt độ nước nóng vừa phải khiến hắn thoải mái và có phần tỉnh táo hơn, hơi rượu khi nãy cũng bay đi gần như hết.
Mặc độc mỗi chiếc quần lót ra ngoài, nhìn người đang nằm trên giường, Pond lại không nhịn nổi buồn cười. Hắn cười một trận đã đời rồi mới bắt đầu tiến lại gần cởi quần áo cho cậu. Ngủ khỏa thân mới thoải mái.
Phuwin đang ngủ say, bị động tỉnh dậy khiến cậu khó chịu. Bằng cái giọng lè nhè của người say, cậu đánh mạnh vào cái tay đang lột đi cái skinny jeans của mình.
" Anh định làm gì tui "
Anh có làm gì em đâu. Chỉ cởi đồ ra ngủ cho thoải mái thôi "
Ngay lập tức Phuwin gào lên, cậu nằm xuống giường lăn lộn khóc than.
" Sao anh không làm gì tuiii. Hu...huuuu.. Pòn pòn không làm gì tui, Pòn pòn hết thương tui rồi'
__________________
Truyện này thú dị moà mn :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip