To bụng.

" Dao, liên hệ với Phuwintang."

( Dao là tên gọi Al của Joong)

Al của Joong Archen lập tức hiện lên cuộc gọi đi. Anh cần phải xác định rõ ràng chuyện này.

[ Joong Archen yêu cầu cuộc gọi video, đồng ý hay từ chối ]

Giọng nói lạnh lùng của một Al vang lên chưa bao giờ khiến cho Pond cảm thấy xúc động như bây giờ. Phuwin Tangsakyuen thả xuống cái đèn bàn cổ lần trước không có cơ hội dùng, trợn mắt đe dọa người đầu bù tóc rối nằm trên sàn, khiến người đó im bặt.

" Sao vậy anh "

Chấp nhận cuộc gọi, Pond tiến tới ghế ngồi, thoải mái ngồi xuống, đem chiếc ghế xoay về phía cửa kính đằng sau, đưa mắt nhìn quang cảnh tầng 20.

Không khó để nhìn ra Phuwin đang ngồi ở đâu. Cả công ty có duy nhất văn phòng Tổng Giám đốc là có cách bài trí khác biệt, chưa kể đến Pond Naravit còn đang đứng cài lại cúc áo sơ mi.

Xem ra mọi chuyện có vẻ là sự thật. Trầm ngâm một lúc, Joong Archen nở nụ cười tiêu chuẩn

" Tối qua nhà anh ăn cơm. Arthit nói là nhớ chú Phuwin rồi "

Nhắc đến thằng nhóc nghịch ngợm đó Phuwin như quên hết bực tức trong lòng, lập tức đồng ý luôn.

Sau khi AI nói cuộc gọi đã được kết thúc, cậu mới rảnh để ý đến người đàn ông phía sau. Người mà đang bận tìm mấy cái cúc áo bị đứt mất.

Phát hiện em yêu nhìn mình, Pond Naravit vội đứng dậy, không cần quan tâm mấy cái cúc vớ vẩn đó nữa, nhanh lẹ lao đến ôm cánh tay cậu lắc lắc cầu tha thứ.

Đúng thật là trong cầu thang bộ thoát hiểm không hề có camera. Nhưng làm sao mà hắn biết được cả hai bị chụp lại chứ. Lúc hôn ai mà chả nhắm mắt.

" Anh tự mà lo liệu đi."

Phuwin đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục sau đó mở cửa ra ngoài. Cả chục nhân viên chờ xét duyệt bản kế hoạch đang đứng ngoài cửa, tất cả ánh mắt đều dồn vào hai cánh cửa đóng chặt.

Cậu đi ra, mọi người lại tránh hết đi, không ai dám nhìn thẳng. Hôm đó có người nói trang phục Tổng Giám đốc không chỉnh tề, tóc hơi rối, hơn nữa cánh tay còn có vết bầm tím tím. Có người còn nhìn thấy một bên khuyên tai của Phuwin ở trên sofa.

Cứ như thế cái mối quan hệ này được mọi người quan tâm. Phuwin trở thành người đáng thương trong mắt các nhân viên của công ty, một Omega đang mang thai dũng cảm đứng lên dành lại tình yêu của cuộc đời mình.

" Có chuyện gì sao "

Phát hiện mấy nhân viên trong phòng trà cứ nhìn mình, Phuwin buông xuống bản kế hoạch trong tay, nghiêng đầu hỏi. Kết quả lại phải nhìn thấy vài cái lắc đầu. Cậu nhún vai cầm lên bản kế hoạch, tiếp tục đọc nó. Ngay khi tách cà phê kề miệng, nó lại bị cản lại bởi một nhân viên cũng là Omega.

" Cà phê chứa nhiều caffeine, trợ lý Tang không nên uống "

" Để tôi lấy sữa cho anh "

Một nhân viên khác đứng cạnh tủ lạnh vội vàng mở ra tìm kiếm một hộp sữa bò, rót vào cốc sau đó nhét lại vào tay cậu. Đột nhiên thay cà phê bằng sữa bò, chuyện gì vậy? Cậu cảm thấy hơi sợ rồi đấy.

"Cảm ơn "

Phuwin lịch sự uống một ngụm sữa sau đó nhanh chóng cầm tài liệu về văn phòng trợ lý.

Trải qua ba lần đọc xét duyệt, nhận ra bản kế hoạch có một vài vấn đề về khâu tính toán thực tế thị trường, cậu cần phải tới phòng kinh doanh bàn bạc lại một lát.

Cổ chân cậu lại bắt đầu phát tác, cơn đau truyền đến khiến cậu nhăn mặt. Có lẽ những đôi mắt luôn theo dõi cậu kia nghĩ rằng do đôi giày quá cao khiến chân bị đau.

Chị trưởng phòng vội đưa sang một đôi dép lê, đặt dưới chân cậu. Người mang bầu thì không nên đi giày quá cao như thế, đau chân cũng phải. Chị trải qua hai lần mang bầu rồi nên biết rất rõ.

" Cảm ơn chị "

Phuwin Tangsakyen xỏ vào đôi dép, lệt xệt đi vào thang máy, nhấn nút xuống tầng 15. Trong tháng máy phải nói có khá đông người, thấy cậu đứng bên ngoài, mọi người đồng loạt tách ra, để cho cậu một khoảng cách an toàn.

Họ phải cẩn thận. Nghe bảo trợ lý Tang đang mang thai, chen lấn không tốt cho cơ thể Omega thai và cả đứa bé.

Vừa tới phòng kinh doanh chưa được bao lâu đã bị ép ngồi ghế, trà bình thường lại một lần nữa được đổi thành sữa bò.

Cơn tức giận đạt tới đỉnh điểm. Không một ai dám nhắc đến chuyện an toàn với cậu nữa.
Gương mặt dễ thương thường ngày đang nhăn nhó vô cùng, cả mùi hương khó chịu cậu tiết ra cũng là một dấu hiệu khiến người khác biết rõ câu tức giận mà lui ra.

Xách theo hai con cua to tới nhà Joong, Phuwin hít sâu rồi lại thở ra, dùng bộ mặt tự nhiên nhất có thể nhấn chuông cửa. Mở cửa cho cậu là Arthit Adin  nhỏ xíu, cậu bé hẳn đã phải đứng lên cái ghế mới có thể với tới tay nắm cửa.

" Ba con đâu rồi ? "

Bế nhóc con trên tay, Phuwin dụi mũi vào bụng thằng bé trêu đùa. Tiếng cười vang của đứa bé từ ngoài cửa cho cặp bạn đời biết rằng đứa em của họ đến rồi.

Dunk Natachai đang nấu ăn trong bếp còn Joong Archen đã bị đuổi đi tắm. Đương nhiên, căn bếp yêu quý của Dunk đã từng treo biển cấm Joong Archen trong cả một tháng, Phuwin nhớ lại vẫn cảm thấy buồn cười.

Đặt thằng nhóc trở về đống đồ chơi xếp hình, quen thuộc đem áo khoác treo trên giá. Phuwin đem hai con cua vào bếp, xắn tay áo xen vào chỗ người anh lớn tuổi bận bịu.

Mới ban nãy Joong Archen nói đến chuyện Phuwin hình như mang thai, Dunk còn không tin. Nhưng nhìn cái bụng tròn vo của cậu, cả đống cơm cậu dồn vào bụng lúc nãy nữa. Tất cả đều là bằng chứng xác thực.

Đem chén đũa bỏ toàn bộ vào máy rửa, lại đem một đĩa trái cây ướp lạnh ra. Phuwin đang nằm chơi với Arthit ngoài phòng khách. gió từ bên ngoài thổi vào làm lật lên gấu áo sơ mi mỏng.

Cái bụng vừa trắng vừa tròn, còn có chút thịt đập thẳng vào mắt Dunk , anh không thể không hỏi.

" Em có thai à"

Khối xếp gỗ trên tay rơi bộp xuống đất, kéo theo cả nụ cười rạng rỡ trên môi Phuwin.

Cái gì? Thai ở đâu ra! 

Phải cố gắng lắm cậu mới chứng minh cho Joong và Dunk biết rằng cái bụng tròn vo đó là mỡ chứ không có em bé nào cả. Ra về trong mệt nhọc, Joong Archen cuối cùng cũng thở phào vì tin đồn vớ vẩn là không đúng, còn Phuwin thì mệt bở hơi tai vì phải giải thích cho hai ông anh hiểu.

Tất cả là tại Pond Naravit! Đồ chết bằm.

Tự đứng trước gương nhìn bản thân mình, đúng là bụng có nhô ra một tí thật. AI bảo Pond toàn đem cho cậu đồ ăn ngon chứ, ai mà cưỡng lại được đây. Từ bây giờ cậu quyết sẽ không ăn vặt đêm nữa, cũng không ăn đồ Pond đưa nữa, chỉ toàn gây ra hiểu lầm lung tung.

Chip thay thế AI đưa ra thị trường thành công và trở thành sản phẩm được săn đón hàng đầu trên tất cả các tinh cầu. Cả công ty tổ chức đại hội, đi du lịch 1 tuần liền. Đều sẽ chia theo các phòng ban để phân tổ và phân xe. Địa điểm đến là nhiều nơi, có thể là ở một tinh cầu khác, dựa theo tổ trưởng bốc thăm.

Pond Naravit đi tới chỗ hộp gỗ trước mặt, thản nhiên bốc ra một cái, địa điểm của tổ bọn họ là một trang trại lớn, có suối nước nóng, nhà gỗ trên đồi, sống trong rừng núi.

Ngay tức thì mấy chục nhân viên đều kêu than ai oán. Du lịch nghỉ ngơi tại sao lại bắt bọn họ leo núi, sống với muỗi và động vật chứ. Nấy tổ khác bốc thăm ra cắm trại bờ biển hoặc tới một tinh cầu khác.

-------

Rất nhanh đến cuối tuần.

Hai phi thuyền lớn đợi sẵn ở khu đất trống. Phòng trợ lý và phòng truyền thông nằm cùng một tổ. Hai trưởng phòng miễn cưỡng bắt tay phối hợp.

Ai mà chả biết bà chị trưởng phòng trợ lý và trưởng phòng truyền thông ghét nhau ra mặt.

Bên cạnh đó ban giám đốc còn ở tổ này, gồm có giám đốc truyền thông Joong Archen, giám đốc marketing và Tổng Giám đốc Pond Naravit.

Winny Thanawin hoàn thành điểm danh, xác định không thiếu một ai mới ra hiệu cho phi thuyền cất cánh. Cũng tính là tới tinh cầu khác đó nhưng cách tinh cầu Calif không xa là bao, chỉ chừng nửa ngày bay.

Phi thuyền của các nhân viên thì rôm rả trò chuyện trong khi phi thuyền của ban giám đốc lại im lặng như tờ, không một ai mở miệng trước dẫn đến một vài nhân viên ở phi thuyền này cũng im bặt theo.

Chẳng mấy chốc mọi người đều chìm vào giấc ngủ, sau bữa ăn tối. Phuwin đã cố chọn một ghế xa với Pond Naravit nhất có thể thế nhưng khi tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm trong lòng hắn, lại còn ở một phòng riêng trên phi thuyền.

Đợi mọi người thức không thấy cậu thì làm thế nào. Vội vã ra khỏi phòng, xung quanh đã không còn ai. Ánh nắng qua lớp kính dài chiếu vào cho râu biết rằng đã đến nơi rồi.

Chúng ta cũng tới trang trại thôi.

Phuwin đi theo Pond, tới một khu máy phóng tư nhân. Ở đây người ta treo biển cấm vào mà Pond Naravit thoải mái chui vào trong, còn thuận tiện mở được cả buồng phóng.

Hắn ngồi vào trước, chỉnh rõ vị trí tới rồi mới kêu cậu vào. Chỉ mất vài phút là đến được trang trại trên núi. Nhìn mọi người ai ai cũng mệt bở hơi tai leo từng đoạn dốc, cậu cảm thấy khó hiểu.

Có máy phóng* mà, sao phải leo nhỉ?

( Là một loại máy hình quả trứng được phóng lên và di chuyển bằng dây cáp điện, kiểu cáp treo á )

Trời nắng gắt vô cùng, theo kế hoạch thì bây giờ phải phân công phòng ngủ sau đó sẽ tập hợp lại ở khoảng đất trống rồi tiếp tục lịch trình.

Phòng ngủ được chia là hai khu, Omega và Alpha. Trong gần 30 nhân viên chỉ có 10 người là Omega cho nên việc chia phòng rất dễ dàng.

Những Alpha còn lại nếu chật thì tự chen chúc mà nằm, ai mà quản nổi. Một phòng lớn có 3 giường đơn, Phuwin ở chung với một cậu phòng truyền thông và một cậu phòng Marketing.

Cách đó chừng 10m là một hàng rào gỗ.Ngay sát hàng rào gỗ là phòng mà Pond Naravit, Joong Archen và Winny Thanawin ngủ.

Cặp vợ chồng chủ trang trại rất giàu có. Nghe bảo ông chồng là nhà khoa học nghiên cứu những cỗ máy về cả quá khứ lẫn tương lai. Vợ thì là một ca sĩ, họa sĩ nổi tiếng đã lui về ở ẩn. Hai người mở trang trại nuôi cừu để cho vui thôi, không có ý định kiếm tiền hay gì cả. Nghĩ tới việc sống với cả ngàn con cừu trong suốt một tuần thế này, điên mất.

Căn phòng cho dù được ốp hoàn toàn bằng gỗ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, toàn là đồ công nghệ cao. Nước nóng có 24/24, diều hòa không khí 2 chiều bật suốt ngày, công nghệ AI mở bằng cảm biến, giường ngủ có đủ chế độ vừa với cảm giác của từng người. Nơi đây còn trở nên đặc biệt bởi có sự phục vụ của người máy, những cỗ máy được cho là của quá khứ, đã không thịnh hành cả chục năm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip