#10
Khi chiều hoàng hôn đã dần phai, bác sĩ hoshi thu dọn đồ đạc của mình, nhìn kakucho vẫn luôn ngồi trong phòng y tế cả buổi chiều, lại thấy trên màn hình takemichi đang quét đồng tử ở bên ngoài, trong lòng cũng hiểu rõ.
Thảo nào mấy ngày nay kakucho cứ tới tìm takemichi, thì ra là người yêu giận dỗi
Bác sĩ hoshi âm thầm cười, lắc lắc đầu, đi tới trước mặt kakucho:
"Kakucho-kun à, là người trẻ tuổi, có cãi nhau thì cứ từ từ nói chuyện, Takemichi cũng không phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cần dỗ dành là được."
"Ừm, tôi biết."
"Cậu biết là được rồi, tôi cũng không muốn làm bóng đèn của hai người, cứ tự nhiên."
Bác sĩ hoshi cười vẫy tay với kakucho, sau khi ra khỏi cửa đụng phải takemichi, ông làm ra vẻ mặt trêu ghẹo, khiến takemichi không hiểu là xảy ra chuyện gì.
Cửa phòng y tế không đóng lại, takemichi trực tiếp đi vào, liền thấy kakucho đã đứng đối diện ở cửa.
"......Thầy kakucho."
Cuối cùng vẫn là Takemichi lên tiếng trước, nhưng cậu lại cúi đầu, giống như có chút chột dạ cùng áy náy.
Hai tay luống cuống đặt ở hai bên người, không dám nhìn vào ánh mắt kakucho.
"Mấy ngày nay tại sao cậu lại trốn tránh tôi?"
"Không có..."
Giọng nói takemichi rất nhỏ, nhìn liền biết là đang chột dạ, mím môi, vẻ mặt hơi uất ức.
Nói tới cũng kỳ lạ, kakucho vốn không hiểu cảm giác trong lòng mình, cũng không rõ vì sao takemichi lại đột nhiên trốn tránh hắn. Nhưng hôm nay ngay khi gặp được cậu, nhìn vẻ mặt ủy khuất của takemichi, sự bất mãn trong lòng hắn ngược lại đã biến mất, thay thế bằng cảm giác đau lòng.
Bản thân kakucho cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, đổi lại là người khác hoặc trước đây, hắn sẽ không quan tâm người này có trốn tránh mình hay không, cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ để ý đến chuyện này, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác để ý đến thái độ của takemichi.
Bước lên phía trước vài bước, kakucho dừng lại trước mặt takemichi, khoảng cách giữa hai người rất gần khiến takemichi có chút không được tự nhiên, nghĩ muốn lui về phía sau nhưng cửa phòng y tế đã sớm đóng lại.
"Không trốn tôi? Vậy tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Còn đổi ca với bác sĩ hoshi."
"..."
Takemichi không còn gì để nói.
Kakucho nhíu mày càng sâu, nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của takemichi, trái tim không khống chế được co rút, giọng nói trở nên mềm mại hơn.
"Tôi không phải muốn lớn tiếng với cậu, đừng sợ, có phải tôi làm sai gì đó khiến cậu không vui không?"
Takemichi lắc đầu.
"Vậy có phải Okiyama đã nói gì không?"
Thân thể takemichi mắt thường cũng có thể thấy được rõ ràng đã cứng đờ, nhưng vẫn lắc đầu.
Đáp án đã rất rõ ràng, trong lòng kakucho sinh ra một cơn lửa giận, không phải là thứ gì khác, mà là vì okiyama, từ những việc cô làm ở lần đầu tiên gặp mặt cho đến bây giờ không biết cô đã gây ra bao nhiên sóng gió rồi, sự bất mãn trong lòng kakucho giống như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn.
"Cô ấy đã nói gì?"
"Anh hiểu lầm rồi, okiyama tiểu thư thật sự không nói gì cả."
Nói như vậy nhưng trong giọng nói của takemichi lại có chút khó chịu, giống như mang theo nức nở, cắn môi tỏ ra là mình không bị uỷ khuất.
Kakucho không thèm xoa dịu trái tim đau đớn của mình, hai tay đè bả vai takemichi:
"Ngoan, nói thật, tôi sẽ không tức giận."
"Thật sự không có mà..."
Takemichi ngẩng đầu lên vừa lúc chạm vào ánh mắt của kakucho liền mạnh mẽ cúi đầu trở về, nhưng vẫn bị đối phương bắt được ánh nước trong mắt cậu:
"Là do em, em có thể không được người ta thích..."
Giọng nói của tiểu dẫn đường trở nên mềm mại, còn mang theo run rẩy và nức nở, nghe xong liền khiến cho người ta đau lòng, kakucho thật ra cũng có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Hắn không có nhiều bạn bè khác giới, thành thật mà nói thì chắc cũng chỉ có okiyama, còn là một dẫn đường. Tính cách hắn ôn nhu, người lại ưu tú, duyên qua đường ở trong trường rất tốt, bên cạnh có rất nhiều người muốn làm bạn bè với hắn, nhưng sau khi okiyama xuất hiện thì càng ngày càng có ít dẫn đường và nữ sinh vây quanh hắn.
Kakucho không phải kẻ ngốc, hắn mơ hồ có thể cảm giác được okiyama ở trong đó làm cái gì, chỉ là hắn không quan tâm, dù sao người có thể thân thiết với hắn cũng không có bao nhiêu.
Nhưng lần này thì không giống như trước kia.
Takemichi khác với những người kia, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã cảm giác được rõ ràng hai người quen biết chưa bao lâu, nhưng takemichi vẫn có thể dễ dàng gợi lên được sự đau lòng trong lòng hắn.
Một bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng nhưng không khiến người ta cảm thấy giả tạo, cứ như vậy thật lòng thể hiện trước mặt hắn
Kakucho không biết từ khi nào mình lại trở nên để ý takemichi đến như vậy, nhưng hiện tại hắn chưa muốn đi tìm hiểu sâu.
Chỉ là okiyama lần này thật sự quá đáng.
"Mặc kệ cô ấy có nói gì với cậu, tôi hy vọng cậu có thể tin tôi là tôi rất thích cậu, chúng ta không phải là bạn sao?"
"..."
Takemichi không nói gì nhưng vành mắt lại đỏ bừng, kakucho nhìn thấy liền đau lòng.
Hai tay ôm lấy hai má takemichi nâng lên, ánh mắt kakucho thương tiếc, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu:
"Đừng khóc, có tôi ở đây, cậu nói muốn làm bạn với tôi mà, muốn chạy trốn cũng không được."
"Nhưng mà, okiyama tiểu thư..."
"Cô ấy là cô ấy, tôi là tôi, cô ấy không thể đại diện cho suy nghĩ của tôi, hiểu chưa? Được rồi, đừng khóc, đôi mắt đẹp như vậy khóc sẽ sưng lên."
Có lẽ là giọng điệu của hắn quá mức ôn nhu, nước mắt takemichi rơi xuống càng dữ dội hơn nhưng cũng không gào khóc ầm ĩ mà chỉ yên lặng rơi nước mắt, giống như một bạn nhỏ chịu rất nhiều ủy khuất nhưng lại không dám nói ra.
Kakucho càng đau lòng hơn, giống như bị mê hoặc liền ôm takemichi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gáy và lưng takemichi.
"Không khóc, ngoan nào..."
Nước mắt làm ướt bả vai kakucho, một lúc lâu sau takemichi mới lên tiếng, giọng nói còn có chút khàn khàn:
"Thầy kakucho, okiyama tiểu thư có phải không thích em phải không? Em có làm gì sai sao?"
"......Không phải lỗi của cậu, cậu rất tốt, đừng nghĩ nhiều."
Takemichi càng ngoan, càng tự trách mình thì kakucho bất mãn với okiyama càng sâu, tuy rằng chỉ mới quen biết, nhưng không thể không nói, cho đến bây giờ cứ là chuyện của takemichi thì kakucho không thể yên lòng.
Hai người lặng lẽ ôm nhau một hồi, tâm tình của takemichi đã chậm rãi ổn định, từ trong lòng kakucho chui ra, hai má đỏ bừng, giọng nói nhẹ nhàng:
"Xin lỗi...thầy kakucho..."
"Tại sao lại xin lỗi tôi?"
"Em không nên trốn tránh anh..."
"Nếu thật sự cảm thấy có lỗi với tôi thì đừng gọi tôi là thầy kakucho nữa, gọi tên tôi đi."
"......Ừm"
Takemichi gật đầu, hơi xấu hổ nhận lấy khăn giấy trong tay kakucho lau nước mắt trên mặt.
Hắn nhìn takemichi, thấy cảm xúc của cậu đã ổn định lại, trong lòng cũng yên tâm.
"Buổi tối chưa ăn cơm phải không?."
"Ừm."
"Tôi đã đặt đồ ăn, rất nhanh sẽ tới."
Takemichi gật đầu, hai người nhìn nhau cười, mối quan hệ của họ dường như so với lúc trước còn thân mật hơn.
--
Anh ta muốn làm bạn thì tui không đổi xưng hô đouuu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip